RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 047

26 Th12

Chương 047 – Hách Xá Lí

“Ngươi thật sự không muốn giúp ta sao?” Hách Xá Lí đau khổ nhìn Ngạch Nhĩ Đăng Bố, Ngạch Nhĩ Đăng Bố chính là người thị vệ cùng cô ta đi vào không gian, họ Qua Nhĩ Giai, rất được Thuận Trị Đế coi trọng, vì thế lúc đấy Thuận Trị mới để lại một mình hắn còng cùng Hách Xá Lí thị.

“Hồi tiểu chủ, nô tài vô năng, không có cách nào giúp tiểu chủ.” Ngạch Nhĩ Đăng Bố nhìn mỹ nhân khóc như hoa lê trong mưa, không phải là không xúc động. Hắn đang tuổi thiếu niên biết yêu, đối diện lại là mỹ nhân chưa từng được chiêm ngưỡng, không động tâm là không có khả năng.

“Ta không muốn bị coi là yêu quái.” Hách Xá Lí có chút kích động, “Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị xử tử sao?”

“Tiểu chủ chỉ cần giải thích rõ ràng với Hoàng thượng, Hoàng thượng anh minh, nhất định có thể hiểu cho tiểu chủ.” Ngạch Nhĩ Đăng Bố đương nhiên không muốn mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn như thế, nhưng chung quy hắn vẫn là người đàn ông sinh ra lớn lên trong chế độ phong kiến, từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng quyền lực của vua do trời ban cho, tính cách lại thật thà trước sau như một, nếu có chuyện gì hắn không làm được thì nhất định đó là chuyện lừa dối Hoàng đế.

“Không, ngươi không hiểu, Hoàng thượng căn bản không có tình cảm với ta, làm sao có thể bỏ công hiểu cho nỗi khổ trong lòng ta?” Hách Xá Lí biết bản thân xinh đẹp, cô ta nhất định phải lợi dụng gương mặt mỹ miều này để kéo người đàn ông trước mặt về cùng một chiến tuyến.

Ngạch Nhĩ Đăng Bố không nói gì, Hoàng Thượng có tình cảm với ai không liên quan đến hắn, hắn chỉ là thấy Hách Xá Lí dung mạo xinh đẹp nên tử tế hơn mấy phần thôi, có điều cảm tình đó có thế nào cũng kém xa lòng trung thành với Thuận Trị.

“Ngạch Nhĩ Đăng Bố, ta nhớ không lầm, Hoàng thượng gọi ngươi như thế đúng không?” Hách Xá Lí chậm rãi đi về hướng Ngạch Nhĩ Đăng Bố.

“Tiểu chủ, ngài muốn làm gì?” Hách Xá Lí ôm thắt lưng Ngạch Nhĩ Đăng Bố, dọa hắn giật nảy người.

“Ngươi không thích nơi này sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nguyện ý cùng ngươi sinh sống tại thế ngoại đào viên này, muốn ra ngoài chúng ta cùng ra ngoài, muốn trở về cũng có thể trở về bất cứ lúc nào, nơi này sẽ là nhà của chúng ta, ngươi thật sự không muốn sao?”

Hách Xá Lí bất chấp tất cả, nếu Ngạch Nhĩ Đăng Bố không giúp cô ta, cô ta chỉ còn đường chết. Ngoại hình Ngạch Nhĩ Đăng Bố không tồi, thái độ hiền lành kia chắc cũng dễ khống chế, có điều đã bị hắn biết được bí mật, ra khỏi cung rồi nhất định phải thủ tiêu hắn.

“Tiểu chủ thỉnh tự trọng.” Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Ngạch Nhĩ Đăng Bố khó tránh xúc động, phải công nhận thân hình của Hách Xá Lí đúng là báu vật nhân gian, người đàn ông nào thiếu sự tự chủ nhất định sẽ bị cô ta mê hoặc.

“Ngươi đã đụng chạm ta, giờ chúng ta không còn đường lui.” Hách Xá Lí ôm cổ Ngạch Nhĩ Đăng Bố, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt rớm lệ, như thể cả thế gian chỉ còn mình hắn.

“Tiểu chủ, ngài…” Ngạch Nhĩ Đăng Bố rất muốn đẩy Hách Xá Lí ra, nhưng với một xử nam mà nói, chuyện này thật sự khó khăn. Có điều con người đẹp như tiên này không phải để hắn có thể chạm vào, đó là nữ nhân của hoàng đế, cho dù hoàng đế không có tình cảm, cũng không chấp nhận người khác làm chuyện vô lễ.

“Ngươi nhận lời ta sao?” Mùi thơm trên người Hách Xá Lí khiến Ngạch Nhĩ Đăng Bố có chút xao lãng tinh thần.

“Tiểu chủ thứ tội, nô tài trở về sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng.” Ngạch Nhĩ Đăng Bố lui lại mấy bước, nhanh chóng quỳ xuống.

Hách Xá Lí thu nước mắt, lạnh lùng nhìn tên đàn ông không biết phân biệt trước mặt, khi chưa tiến cung cô ta từng gặp không ít con em Bát Kỳ, có ai là không ngoan ngoãn phục tùng cô ta, kiếp trước, số đàn ông đánh nhau đến đầu rơi máu chảy vì cô ta có thể xếp hàng từ đầu phố đến cuối phố, tại sao giờ lại gặp phải tên ngu trung mù quáng chủ động quyến rũ còn không mắc bẫy này cơ chứ.

Nhưng cô ta không vội, đây mới là ngày đầu tiên vào không gian, trong không gian tuy rằng không trồng trọt gì, nhưng vẫn có một ít đồ ăn, tiết kiệm cũng duy trì được mấy ngày, cô ta nhất định có thể khiến tên này cam tâm tình nguyện giúp mình.

“Nơi này là động phủ mà tiên nhân trong mộng ban cho ta.” Muốn người khác cam tâm tình nguyện, đương nhiên phải có mồi câu.

Ngạch Nhĩ Đăng Bố nghe vậy quả nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Hách Xá Lí, tuy rằng đã biết, nhưng cảm giác khi lạc vào không gian kỳ lạ vẫn là chấn động, không biết hắn có cơ hội trở ra không.

Nghĩ đến mấy chữ “tiên cảnh” và “động phủ”, lòng Ngạch Nhĩ Đăng Bố chợt nóng hừng hực, nếu nhận lời với người trước mắt, vậy hắn có thể có được người đẹp như tiên nữ này, có năng lực ra vào tiên cảnh, thật là một vụ làm ăn có lời.

Nhưng Ngạch Nhĩ Đăng Bố còn trẻ đã trở thành tâm phúc tin tưởng của Thuận Trị đương nhiên là do con người hắn thành thật biết bổn phận lại thông minh, xem ra chỉ có Hách Xá Lí Quý nhân có thể ra vào động phủ này, cho dù nhận lời với cô ta, ra khỏi hoàng cung rồi chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ không thủ tiêu hắn, vì một lời hứa hẹn mịt mờ mà khiến cả gia tộc bị liên lụy rất không đáng, có điều giờ phải dối trá với cô ta một chút.

Hách Xá Lí nhìn Ngạch Nhĩ Đăng Bố bắt đầu có vẻ do dự, biết là có cơ thành công, nhưng vẫn phải thử một phen, vì thế hai người mang những dự định riêng cân não trong vài ngày, cuối cùng cả hai đều tỏ vẻ thật hài lòng

Khi hết đồ ăn, hai người bọn họ ra khỏi không gian, Hách Xá Lí cũng coi như may mắn, ngày cô ta ra khỏi không gian vừa đúng ngày Thái hậu quy tiên không lâu, thị vệ canh giữ ở cung Thừa Càn giảm số lượng, thật là thuận lợi cho cô ta.

“Chúng ta đến nhà bếp kiếm chút đồ ăn đã, sau đó thăm dò xem có thể ra khỏi cung không, không thể ra khỏi cung thì tìm hiểu địa hình, tìm một chỗ hẻo lánh rồi lại tiến vào không gian.” Hách Xá Lí dặn dò Ngạch Nhĩ Đăng Bố một lần nữa, dù hai người đã thảo luận nhiều lần khi ở trong không gian, nhưng cô ta vẫn lo lắng.

Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của cô ta hoàn toàn chính xác, sau khi ra khỏi không gian, Hách Xá Lí liền bị Ngạch Nhĩ Đăng Bố trói chặt vào cột.

“Ngươi muốn làm gì?!” Hách Xá Lí vừa sợ vừa giận, cô ta không thể hiểu nổi tại sao tên đàn ông này lại thay đổi, chẳng lẽ cô ta bị hắn lừa suốt mấy ngày qua?!

“Xin lỗi tiểu chủ, nô tài chỉ biết trung thành với Hoàng thượng.” Nói xong Ngạch Nhĩ Đăng Bố đẩy cửa, gọi thị vệ canh giữ cung Thừa Càn đi báo với Thuận Trị.

Hách Xá Lí muốn đi vào không gian, lại phát hiện không sao vào được, vì cột sát với một bức tường, bức tường lại sát với căn phòng bên cạnh, cô ta không có khả năng đưa cả một nửa cungThừa Càn tiến vào không gian.

“Tiểu chủ chờ ở đây một lát, nô tài trói tiểu chủ cũng chỉ là bất đắc dĩ, chờ Hoàng thượng tới nô tài sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng.”

Khi Thuận Trị Đế đi vào cung Thừa Càn nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đăng Bố đang quỳ và Hách Xá Lí bị trói vào cột.

“Ngạch Nhĩ Đăng Bố, ngươi nói cho trẫm đã xảy ra chuyện gì?” Thuận Trị Đế ngồi xuống ghế, cầm tách trà hỏi.

“Hồi Hoàng thượng, chuyện là thế này.” Ngạch Nhĩ Đăng Bố không có ý định nói dối, đặc biệt là chuyện liên quan đến “tiên nhân” và “động phủ”, nếu dám dối trá, sẽ phải trả bằng tính mạng của hắn và cả gia tộc.

Vì thế Ngạch Nhĩ Đăng Bố kể hết chuyện từ khi tiến vào không gian với Thuận Trị, quan trọng là hắn xin được thỉnh tội, vì hắn đã đụng chạm tới nữ nhân của hoàng đế, tuy rằng không phải hắn tự nguyện, việc này hắn chủ động nhắc đến trước, vì khó mà cam đoan là Hách Xá Lí sẽ không đổ vấy tội danh cho hắn, chẳng gì bằng tiên hạ thủ vi cường.

“Ồ? Thật sự là động phủ của tiên nhân?!” Thuận Trị thật sự cảm thấy hứng thú, ông ấy thẳng lưng nhìn Hách Xá Lí thị chằm chằm, như thể cô ta là một viên châu báu

Hách Xá Lí bị nhìn đến mức da đầu run lên, chỉ có thể cúi đầu, cô ta biết thế là hết rồi.

“Vậy ngươi không ngại giới thiệu cho trẫm động phủ của tiên nhân đó chứ.” Thuận Trị có chút kích động, Tần Hoàng Hán Vũ (Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ Đế) vì muốn trường sinh đã nỗ lực bao nhiêu, không ngờ ông ấy chưa làm gì đã nhặt được một miếng bánh ngon.

“Hồi Hoàng thượng, động phủ tuy là tiên nhân ban tặng, nhưng không có tiên gia chi vật, chỉ có nước suối chữa được bách bệnh, kéo dài tuổi thọ.”

Hách Xá Lí giờ chỉ còn hy vọng có thể dựa vào linh tuyền mà giữ được tính mạng, trong không gian, thần kì nhất chính là linh tuyền, cô ta chưa từng trồng thứ nào trong không gian, vì vậy không biết chất đất trong đấy có thần kỳ không. Nhưng cô ta biết nguyên tắc không thể giao hết lợi thế ngay lần chào hàng đầu tiên, vì vậy chỉ có thể chờ thái độ của Thuận Trị, mới tính xem nên làm gì tiếp theo.

“Trước kỳ tuyển tú ngươi là nhờ uống nước linh tuyền mà khỏe lại?” Nếu phát hiện ra linh tuyền này sớm hơn một chút, chẳng phải là cứu được Thái hậu? Nghĩ đến đấy Thuận Trị liền thấy căm giận Hách Xá Lí, con tiện nhân này, sao không chịu nói sớm.

“Đúng vậy.” Hách Xá Lí gật đầu, lòng cô ta căng thẳng, dù sao trước mặt cũng là Hoàng đế, cô ta không nắm bắt được tâm tư của ông ấy.

“Nếu nói như vậy, trước hết ngươi vào không gian lấy ít nước linh tuyền ra đây, trẫm nghĩ ngươi sẽ không muốn đói chết trong đấy đâu?” Thuận Trị Đế nói lời này cũng là để thăm dò xem Hách Xá Lí có thành ý giao nước linh tuyền ra để đổi mạng không.

“Vậy xin Hoàng thượng để thị vệ Ngạch Nhĩ Đăng Bố cùng thần thiếp vào động phủ.” Hách Xá Lí chuẩn bị quy hàng, đến tận lúc này cô ta mới nhận ra Hoàng đế không phải kẻ có thể bị nữ sắc mê hoặc một cách dễ dàng, giờ cô ta chẳng còn tham vọng gì cao xa, chỉ hy vọng có thể giữ được mạng này.

“Được, trẫm cho các ngươi thời gian một khắc.” Thuận Trị xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, chiếc nhẫn ngọc này là Thanh Uyển đưa cho ông ấy, ông ấy chưa từng tháo ra.

Hách Xá Lí thật sự chán nản rệu rã, cô ta oán hận trừng mắt với Ngạch Nhĩ Đăng Bố, rồi lập tức cùng Ngạch Nhĩ Đăng Bố đi vào không gian, chỉ chốc lát sau hai ngươi mang hai tách trà đựng nước linh tuyền ra.

“Chắc ngươi cũng mệt mỏi, uống ngụm nước đi.”

Hách Xá Lí biết Thuận Trị vẫn chưa tin cô ta, nhưng cô ta thật sự không dám giở trò nữa, vì thế ngoan ngoãn uống một ngụm.

“Trẫm sẽ phái thái y đến đây canh giữ, nhân tiện thử hiệu quả của nước linh tuyền, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt.” Là một Hoàng đế, đương nhiên Thuận Trị không dễ dàng tin tưởng nước linh tuyền này có hiệu quả, ông ấy vẫn chưa bị bốn chữ “trường sinh bất lão” làm cho mê muội, những thứ lai lịch không rõ cần tra xét cẩn thận.

Sự thật chứng minh lần này Hách Xá Lí không gạt người, nước linh tuyền cô ta mang ra rất có hiệu quả, có mấy người bệnh uống vào liền khỏe lại, vì thế Thuận Trị dành cho Hách Xá Lí mức đãi ngộ tốt hơn, ít nhất có thể ra khỏi phòng đi dạo trước cửa, tuy rằng vẫn bị rất nhiều người canh giữ, nhưng có thể hít thở không khí trong lành đã là tốt lắm rồi.

Nhưng chuyện ăn uống của cô ta thì khắt khe vô cùng, mỗi bữa ăn đều có người nhìn chằm chằm, ăn không hết sẽ mang đi ngay lập tức, không được nói chuyện với bất cứ ai. Người canh giữ ở đây đều là thân tín của Thuận Trị, hơn nữa toàn là tử sĩ, bọn họ không được về nhà cũng không được liên hệ với bất cứ ai khác, nói dễ hiểu, thiên điện cung Thừa Càn trở thành nơi chỉ một mình Thuận Trị có quyền ra vào, những người khác coi như bị giam lỏng ở đây cả đời.

Ngoài Thuận Trị, những người biết chuyện nếu không bị giam lỏng trong Thừa Can Cung thì cũng bị thủ tiêu, về phần Ngạch Nhĩ Đăng Bố, coi như tưởng thưởng, Thuận Trị tìm trong gia tộc của hắn mấy người có năng lực để thăng quan, cũng coi như không phụ lòng trung thành của Ngạch Nhĩ Đăng Bố.

“Ngươi không hối hận sao?” Hách Xá Lí bị giam đã hơn một tháng, tinh thần bắt đầu bức bối, không còn dáng vẻ tiên nữ ngày trước.

Ngạch Nhĩ Đăng Bố không nói gì, hắn không hối hận, từ nhỏ hắn đã được gia tộc che chở, đương nhiên nên cống hiến vì gia tộc, hắn dùng tự do cả đời đổi lấy phục hưng của gia tộc, rất đáng giá.

Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa người cổ đại và hiện đại, đó chính là điểm mà Hách Xá Lí không thể lí giải nổi, cô ta vẫn nghĩ hắn sẽ có chung tâm trạng hối hận như cô ta.

“Hách Xá Lí Quý nhân, người tới lấy nước linh tuyền hôm nay đã đến.” Một cung nữ đi vào nói với vẻ mặt lạnh tanh.

“Đã biết.” Hách Xá Lí có chút bực bội, nhưng không còn cách nào. Mỗi ngày Thuận Trị đều phái hai tâm phúc tới lấy nước, tuy bọn họ không biết bản thân đang làm gì, nhưng có sự giám thị của người khác nên không ai dám làm chuyện xằng bậy.

Thuận Trị theo dõi chuyện nước linh tuyền rất chặt chẽ, số lượng người ngoài cung Thừa Càn tham gia hạn chế tối đa, hơn nữa không ai biết chân tướng, có được hiệu quả đó là nhờ tác dụng của vương quyền trong thời phong kiến, vì thế Hách Xá Lí bị biến thành “máy bơm nước” trong đau khổ, nếu Thuận Trị biết chất đất trong không gian thần kỳ, nói không chừng Hách Xá Lí phải kiêm luôn cả việc trồng trọt.

Advertisements
 

16 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 047

  1. hotnhan

    26/12/2012 at 9:59 sáng

    Thanks nang.
    Lâu lắm mới được cái tem ở nhà nàng

     
  2. kivacullen

    26/12/2012 at 10:12 sáng

    ahahaha :))) thich wá

     
  3. Blue

    26/12/2012 at 1:28 chiều

    “nếu Thuận Trị biết chất đất trong không gian thần kỳ, nói không chừng Hách Xá Lí phải kiêm luôn cả việc trồng trọt.” ta mong chuyện này xảy ra quá, hi hi hi, cảm ơn nàng nhiều.

     
  4. mamat0ngquan

    26/12/2012 at 3:03 chiều

    thanks Nhi

     
  5. saoran

    26/12/2012 at 3:31 chiều

    sắp đến đoạn đám cưới rồi!

     
    • Nhi

      26/12/2012 at 3:34 chiều

      uh nhanh nhỉ :mrgreen:

       
      • saoran

        26/12/2012 at 4:44 chiều

        thần tốc thật! nhưng vẫn nhớ hồi thất thân với sai phi, có hôm 3,4 chap. 1 tốc độ đáng kinh ngạc và bái phục

         
      • Nhi

        26/12/2012 at 4:46 chiều

        Hồi ý chưa dùng convert 5 cột, hậu quả của “thần tốc” là giờ ko dám rờ lại để làm ebook 😆

         
      • saoran

        26/12/2012 at 4:50 chiều

        thôi chả cần ebook đâu, thi thoảng vào đọc onl cũng ok lắm rồi. đoạn sau cung đấu hay

         
  6. Hoa SÓi

    26/12/2012 at 6:44 chiều

    ớ, đám cưới…. ??? *đỏ mặt* là bạn “cầm thú” cưới bạn “bị dâm ô” ấy hả . ^^~

     
    • saoran

      26/12/2012 at 7:05 chiều

      Kiểu này đề nghị bạn Nhi là bảng vote độ cầm thú của các anh trong nhà

       
      • Hoa SÓi

        27/12/2012 at 12:29 sáng

        tớ iêu bạn Saoran vì câu nói trên. :))
        Bạn Nhi xưn đệp ơi, bạn lập bảng vote độ CẦM THÚ của các soái ca trong nhà đê. ^^~

         
  7. Thongminh123

    26/12/2012 at 9:31 chiều

    Ha ha chết cười với e HXL này, biến thành “máy bơm nc thần kì nha”

     
  8. kat

    26/12/2012 at 11:30 chiều

    Thanks em nhieu!

     
  9. Vn-Japan

    27/12/2012 at 12:54 chiều

    Thank bạn 😦

     
  10. mymatgach0810

    30/03/2015 at 10:22 chiều

    Haha, đọc chương này thấy thoải mái wá ah.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: