RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 045

24 Th12

Chương 045 – Giải quyết * Nằm mơ

“Con nha hoàn nhị đẳng mà Thái hậu nói là đứa nào?” Trong cung Càn Thanh, Thuận Trị mệt mỏi bóp trán, khi Thái hậu nói thế, phản ứng đầu tiên của ông ấy là không tin, ông ấy tự tin bản thân hiểu rõ Thanh Uyển, nàng sẽ không làm chuyện như thế.

“Hồi Hoàng thượng, là một nha hoàn tên Thu Hương, hiện đang bị giam tại cung Từ Ninh.”

“Nó khai thế nào?”

“Nô tài cũng chưa gặp Thu Hương, Thái hậu giam cô ta trong một phòng nhỏ.”

“Còn tiểu thái giám kia? Ngoài hắn còn ai thấy Thu Hương ra vào phòng bếp cung Từ Ninh không?”

“Tên Tiểu Lý Tử kia một mực cam đoan nhìn thấy Thu Hương, lúc đấy đêm đã khuya, hắn đi vệ sinh, thấy một nha hoàn đang lén lút, đi theo phát hiện là Thu Hương.”

“Còn thuốc độc? Là độc gì?”

“Lục soát được trên người Thu Hương, có tác dụng khiến người ta suy yếu dần, theo lời khai thì đã hạ được một thời gian ngắn.”

“Ồ? Vậy ngày mai trẫm tới cung Từ Ninh thẩm vấn cùng Thái hậu.” Thuận Trị biết rất rõ nếu Thái hậu đã ra tay thì sẽ không buông tha cho Thanh Uyển một cách dễ dàng, nhưng rốt cuộc là ai hạ độc thì vẫn đáng để cân nhắc.

“Tình hình ở cung Thừa Càn thế nào?”

“Nô tài đã phái người canh giữ ở những chỗ quan trọng, chỉ cần Hách Xá Lí Quý nhân xuất hiện nhất định sẽ bị phát hiện ngay lập tức.”

“Uh, chú ý phòng ăn, hẳn là cô ta sẽ tới đó.” Thuận Trị cảm thấy bản thân thật là một Hoàng đế gặp nhiều tai nạn, tại sao người khác không gặp phải thứ yêu quái biết thuật ẩn thân như ông ấy.

“Hoàng thượng anh minh.”

Đến tối muộn, Huyền Diệp ở Aka Sở cũng biết được tin Thái hậu hãm hại Quý phi, làm con, hắn tuyệt đối không thừa nhận lời cáo buộc đấy, nhưng hắn cũng không dám có phản ứng gì.

Huyền Diệp cũng có tay trong trong cung, nhưng những người đó vẫn chưa có vị trí gì quan trọng, hắn có tầm nhìn lâu dài, tất nhiên sẽ không để người của mình xuất đầu lộ diện sớm thế, cũng vì thế mà hắn chưa có được tin tức cốt lõi.

“Hoàng ama có động tĩnh gì?”

“Hoàng thượng phái người đi thăm dò Thu Hương, nhưng Thái hậu không thả người, Hoàng thượng không điều tra được gì.”

“Đương nhiên Hoàng ama sẽ không điều tra được, người có tin tưởng không?” Khi hỏi câu này Huyền Diệp thật sự có chút thấp thỏm, hắn hy vọng Hoàng ama tin tưởng ngạch nương, nhưng cũng lại cảm thấy việc đấy hơi khó khăn với một Hoàng đế.

“Hoàng thượng không thể hiện cảm xúc gì, nô tài không biết.” Ngụy Đông Đình nghĩ thầm nếu hắn mà biết được ý nghĩ của Hoàng thượng thì cầm chắc cái chết, từ xưa tới nay có kẻ nào biết ý nghĩ của vua mà được chết già.

“Uh.” Huyền Diệp cũng biết câu hỏi này không thể trả lời, chỉ là thuận miệng mà hỏi, nếu Ngụy Đông Đình mà trả lời được thì mới là có vấn đề.

“Bên Đông cách cách thế nào?” Hỏi xong chuyện của ngạch nương tất nhiên phải hỏi đến chuyện của biểu muội, Huyền Diệp đúng là mệnh vất vả.

“Tam aka yên tâm, mấy ngày vừa rồi không có ai ra tay với Đông cách cách.”

“Vẫn phải cẩn thận, không được sơ suất.”

Bởi vì Thái hậu bị bệnh, tạm dừng việc phi tần thỉnh an, đổi thành mỗi ngày một người đến chăm bệnh, hôm đó đúng đến lượt Đông Quý phi.

“Nương nương, nếu hôm nay Thu Hương thật sự chỉ trích nương nương thì làm sao bây giờ?” Nhất đẳng nha hoàn Mặc Cúc của Đông quý phi hỏi.

“Ngươi thấy thế nào?” Đông Quý phi nhìn gương mặt chỉ như mới đôi mươi trong gương, cười hài lòng.

“Nô tỳ không biết, nhưng nương nương anh minh, nhất định việc này không làm khó được nương nương.” Mặc Cúc cài một cây trâm ngọc cho Đông thị.

“Được rồi, hôm nay mặc bộ nào mộc mạc đơn giản thôi, đừng để Thái hậu nhìn mà mất hứng.”

Đông thị đứng trước gương lớn đánh giá một lượt, thấy không có thứ gì có khả năng chọc giận Thái hận, bà gật đầu, “Đi thôi.”

Tử cấm thành dần tỉnh lại sau giấc ngủ, dọc theo đường đi là rất nhiều cung nữ thái giám cúi đầu đi lại, Đông thị nhìn bức tường thành đã bao vây mình mấy chục năm, lòng thoảng thốt, chẳng lẽ nửa đời sau nàng vẫn phải giam mình trong cái lồng này? Ý nghĩ vừa nảy ra liền bị đè xuống, trong Hoàng cung, chẳng gì nguy hiểm bằng vọng tưởng.

“Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường, thỉnh an Thái hậu, Thái hậu cát tường.” Đông thị không chút ngạc nhiên về sự có mặt của Thuận Trị, bà tự tin về vị trí của mình trong tim Thuận Trị, nếu hôm nay Hoàng đế không vội tới làm chỗ dựa cho bà, nói không chừng Thái hậu sẽ chẳng ngại ngần mà định tội bà luôn.

Thuận Trị nhìn Thanh Uyển thỉnh an bên dưới, ánh mắt trìu mến, hôm nay ông ấy đặc biệt rút ngắn thời gian ngự triều, chính là để có thể đến cung Từ Ninh cho sớm, tránh việc Thái hậu làm khó dễ Thanh Uyển.

Thái hậu vừa nhìn Thuận Trị liền biết đứa con trai này lại bị hồ ly tinh cho bùa mê thuốc lú, điều đó khiến bà cụ đặc biệt khổ sở, năm đó vì hắn, bà cụ phải chịu bao vất vả cực nhọc, tại sao hắn không hiểu, lại chỉ biết đối đầu với bà.

Thái hậu ho khan mấy tiếng, “Quý phi đã đến đấy ư.”

“Thái hậu hôm nay đã khỏe hơn chưa ạ?” Đông thị quỳ gối bên cạnh kéo lại chăn cho Thái hậu.

“Quý phi có lòng, có điều ai gia nào phải bệnh.”

“Thái hậu nương nương?” Đông thị tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao Thái hậu lại nói thế.

“Tô Mạt Nhĩ, cho giải Tiểu Lý Tử và Thu Hương tới.” Dứt lời Thái hậu như muốn ngồi dậy, Đông thị nhanh chóng chèn một cái gối ra sau lưng Thái hậu, giúp bà cụ ngồi dậy.

Thái hậu xoa xoa tay Đông thị, trấn an nói, “Tất nhiên ai gia tin con, nhưng có lẽ nên để con nghe một chút.”

Vẻ hòa thuận giữa Thái hậu và Đông thị lúc này thật như mẹ con, nhưng “thương nhau như thể mẹ chồng nàng dâu”, thật sự thế nào ai sáng suốt đều thấy rõ.

“Thần thiếp không dám.” Đông thị tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh khiến khóe môi Thái hậu phải giật giật, nữ nhân hậu cung có người nào không xứng đáng cầm tượng vàng Oscar.

Chỉ chốc lát Tiểu Lý Tử và Thu Hương bị giải vào, run rẩy quỳ gối.

“Tiểu Lý Tử ngươi nói đi.” Thuận Trị lên tiếng.

Tiểu Lý Tử thuật lại chuyện trông thấy tối hôm đó, đối chiếu với chứng cứ tra được đúng là không chút sơ hở.

“Thu Hương ngươi có gì muốn giải thích không?” Thuận Trị nói lời này thật có phần không công bằng, không phải ông ấy không bênh vực Thái hậu, mà là ông ấy tin chuyện này tuyệt đối là do kẻ khác làm, nếu Thanh Uyển có lòng muốn đối phó Thái hậu sẽ chẳng dùng thủ đoạn ngu xuẩn này.

“Thu Hương có chuyện muốn nói.” Thu Hương ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nhìn Đông Quý phi áy náy.

“Xin lỗi Quý phi nương nương, Thu Hương không muốn nói dối.” Thu Hương nhìn Thái hậu một chút, hạ quyết tâm nói, “Là Thái hậu nương nương bắt nô tỳ nói thế, nô tỳ không còn cách nào khác.”

Thái hậu nghe đến đó mặt liền biến sắc, Thu Hương này rõ ràng đang ngoan ngoãn nghe lời, sao giờ lại giở mặt, chẳng lẽ con nha hoàn này không nghĩ cho ama ngạch nương ở nhà nữa?

Thái hậu vì bệnh tương đối nghiêm trọng lại vội vã nên điều tra không được tỉ mỉ như mọi khi. Gia cảnh khó khăn của Thu Hương chỉ là do Đông Quý phi tung tin ra, ngay từ ngày đầu tiên Thái hậu ngã bệnh Đông thị đã nghĩ tới chuyện này, dù không biết Thái hậu sẽ dùng kẻ nào nhưng đã an bài chẳng sót một ai.

Thu Hương nói chưa rõ ràng, nhưng người nghe thì đều đã rõ cả, màn hài kịch chưa bắt đầu thì đã hạ màn, may mắn là chuyện chưa vỡ lở, vẫn cho qua trong êm thấm được.

“Trẫm thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm, Thái hậu yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ tra rõ trắng đen, về phần Thu Hương, dám to gan vu oan Thái hậu và Quý phi, lôi ra ngoài.” Thuận Trị gạt chuyện này qua một bên một cách bâng quơ, Thái hậu cũng không thể cố chấp, có gì người mất mặt nhất là bà cụ, Thuận Trị không chất vấn, bà cụ cũng chỉ có thể bỏ qua.

Sau khi bị lôi ra khỏi cung Từ Ninh, Thu Hương liền được người khác lén an bài cho xuất cung, Đông thị tất nhiên sẽ không bạc đãi người trung thành, Thuận Trị thấy Đông thị phải chịu ấm ức, cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, với ông ấy thì sống chết thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần Đông thị vui lòng là được.

Sau lần đó, khúc mắc giữa Thuận Trị và Thái hậu lại sâu thêm một chút, nhưng thấy Thái hậu bệnh mãi không khỏe được, ông ấy cũng không nói tiếng đả kích nào, chỉ ngấm ngầm đối tốt với Đông thị hơn, Huyền Diệp con quý nhờ mẹ, được Thuận Trị khen ngợi trên triều đình.

———— ———— Đường phân cách “mộng xuân” ———— ————

Trong Aka Sở, Huyền Diệp nhìn bóng dáng mông lung trên giường, nàng chỉ mặc một cái yếm màu đỏ, quần lụa mỏng màu trắng, từ góc độ này hắn có thể thấy tấm lưng ong và bầu ngực thấp thoáng bên viền yếm.

Huyền Diệp từ từ đi tới bên giường, duỗi tay vén màn, trên giường là tiểu biểu muội Chỉ Lan, chỉ là mặt mày có lớn hơn bình thường một chút, thân hình cũng như nảy nở hơn. Nàng dẩu môi, tay ôm chăn, chăn tuột ra để lộ một bắp đùi trắng nõn, chân còn lại cũng kẹp chăn vào giữa.

Huyền Diệp nuốt nước bọt, vươn tay muốn chạm lên da thịt trơn mướt của Chỉ Lan, Chỉ Lan khẽ nói mơ gì đó, Huyền Diệp vội rụt tay lại, lại nhìn kỹ Chỉ Lan một hồi lâu, thấy nàng không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, hắn cúi đầu, ngậm làn môi ngọt ngào, bờ môi mềm như món ăn hấp dẫn nhất trên đời, đầu lưỡi hắn khẽ đưa tới thăm dò, chạm qua đầu lưỡi, lướt qua hàm răng nàng.

Ngón tay Huyền Diệp như khiêu vũ trên làn da Chỉ Lan, từ cổ đến ngực, cuối cùng luồn vào yếm thêu uyên ương, hắn vuốt ve bầu ngực đã không vừa một bàn tay, ngón trỏ xoa lên nụ anh đào trên đỉnh, tay phải không nhịn được vòng qua cổ Chỉ Lan, tháo đi cái yếm vướng víu.

Sau một đêm triền miên, Huyền Diệp giật mình bừng tỉnh, hắn nhìn xuống dưới, cười khổ một tiếng, vừa mới nghe nói tiểu biểu muội đã lớn liền có mộng xuân, chẳng lẽ hắn đã thèm muốn Chỉ Lan đến mức đấy.

“Biểu ca, sao hôm nay anh hay ngẩn người vậy?” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp như lạc cõi tiên, có chút kỳ quái.

“Không có gì.” Huyền Diệp cảm giác được hôm nay ánh mắt của hắn luôn không tự giác mà hướng đến ngực biểu muội, thế nên có phần bối rối.

“Biểu ca, hôm nay chúng ta vẫn đi cưỡi ngựa sao?” Đang lúc đẹp trời, Chỉ Lan chỉ muốn được lên ngựa phi một vòng.

“Lan nhi có thể cưỡi ngựa sao?” Huyền Diệp buột mồm hỏi xong mới nhận ra câu này thật ngớ ngẩn, quả nhiên Chỉ Lan đỏ mặt, nàng không ngờ Huyền Diệp cũng rõ rồi.

“Biểu ca, anh… Tại sao em không thể cưỡi ngựa?!” Chỉ Lan có chút thẹn quá hóa giận, chuyện riêng tư thế bị người khác nhắc đến thật là xấu hổ.

“Uh, chúng ta đi, nhưng hôm nay em phải cưỡi chung một ngựa với tôi, lúc này em không khỏe tôi không yên lòng.” Huyền Diệp cũng là có ý đồ riêng, nhưng không thể để Chỉ Lan biết.

Chỉ Lan cho là Huyền Diệp thật sự lo lắng cho mình, thế nên không phản đối, bọn họ vốn thường xuyên cùng cưỡi một con ngựa, nàng đã thành thói quen, người ngoài thấy cũng thành quen. Cũng là do Thuận Trị và Đông Quý phi ngầm tán thành, trong Hoàng cung, Hoàng đế là to nhất còn không nói gì, đương nhiên bọn nô tài không dám lắm lời.

“Lan nhi lên trước đi, cẩn thận.” Huyền Diệp đứng cạnh Chỉ Lan, hôm nay hai người cưỡi con ngựa Đạp Tuyết của Huyền Diệp, là một con ngựa rất đẹp và mạnh mẽ.

Huyền Diệp phi thân lên ngựa, ôm eo Chỉ Lan, vòng eo thon nhỏ khiến hắn nhíu mày, biểu muội hình như hơi gầy, eo nhỏ như muốn gẫy đôi, mặc dù Huyền Diệp thích nữ nhân có vòng eo thon, nhưng không có nghĩa là bao gồm cả Chỉ Lan, hắn hy vọng Chỉ Lan có thể có da có thịt hơn một chút.

“Lan nhi hình như hơi gầy, lát nữa về tôi sẽ dặn nhà bếp bồi bổ cho em.” Huyền Diệp cảm thấy bản thân nghĩ thật đúng đắn, giờ tiểu biểu muội dậy thì, hắn phải trù tính cho nàng.

“Biểu ca mới là người nên bồi bổ.” Chỉ Lan véo cánh tay Huyền Diệp, bĩu môi, sao lại cứng rắn như thế chứ.

Huyền Diệp ôm thân thể mềm mại của Chỉ Lan, ngửi hương thơm thoang thoảng cả trong mơ, thỏa mãn thở dài một tiếng.

Advertisements
 

15 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 045

  1. Hoa Sói

    24/12/2012 at 4:23 chiều

    Hết “cầm thú” xong giờ lại “dâm ô” trẻ nhỏ trong mơ thế này…
    Chậc chậc….
    =))
    🙂

     
    • Mon Ú

      27/12/2012 at 12:26 sáng

      Sao nàng Nhi ko thiết kế thêm nút “Like” com men nhỉ? =.=, ta chết câu này của nàng nha ^^, suýt sặc!
      CẢm ơn chủ nhà nữa!

       
  2. daisy-luu

    24/12/2012 at 4:39 chiều

    keke đã lớn rùi bạn thích

     
  3. Blue

    24/12/2012 at 4:47 chiều

    Thanks nàng nhiều, chúc nàng Giáng Sinh vui vẻ.

     
  4. kivacullen

    24/12/2012 at 5:20 chiều

    merry christmas :))))) chuc cac nang noel vui ve nha :)))))
    truyen rat rat rat hay. :)))) anh HD de thuong wa

     
  5. lala

    24/12/2012 at 5:49 chiều

    Chuc nang Giang Sinh an lanh, hanh phuc.

     
  6. Thongminh123

    24/12/2012 at 9:17 chiều

    Ko hìu đc bé CL mới 11 tuổi thì yêu sao đc a, kể cả 3 năm nữa vẫn nhỏ, eo! HD ơi là HD

     
    • Nhi

      24/12/2012 at 9:20 chiều

      với cổ đại thì có chu kỳ là lớn rồi 😳

       
  7. bongxuxu

    24/12/2012 at 9:43 chiều

    Tks

     
  8. hana

    24/12/2012 at 11:14 chiều

    hay wa di, ung ho nang het long hjhj

     
  9. yuki

    24/12/2012 at 11:29 chiều

    hihi, đọc xong lại thấy xấu hổ dùm CL đây, hihi, đáng yêu thật!

     
  10. solar_saturn

    24/12/2012 at 11:36 chiều

    cầm thú lộ diện rồi kia kìa
    há há
    e thích cái hình mặt ngượng chủa chị Nhi a

     
  11. Xuân Phong

    24/12/2012 at 11:53 chiều

    Huyền Diệp đang ăn đậu hủ của Chỉ Lan kìa ^^

    Merry Xmas ^^ Giáng sinh an lành nhé nàng và thanks nàng đã edit những truyện hay cho tớ và nhìu người đọc ^^

     
  12. kat

    25/12/2012 at 3:07 chiều

    Thanks em nhieu!

     
  13. meomeochitchit

    25/12/2012 at 5:32 chiều

    Merry Xmas!!!!
    Chúc cả nhà 1 Giáng Sinh vui vẻ và an lành nha!!!!!

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: