RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 049

28 Th12

Chương 049 – Người nhà

Trước kỳ tuyển tú một tháng, Chỉ Lan xuất cung về nhà với sự cho phép của Đông Quý phi. Bởi vì mỗi tháng đều về nhà mấy ngày, nên thế nàng cũng không xa lạ với người nhà.

Trong mấy năm qua nàng có thêm một em gái ruột, các tiểu thiếp của ama cũng sinh được hai con dòng thứ. Chỉ Lan rất thân với em gái, nhưng với hai người em cùng cha khác mẹ chỉ là sơ giao.

“Ngạch nương, tại sao đại tỷ vẫn chưa về?” Long Khoa Đa luôn trông ngóng Chỉ Lan về nhà, không chỉ vì Chỉ Lan luôn mang quà cho hắn, mà là vì khi Chỉ Lan ở nhà ama sẽ trở nên dễ tính một cách đặc biệt.

“Đồ khỉ con ngồi yên đi, ngồi xuống ngồi xuống, đứng làm gì?” Hách Xá Lí thị nhìn con trai với ánh mắt bất đắc dĩ, tuy bà trách móc thế, nhưng thật ra rất vừa lòng.

Long Khoa Đa còn ít tuổi nhưng đã biết nhìn mặt đoán tâm trạng, ưu điểm này càng thêm nhuần nhuyễn khi ở cùng ama, nếu không Đông Quốc Duy đã không yêu chiều con trai lớn này như thế, nguyên nhân chính là Long Khoa Đa chưa bao giờ vượt qua giới hạn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

“Ngạch nương, đại tỷ?” Chỉ Hi ngồi bên cạnh Hách Xá Lí thị nghiêng đầu hỏi, cô bé vừa tròn hai tuổi, nói còn chưa sõi, chỉ có thể nói những từ đơn giản

“Hi nhi thật ngoan, con có nhớ đại tỷ không?” Hách Xá Lí thị bế Chỉ Hi lên lòng.

“Có nhớ ạ!” Chỉ Hi vỗ vỗ tay cười thích thú.

“Không uổng công đại tỷ thương con như vậy.” Hách Xá Lí rất cao hứng khi thấy các con của mình yêu thương đùm bọc nhau.

“Ngạch nương, lần này đại tỷ trở về có thể ở lại bao lâu?” Trong lòng Long Khoa Đa có thể nói là cực kỳ ác cảm với Tam aka Huyền Diệp, bởi vì từ khi hắn còn nhỏ đã thấy Huyền Diệp đến Đông Phủ đón Chỉ Lan đi, trong ấn tượng của hắn, người biểu ca đó là kẻ cướp tỷ tỷ của hắn.

“Lần này có thể ở lại một tháng.” Nói xong Hách Xá Lí thị lại ngậm ngùi, con gái lớn sắp tham gia tuyển tú, tuy rằng gả cho Tam aka, danh phận cũng là đích phúc tấn, nhưng bà vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này không tốt. Cho dù sau này thật sự có thể lên làm chủ tử nương nương, thì chẳng qua cũng chỉ là một oán phụ cao cấp.

“Ngạch nương không cao hứng cho tỷ tỷ sao?” Long Khoa Đa thấy Hách Xá Lí thị ngậm ngùi, tò mò hỏi.

“Đương nhiên cao hứng, nhưng con còn nhỏ, có chuyện chưa biết.” Hách Xá Lí thị lấy lại tinh thần, loại chuyện này sớm muộn gì Long Khoa Đa cũng sẽ minh bạch, trong nhà có một phượng hoàng chưa chắc đã là chuyện tốt, ít nhất đối với Long Khoa Đa mà nói, vừa là trợ lực, cũng là trở ngại.

“Con đã lớn rồi.” Long Khoa Đa ưỡn ngực, muốn chứng minh cho Hách Xá Lí thị thấy hắn đã là một nam tử hán.

“Uh, vì thế con phải bảo vệ đại tỷ, biết không?” Hách Xá Lí thị thật sự rất yêu thương Chỉ Lan, vì thế luôn nhắc nhở Long Khoa Đa phải bảo vệ Chỉ Lan, Chỉ Lan và cả nhà bọn họ là có vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.

“Ngạch nương yên tâm!” Long Khoa Đa khẳng định chắc nịch.

Không lâu sau, một xe ngựa của Hoàng cung dừng trước cửa lớn Đông Phủ.

“Lan nhi xuống đi.” Huyền Diệp xuống xe ngựa trước, đứng chờ một bên.

“Lan nhi ở nhà phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ngoan ngoãn nghe lời, biết không?” Huyền Diệp không muốn xa Chỉ Lan, nhưng nghĩ đến chuyện cô gái yêu kiều này sắp thành vợ của hắn thì lòng liền nóng hừng hực.

“Biểu ca anh cũng vậy, dù bận việc triều đình cũng phải nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.” Chỉ Lan biết tính Huyền Diệp cầu toàn, hễ làm việc là không thiết nghỉ ngơi.

“Uh, mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm em, mấy rương đồ sau xe ngựa là quà tôi gửi biếu mọi người, bảo gã sai vặt bê vào cho em.”

“Biểu ca thật dông dài.” Chỉ Lan vụng trộm nhăn mặt.

“Không biết tốt xấu.” Nếu không phải đang ở cửa lớn Đông Phủ, Huyền Diệp nhất định sẽ giáo huấn một phen.

“Em biết lỗi rồi, nhưng biểu ca sẽ không trách em đâu, đúng không?” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp cười nịnh nọt, đây là tuyệt chiêu của Chỉ Lan, chỉ cần nàng đầu hàng, Huyền Diệp sẽ không truy cứu.

“Một tháng tới em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo nghĩ gì.” Huyền Diệp không muốn Chỉ Lan cảm thấy áp lực trước kỳ tuyển tú, vốn cũng chỉ là một kỳ kiểm tra rất bình thường, theo ý hắn, kể cả tuyển tú cũng không cần, trực tiếp gả Chỉ Lan cho hắn là được.

“Vâng, biểu ca yên tâm.” Chỉ Lan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, một tháng này nàng sẽ tận hưởng cùng người nhà, hưởng thụ thiên luân chi nhạc.

“Tôi không vào nhà, em thay tôi hỏi thăm sức khỏe cậu và mọi người.” Huyền Diệp giờ đã là Quận vương, phải cẩn trọng trong việc kết giao với đại thần trong triều, đặc biệt là giờ hắn sắp kết hôn với Chỉ Lan, không muốn thời điểm quan trọng này bị người khác bới móc.

“Vâng, biểu ca, hẹn gặp lại.” Chỉ Lan gật đầu, nàng đang rất nóng lòng muốn đi gặp ama ngạch nương.

“Không có lương tâm.” Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan cũng biết là nàng nóng lòng lắm rồi, cười bất đắc dĩ, nhìn Chỉ Lan đi vào Đông Phủ mới xoay người hồi cung.

“Ngạch nương.” Thỉnh an xong Chỉ Lan liền quấn lấy Hách Xá Lí thị.

“Tỷ tỷ, xấu hổ!” Chỉ Hi dùng ngón trỏ cào cào lên mặt mình.

“Dám chê cười ta, Hi nhi lại đây.” Chỉ Lan bế Chỉ Hi lên lòng, ôm một đứa trẻ con vừa thơm vừa mềm đúng là thoải mái vô cùng, khó trách ngày bé ngạch nương thích bế nàng thế.

“Tỷ tỷ.” Chỉ Hi hôn lên má Chỉ Lan.

“Thật ngoan.” Chỉ Lan cũng hôn Chỉ Hi, đùa Chỉ Hi cười khanh khách

“Đại tỷ.” Long Khoa Đa ấm ức, hắn có phải không khí đâu, tại sao mọi người lại phớt lờ hắn?

“Long Khoa Đa ghen tị sao?” Hách Xá Lí thị trêu ghẹo nói.

“Con không ghen.” Long Khoa Đa quay mặt đi, rất rõ ràng là thể hiện thái độ mọi người đã không để ý hắn thì hắn cũng không để ý tới mọi người.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Chỉ Lan cũng biết giới hạn, đặc biệt là cậu em trai thân thiết từ bé này.

Chỉ Lan nói chuyện với mẹ và hai em rất lâu, đến khi Đông Quốc Duy về phủ thì đã là lúc ăn cơm tối.

Danh gia vọng tộc có quy tắc không nói khi đang ăn, Chỉ Lan phớt lờ thái độ muốn nói lại thôi của Long Khoa Đa, bình tĩnh ăn cơm.

“Đại a đầu đã lớn rồi.” Sau khi ăn xong, Đông Quốc Duy nói một câu sâu xa.

“Điều ama có thể làm cho con không nhiều, con cũng biết con nhất định sẽ được gả cho Tam aka. Đừng thẹn thùng, hôm nay ama nói chuyện này, thứ nhất là hy vọng con chuẩn bị về mặt tâm lý, thứ hai là muốn con biết cả Đông Phủ đều luôn đứng sau lưng con.”

Đông Quốc Duy giống như có chút không thích ứng được với mấy lời có phần ủy mị đấy, ông ấy ho khan vài tiếng, “Nếu bị ức hiếp cũng đừng nhịn nhục, tuy chưa chắc ama đã giúp được con, nhưng ít nhất cũng có thể cùng con nghĩ giải pháp.”

Chỉ Lan nghe xong rất cảm động, nàng biết người đứng đầu một gia tộc như Đông Quốc Duy có thể nói ra những lời này không dễ dàng gì, tâm ý bên trong khó mà có thể diễn tả thành lời.

“Nữ nhi biết, ama và ngạch nương không cần lo lắng cho nữ nhi, những chuyện lắt léo nữ nhi cũng hiểu, sẽ không để người khác ức hiếp.” Nói thế nào Đông Quý phi cũng là một cao thủ cung đấu, dưới sự dạy dỗ của bà, Chỉ Lan tuy chưa đạt đến trình độ cao thâm, nhưng không phải người dễ bắt nạt.

“Uh, sống trong Hoàng gia cũng chẳng phải tốt đẹp, nếu ama có cách sẽ chẳng để con dấn thân, haizzz!”

Đông Quốc Duy thở dài, tỷ tỷ của ông ấy đã dấn thân vào chốn ăn thịt người đấy, tuy nhìn thì thấy vinh hoa phý quý, nhưng khổ cực đằng sau có mấy ai hay biết. Giờ lại đến con gái ông ấy, chẳng khác nào dày vò ông ấy thêm lần nữa.

Những lời hai cha con nói với nhau thật sự có thể phán vào tội đại nghịch bất đạo, nhưng Đông Quốc Duy không cần lén lút, nếu đến cả người trong phủ còn không quản được thì ông ấy làm quan cái nỗi gì.

“Ama giữ lời, Tam aka và Quý phi nương nương đều đối với nữ nhi rất tốt, ama yên tâm.” Chỉ Lan khuyên nhủ, nàng không muốn người nhà phải lo lắng cho nàng như thế, hơn nữa ama và ngạch nương không còn trẻ, tóc bắt đầu loáng thoáng sợi bạc, bắt ama ngạch nương phải lo lắng, nàng thật sự thấy đau lòng.

Đông Quốc Duy sao không biết ý định an ủi của Chỉ Lan, cho dù lúc này Tam aka nâng niu Chỉ Lan như trân bảo, nhưng có người đàn ông nào không lăng nhăng, ông ấy cũng là đàn ông, đương nhiên hiểu đàn ông nghĩ gì, chỉ hy vọng cháu trai có thể niệm tình mà đối tốt với đại a đầu hơn một chút.

“Ama cũng không nói nhiều nữa, ngạch nương con có mấy lời muốn dặn dò con.”

Đông Quốc Duy đi rồi, Chỉ Lan lại bị Hách Xá Lí thị giáo dục một hồi.

“Con và Tam aka có nhiều năm tình cảm, chắc hắn sẽ không bạc đãi con, nhưng mà…” Hách Xá Lí thị biết thiếu nữ tuổi này rất dễ mơ mộng, nhìn dáng vẻ ngây thơ của Chỉ Lan, bà cảm thấy phải nói rõ ràng vẫn hơn.

“Con phải hiểu một điều, sau này Tam aka sẽ không chỉ có mình con, nhưng con ngàn vạn lần đừng ghen tuông với người khác, lúc nào cũng phải thể hiện sự khoan dung độ lượng, cứ để họ tự đấu đá với nhau, con đứng ngoài châm ngòi khiêu khích là được.”

“Chỉ cần con là đích phúc tấn, sẽ không có ai vượt mặt con, phải để bọn họ biết trong nhà ai là người nói một thì không có hai, hiểu không?”

Kế tiếp Hách Xá Lí thị lại chỉ cho Chỉ Lan rất nhiều kinh nghiệm trạch đấu, Chỉ Lan nghe rất nhiệt tình, gật gù liên tục, ai nói nữ nhân cổ đại kém thông minh, rõ ràng là bậc thầy khôn khéo.

Nhưng Chỉ Lan không cần lo lắng vấn đề trạch đấu cung đấu, nếu trái tim người đàn ông ấy nghiêng về phía bạn, có phát sinh chuyện gì hắn cũng che chở cho bạn, muốn đấu cũng không đấu nổi, cùng lắm cũng chỉ là tọa sơn quan hổ đấu.

Chỉ Lan nằm trên giường, cười toe toét, nàng đã thắng ván cá cược với hệ thống, hệ thống cũng đã nhận lời khi nàng gả cho Tam aka sẽ nâng “tình huống đào tạo” hoàn thành trước hạn, trong ba năm qua, Huyền Diệp đã lên đến lv13, tốc độ có thể nói là nhanh hơn bình thường, ai bảo Huyền Diệp cứ mấy ngày lại mơ thấy Chỉ Lan một lần.

Điểm kinh nghiệm của Chỉ Lan cũng nhiều đến choáng váng, nàng không mua sắm gì nhiều, bởi vì nàng cảm thấy đấy chỉ là vật ngoài thân, hơn nữa nói không chừng đến một ngày nào đó hệ thống sẽ không tồn tại nữa, nếu nàng cứ ỷ lại mãi, sau này muốn sửa sẽ rất khó khăn.

Kể ra Chỉ Lan cũng không cần gì nhiều, kỹ năng nàng có được đều do ngày ngày luyện tập, hỗ trợ lớn nhất nàng có được từ hệ thống là có thể khiến Huyền Diệp không chung đụng với nữ nhân khác. Nhưng nàng cũng không chủ quan, lòng người vốn dễ thay đổi, nếu cứ ỷ vào hệ thống, lâu dần thị sủng sinh kiêu, sẽ có ngày đến Huyền Diệp cũng không chịu nổi.

Tuân theo nguyên tắc chân tình đổi chân tình, Chỉ Lan quyết định sẽ đối tốt với Huyền Diệp, trước kia nàng không có cơ hội, thành thân sẽ có thể chăm sóc Huyền Diệp. Nghĩ đến đây nàng lại cúi đầu cười e thẹn, rất có dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân.

Một tháng trôi qua rất nhanh, ít nhất là đối với Chỉ Lan thì chỉ như một cái chớp mắt, ngày mai nàng sẽ ngồi xe la trở lại Tử cấm thành, từ nay về sau vận mệnh của nàng sẽ liên quan chặt chẽ với Huyền Diệp, cho đến lúc chết.

Advertisements
 

20 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 049

  1. lala

    28/12/2012 at 5:20 chiều

    hoho bua nay minh vo duoc tem sao? thanks ban nhieu

     
  2. saoran

    28/12/2012 at 5:25 chiều

    Mình cực kì thích đọc chương này và chương Khang Hi xuyên không, miêu tả tình cảm gia đình rất khéo léo, mà ngọt ngào, sâu sắc, chỉ vài dòng đối thoại thôi cũng làm người ta cảm động.

    Thích cách xây dựng Đông Quốc Duy: “Nếu bị ức hiếp cũng đừng nhịn nhục, tuy chưa chắc ama đã giúp được con, nhưng ít nhất cũng có thể cùng con nghĩ giải pháp.” =>có câu nói này thôi cũng đủ để biết là người khôn ngoan biết mình biết người nhưng cũng mạnh mẽ đặc biệt là cũng yêu thương con.

    Có thể nói đây là 1 trong những gia đình ngôn tình mà mình thích nhất

     
  3. Hoa SÓi

    28/12/2012 at 6:22 chiều

    hý hý, bắt quả tang bạn Nhi vừa edit chương này vừa buôn dưa lê với *anh iu* nên không chuyên tâm nhá, chương này có nhiều lỗi chính tả. ;))

     
    • Nhi

      28/12/2012 at 11:01 chiều

      hình như sót 1 thôi mà 😳

       
      • Hoa SÓi

        29/12/2012 at 3:45 sáng

        Huyền Diệp xuống xe ngựa trước, đừng chờ một bên. => đứng chờ.
        Ờ ha, có mỗi 1 cái lỗi dấu chỗ này. *đỏ mặt* ngại toá, sr chủ nhà. ;))
        chắc tại đêm qua thức trắng làm bài nên lúc đọc truyện thần trí …lơ mơ. ;))
        *túm váy Nhi, đánh đu* mỗi ngày 1 chương đi mà….nha, nha… ^^~

         
  4. janechit

    28/12/2012 at 7:21 chiều

    hơ hơ, mình cứ nghĩ là kì này Chỉ Lan về nhà sẽ gặp anh “chồng trước” chứ. Dù sao thì lúc này cũng là lúc Chỉ lan “giả chết theo trai” mà

     
    • Nhi

      28/12/2012 at 7:31 chiều

      haha, nhưng kiếp này Huyền Diệp có thất thân đâu 😆

       
      • Mon Ú

        29/12/2012 at 12:01 sáng

        Hix nói như vậy kiếp này CL ko đc hội ngộ soái ca lãnh khốc chung tình kia sao? 😦
        CẢm ơn Nhi! (Chương hum nay rất hay)

         
  5. Ella

    28/12/2012 at 8:37 chiều

    bạn ơi thế Chỉ Lan có không gian tùy thân ko? sao ko thấy nhắc đến bao giờ nhỉ? 😉

     
    • Nhi

      28/12/2012 at 9:43 chiều

      Chỉ Lan chỉ có hệ thống thôi

       
  6. Thongminh123

    28/12/2012 at 8:53 chiều

    Bạn CL dễ thg wa! Bảo sao HD chẳng iu

     
  7. bongxuxu

    28/12/2012 at 9:25 chiều

    Tks nang

     
  8. yuki

    28/12/2012 at 11:22 chiều

    oa, cuối cùng cũng đến lúc CL tuyển tú rồi, nhanh quá đi mất! Tác giả để bà Thái hậu qua đời có phải là dụng ý “quốc gia có tang thì k thành hôn hay chung đụng nữ nhân” k? vì thế HD cũng k có thất thân, giữ đúng lời hứa 3 năm, DQP cũng bớt đi đối thủ. Mà khoái cái chiêu mẹ CL dạy ghê, cứ ngỡ bà dạy con mặc ngta tranh đấu, ai dè “Con đứng ngoài châm ngòi khiêu khích là dc” -> chết cười!, lại còn suy nghĩ tới “oán phụ cao cấp” nữa chứ. Thích nhân vật này
    thanks ss 😀

     
    • Nhi

      28/12/2012 at 11:29 chiều

      Đại loại là thế, với để Thái hậu ko cố nhét con gái Mông Cổ vào hậu cung nữa, hơn nữa bà ý ghét Đông Quý phi, thể nào chả ngăn cấm Chỉ Lan 😀

       
    • Nhi

      28/12/2012 at 11:57 chiều

      với cả thích thì cứ chung đụng, ko lẽ Thuận Trị lại giết con giết cháu mình 😆

       
      • yuki

        29/12/2012 at 6:17 chiều

        òa, ra thế! nhưng tóm lại là bà TH ấy quy tiên cho rồi, thật ưa k nổi! Già rồi mà k chịu thay đổi tính nết, ng khác làm sao chịu cho nổi! 😦

         
  9. kat

    28/12/2012 at 11:56 chiều

    Hai nguoi sap o ben nhau rui! Thanks em nhieu!

     
  10. mamat0ngquan

    29/12/2012 at 8:41 sáng

    thanks bạn nhé

     
  11. nguyen thi Hai Yen

    29/12/2012 at 2:13 chiều

    cam on ban nhieu nha!

     
  12. Mon Ú

    31/12/2012 at 11:46 chiều

    Năm mới mạnh khỏe mọi người :>

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: