RSS

Nghi vấn về Bát đích phúc tấn Quách Lạc La thị

08 Th12

Nhân đọc 1 bài về Bát đích phúc tấn ở blog chị Đào Bạch Liên – dịch giả Bộ Bộ Kinh Tâm, bạn Nhi có nảy ra 1 thắc mắc nho nhỏ.

tim
Vâng, chắc các bạn đã nhận ra, trong phim chỉ có 2 người này là mặc áo tím. Dù Tứ gia thích màu tím nhưng không có nữ nhân nào của chàng mặc áo tím (Hoàng hậu, Nhược Hy, Niên Phi).

Dạo gần đây mình có đọc qua mấy truyện nam chính là Khang Hi, cụ thể là phiên ngoại Mật Phi của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn và 1 truyện xuyên không Đông Hoàng hậu, cả 3 truyện đều có chi tiết Khang Hi bảo phi tần mặc áo màu trắng, ngà, nói chung là những màu nhạt để tìm kiếm hình bóng 1 người nào đấy. Đấy, vậy mà Tứ gia, con người thích màu tím đến nỗi long bào cũng đắp cái tay áo tím cho thỏa lòng mà không bao giờ để nữ nhân của mình mặc áo tím.

Đây là bài ở blog chị Đào Bạch Liên mà mình đã xin phép đăng lại.

Bát phúc tấn QUÁCH LẠC LA thị

Minh Tuệ chết thiêu có thể xếp vào cái chết thảm khốc thứ hai trong Bộ bộ kinh tâm. Vĩnh Hiến lục chép: “(Ung Chính) sức cho vợ tên dân đen Doãn Tự tự tận, thiêu cốt vứt tro.”

Trên mạng có rất nhiều tiểu thuyết thêu dệt quan hệ giữa Ung Chính và Bát phúc tấn, nói Ung Chính yêu không được trong lòng sinh hận. Nghi vấn nảy ra là do, Ung Chính giáng nắm đấm vào tất thảy các đối thủ chính trị của mình, nhưng chỉ bóp dần gọng kìm, ngay cả đầu độc cũng tiến hành kín đáo, không quyết liệt công khai với ai như với Bát phúc tấn. Mối hận giữa họ có thể lớn đến mức nào?

Tên Bát phúc tấn là gì, không thấy ghi chép, chỉ biết mang họ Quách Lạc La, con gái của Hòa Thạc cách cách và ngạch phò mã Minh Thượng, gọi An thân vương Nhạc Lạc là ông ngoại, gọi Nghi phi mẹ Cửu a ca là cô ruột (tính ra là chị họ của Dận Đường). Trong Cung tỏa tâm ngọc, để môn đăng hộ đối lấy được Bát a ca, Lạc Tình Xuyên đã nhận Hòa Thạc cách cách làm mẹ nuôi, đổi tên thành Quách Lạc La Tình Xuyên!!!

Tôi rất tò mò về bà này, nhưng thông tin không có nhiều, chỉ lượm lặt được vài gạch đầu dòng bên lề:

Bát phúc tấn có khả năng hơn tuổi Bát a ca

Mãn tộc vốn dĩ phổ biến chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già. Tra gia phả Qua Nhĩ Giai, người ta nhận ra cứ mười cặp vợ chồng hồi ấy thì tám cặp là nữ lớn tuổi hơn nam. Ba trong bốn hoàng hậu của Khang Hy cũng hơn tuổi ông, Hách Xá Lý thị hơn một tuổi, Nữu Cô Lộc thị hơn một tuổi, Đồng Giai thị là chị con cô con cậu của ông (tính toán lằng nhằng qua thế hệ trên thì hơn ít nhất vài ba tuổi gì đó).

Lý do thứ hai khả tín hơn. Năm Dận Tự chào đời (1681), Minh Thượng bị xử tù vì đánh bạc, Hòa Thạc công chúa đã mất được vài năm, Quách Lạc La thị thành ra bơ vơ, phải đến nương nhờ ở phủ ông ngoại.

Bát phúc tấn là nữ cường nhân

Dận Tự mẫn tiệp tài cán, tương đối nổi bật trong các con trai của Khang Hy. 17 và 18 tuổi, hai lần theo vua cha đi dẹp loạn Cát Nhĩ Đan, là người nhỏ nhất trong số các a ca tùy giá. Năm 18 tuổi được phong Đa la Bối lặc, cũng là người nhận được tước Bối lặc sớm nhất trong các a ca. Từ năm 20 tuổi đã được giao nhiệm vụ giám quốc mỗi lần Khang Hy đi xa. Mãi đến khi được quần thần đài cử vào ghế thái tử thay cho Dận Nhưng bị phế mới bắt đầu bị Khang Hy nhìn nhận bằng con mắt nghi kỵ. Bát gia đảng do ông ta một tay gầy dựng cũng tồn tại được mấy chục năm, vẫn hoạt động kể cả khi chủ tịch đảng bị cải danh thành A Kỳ Na. Dận Tự chết rồi, đảng này mới tan rã.

Một con người như thế, lại bị cả Khang Hy và Ung Chính trước sau xếp vào đạo thờ bà.

Quách Lạc La thị gia thế hiển hách, gá nghĩa với Dận Tự vốn có mẹ đẻ xuất thân hèn kém, có thể nói là hạ thấp thân phận mà lấy chồng. Bà ta được nuông chiều từ nhỏ, tính tình ngạo mạn phóng túng, không thuộc dạng thục nữ. Ung Chính lên ngôi, gia phong Bát Bối lặc làm Liêm thân vương, bà ta đã đáp từ với khách đến chúc mừng rằng, “Có gì đáng chúc mừng chứ? Tai vạ e rằng chẳng phải đầu rồi cũng phải tai.” Câu nói đã được nhiều kẻ nhiệt tình quạt tới tai Ung Chính.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Dận Tự sống trong Tử Cấm thành vài năm, tới lúc Bát a ca được ban phủ riêng họ mới chuyển ra ngoài. Phủ này nằm gần Bá Lâm tự, gần luôn cả phủ đệ của Tứ Bối lặc Dận Chân.

Năm 1708, trong đợt phế thái tử lần thứ nhất, có lần Khang Hy đã mắng mỏ Dận Tự trước mặt các hoàng tử, nhân thể bộc lộ thái độ bất mãn về Bát phúc tấn, đại ý: “Tự khép nép với vợ. Một nhà toàn những người có mặt có mũi như An thân vương, Mã Nhĩ Hồn, Cảnh Hy, Ngô Nhĩ Chiếm mà không biết dạy dỗ con cháu, đẻ ra một đứa ghen tuông đố kỵ ngoan độc như vợ Dận Tự, đến nỗi Tự tới giờ vẫn chưa được mụn con nào.”

Nhận xét này không rõ khách quan tới đâu, nhưng có một điểm không sát với thực tế: tháng Giêng năm 1708, Dận Tự đã có Hoằng Vượng, đứa con đầu lòng và là con trai độc nhất, do người thiếp họ Trương sinh hạ. Tháng Năm cùng năm, người thiếp họ Mao sinh thêm một đứa con gái là Kiều Nhi.

Tuy nhiên, nhận xét này của Khang Hy đã được Ung Chính ngày sau vin vào, biến thành một trong nhiều lý do hạ thấp Dận Tự.

Tháng Giêng năm 1726, Ung Chính nói với các đại thần, nhà Dận Tự, không chỉ chồng “gian ngoan đa đoan”, mà “vợ hắn cũng nghiệt ngã tàn ác, Doãn Tự ngày thường rất sợ. Thánh Tổ Nhân hoàng đế (tức Khang Hy) từng giáng dụ, vợ Doãn Tự thừa hưởng thói ác của nhà ngoại, chỉ cho chồng nạp một hai người tì thiếp, gần như khiến Doãn Tự tuyệt hậu, thê thiếp nghe đến tên là hãi hùng.”

Cũng năm ấy, Tần Đạo Nhiên quản gia nhà Cửu a ca Doãn Đường khai rằng: “Mọi việc trong Bát phủ đều do một tay phúc tấn sắp xếp, Doãn Tự chỉ biết tuân theo. Nhà bình dân mà đàn bà làm chủ đã là không được, huống hồ lại trong phủ thân vương, nói sao cho xuôi.”

Quách Lạc la thị không sinh đẻ lần nào. Ngoài bà ta, Dận Tự còn có hai người thiếp, một người sinh con trai, một người sinh con gái. Cộng hết thê thiếp và con cái, nhà này vẫn thuộc loại đơn chiếc nhất trong số các con của Khang Hy. Nguyên nhân bên trong có thể nhiều, nhưng người ngoài nhìn vào, rất dễ quy cho bà vợ cả đại danh “sư tử”.

Chí lớn của Dận Tự nằm ở ngai vàng, cuộc hôn nhân của ông ta với Bát phúc tấn không tránh khỏi màu sắc chính trị, không tránh khỏi phải nín nhịn nhún nhường. Nhưng cái tiếng “khép nép”, “sợ vợ” có đúng hay không, ngoài hai người bọn họ chắc chẳng ai quả quyết được.

Cái chết của Bát phúc tấn

Về kết cục của Quách Lạc La thị, rõ ràng nhất có lẽ là hai đạo dụ dưới đây:

1. Ngày 28 tháng Giêng năm Ung Chính thứ tư (1726)

“Liêm thân vương Doãn Tự càng ngày càng ngạo ngược, những việc trẫm giao chẳng việc nào làm cho nên hồn, không chỉ bản thân gian ác đa đoan, mà vợ hắn cũng xảo quyệt nghiệt ngã, khiến Doãn Tự rất sợ. Năm Mậu Tý, Thánh Tổ Nhân hoàng đế ngự Càn Thanh môn, vì việc Doãn Tự sợ vợ, đã từng giáng dụ rằng ‘Vợ Doãn Tự tàn bạo, nhiễm thói xấu ác của nhà ngoại, khinh khi sỉ nhục chồng, đến nỗi hắn gần như tuyệt hậu.’ Thánh Tổ Nhân hoàng để phải nhiều lần nghiêm huấn, vợ hắn mới cho phép Doãn Tự nạp thêm một hai người thiếp, chỉ sinh được một gái một trai.

Doãn Tự là kẻ phạm tội nặng, nhưng trẫm từ ngày tức vị chẳng ơn nào là không ban, chẳng việc gì là không dạy, Doãn Tự vẫn nuôi dị tâm, hoàn toàn không hối cải, xem ra cũng bị vợ tác động ít nhiều. Khi trẫm tấn phong hắn làm thân vương, hắn đã nói với khách khứa những lời xấu xa đại loại như: “Có gì mừng mà chúc, chẳng biết đầu rơi ngày nào.” (Hắn ở đây là Dận Tự). Thế là lòng dạ gì, là lời lẽ gì? Trẫm đã nhiều lần giáng chỉ nghiêm huấn vợ Doãn Tự, lại yêu cầu cả hoàng hậu dạy bảo để thị khuyên nhủ chồng. Vậy mà hai vợ chồng vẫn không hề biết cảm ân.

Doãn Tự phải bị trị tội, vợ hắn cũng không thể làm dâu nhà Ái Tân Giác La nữa. Nay lệnh cho các ngươi truyền dụ của trẫm đến vợ Doãn Tự, truất địa vị phúc tấn, đuổi về nhà ngoại. Phải làm gian nhà riêng biệt cho thị ở, gia đình không được đi lại. Kẻ nào dám thư từ sẽ bị xử tội, cả nhà cũng chịu vạ lây. Sức cho Doãn Tự, từ rày nếu hối cải, trẫm sẽ gia ân. Nếu vì việc vợ bị đuổi đi mà nuôi hờn nuôi oán, cố ý thác bệnh không lên triều, thì sẽ xử tội chết vợ hắn, con cái cũng bị phạt vạ.”

Nhận được thánh chỉ, Quách Lạc La thị “không hề sợ hãi, ung dung mà đi”. Dận Tự lấy rượu tiêu sầu, tối ngày ngất ngưởng. Một tỳ nữ khuyên ông ta, “Nên tạ tội van xin hoàng thượng” để cứu phúc tấn, nhưng Dận Tự bác đi: “Ta một đấng trượng phu, đâu thể vì vợ mà đi quỵ lụy người.” Thái độ bất phục của cả hai vợ chồng càng như chọc tức Ung Chính.

Sau đó…

2. Mùng 7 tháng Hai năm Ung Chính thứ tư (1726)

“Trong tháng này, lệnh cho vợ tên Doãn Tự tự tận, thiêu xác đổ tro.”

Dận Tự bị cấm cố trong Tông Nhân phủ, bắt đổi tên thành A Kỳ Na (cái tên này lúc được dịch là “lợn”, lúc được dịch là “chó”, gần đây lại được các học giả thống nhất là “trơ tráo”, cùng nghĩa với Tái Tư Hắc). Dận Tự lĩnh tội trạng hơn 40 mục, tháng Mười cùng năm chết trong ngục vì bệnh nặng, thọ 46 tuổi. Hoằng Vượng đem chôn ở Nhiệt Hà. Quách Lạc La thị vì tro cốt đã bị ném bỏ, không thể hợp táng được nữa.

Nguồn

Advertisements
 
20 phản hồi

Posted by trên 08/12/2012 in Bình luận Bộ Bộ Kinh Tâm

 

20 responses to “Nghi vấn về Bát đích phúc tấn Quách Lạc La thị

  1. Xuân Phong

    08/12/2012 at 2:31 chiều

    nói vậy thì Quách Lạc La thị này rất bí ẩn ah! Thời đó mà Dận Tự có thể chỉ có ít thê thiếp và con như thế thì cũng là điều đáng ngạc nhiên!

     
    • Nhi

      08/12/2012 at 2:33 chiều

      Vụ này hổng có gì bí ẩn ah.

      Dận Tự xuất thân ko bằng Quách Lạc La thị, chắc chắn khi hỏi cưới QLL thị đã bị nhà QLL ép phải thề độc cả đời ko nạp thiếp gì đó, mà sau đó vì QLL thị ko sinh con nên miễn cưỡng cho nạp 2 cô để kiếm người nối dõi. Tội ko con đó nằm trong thất xuất, xứng đáng bị bỏ rồi.

       
  2. saoran

    08/12/2012 at 3:35 chiều

    uhm có lẽ do thế nên bạn Vu béo mới có lí do để xây dựng Cung tâm tỏa ngọc theo hướng Dận Chân yêu Tình Xuyên ko được, nên cố phá

     
  3. Blue

    10/12/2012 at 8:59 sáng

    Thanks Nhi nhiều, nàng chịu khó tìm hiểu thế.

     
  4. dung

    15/12/2013 at 8:26 sáng

    ko hiểu sao mình lại cảm thấy quách lạc la thị sẽ là một người phụ nữ 10phân vẹn mười nên mới khiến dận tự tình nguyện thủ thân như ngọc ko màng đến người p.n khác . Và cũng vì vậy nên mới khiến dận chân quyết ý chia lìa… Mình đoán chắc dận chân yêu ko đc nên mới vu hãm dận tự và vợ như thế. Nếu bát phúc tấn là người ác độc kìm hãm chồng thì khi bỏ vợ dận chân sẽ thấy vui vẻ hp chứ ko phải u uất như thế. Hơn nữa từ những tình tiết ít ỏi này mình cũng cảm nhận thấy có sự ăn ý vô cùng từ dận tự và vợ…. Đó là cảm nhận của riêng mình

     
    • diepphong

      12/04/2014 at 10:04 chiều

      đọc bài này m cũng có cảm nhận như bạn, có thể là 8k rất yêu quách lạc la thị.

       
  5. Tata

    12/02/2014 at 11:20 sáng

    Có thể cái nhìn từ phía ngoài làm cho lệch méo đi nhiều . Mình lại thấy vào thời này đàn ông rất có quyền lực, chuyện nạp thê thiếp là rất thường tình, ai củng biết rõ, vả lại là 1 vương gia thì ko có lý do j mà sợ vợ đến nổi phải để tất cả việc trong phủ cho vợ và ko dám nạp thiếp trong khi bát ca lại là 1 người thông minh tài giỏi ko phải thằng ngốc ko biết quản lý mà phải đẩy cho vợ . Cho nên theo lập luận của mình thì là do bát gia rất yêu và tin vợ . Có thể do không sanh dc nên cô ấy bàn việc nạp thiếp nhưng bát gia vẫn ko chịu ,nhưng cuối cùng đành phải chịu thua sự quyết liệt của cô . Nhưng ngay sau khi hai tỳ thiếp mang thai thì ko ngó ngàng j đến 2 nàng này mà chỉ quay về bên bát phúc tấn nên mới có chuyện ko sinh thêm đứa con nào nửa . Chứ nếu vẩn quan hệ với hai thiếp kia thì chắc chắn sinh thêm nhiều rồi vì cả hai thiếp ấy đều có thai chứng tỏ bát gia ko hề bị vô sinh .

     
    • Nhi

      12/02/2014 at 8:12 chiều

      Mình thì thấy có lý, vì mẹ đẻ của Bát aka là phi tần xuất thân thấp nhất cả triều Đại Thanh chứ không chỉ là trong số các phi tần của Khang Hi nữa. Bát Phúc Tấn thì là con gái của Công Chúa và Phò Mã, cưới Bát gia chẳng khác nào hạ giá. Vậy chèn ép Bát gia là chuyện dễ hiểu. Bạn mà đọc Hồng Lâu Mộng sẽ biết, nhà họ Giả và họ Vương môn đăng hộ đối, Giả Liễn là cháu đích tôn phủ Vinh, con bà cả, vậy mà bị vợ là Hy Phượng ép cũng như Bát gia đây, không có lấy một đứa con trai cũng gần như chịu chết. Mà Hy Phượng trên có mẹ chồng bà nội chồng, ngang hàng có chị em bạn dâu, dưới có mấy cô em chồng, cũng chẳng ai ngu đần. Có nàng hầu là Binh Nhi, nhưng một năm chỉ cho gần nhau khoảng mười lần, mà còn nói ra nói vào khiến Bình Nhi ức phát khóc lên.

       
  6. ngọc lan

    20/02/2014 at 1:02 sáng

    Mình cảm nhận giống bạn tata trong, bởi vì sau khi đọc rất nhiều thông tin về Dận Tự đều thấy đánh giá ông là người không tầm thường, dù chê hay khen đều đánh giá ông một điểm chung là có tài năng cùng bản lĩnh, tâm tư sâu cùng khó đoán, có dã tâm lại khéo xử sự, có chí hướng cao,…vì thế mà được nhiều người yêu mến,nể phục, ủng hộ, ganh tị, đề phòng, sợ hãi,đối phó,..đủ cả, nhưng ông vẫn rất thành công mà gây dựng thế lực và trụ lại đến 46 tuổi giữa nơi hoàng cung được xem là nuốt người không nhả xương ấy, nơi mà ám sát, vu oan, giá họa, giết con người ta theo đủ cách dù là ngoài sáng hay trong tối,…khiến không ít hoàng tử, công chúa, phi tần, thậm chí hoàng hậu, hoàng đế hại chết không minh bạch đều có ấy, ông hẳn là sẽ không yếu đuối, nhu nhược đâu. Nếu ngay cả những thế lực lớn nguy hiểm nơi triều đình cũng không thể uy phục kiềm chế được ông vậy kia thế lực cùng uy hiếp của cha mẹ vợ và vợ trong mắt ông sẽ lớn bao nhiêu? Nếu nói ông vì thân phận mẹ ông thấp kém mà khiến ông trước mặt vợ phải cuối thấp đầu, vậy lý do là vì sao? Muốn mượn thanh thế vợ hay nhà vợ nâng cao bản thân? Kia khi bị cha và anh mình là hai vị vua lần lượt lấy vợ làm cái cớ nhục mạ có lợi gì cho ông? Mượn thế lực và ủng hộ nhà vợ? Hình như nhà vợ ở khoản này còn không nổi tiếng bằng bản thân ông. Mẹ ông xuất thân thấp hèn thi sao? Bản thân ông dù sao vẫn là con Khang Hy, được công nhận đàng hoàng, là hoàng tử chính quy, con là hoàng tử trẻ nhất được phong hào, từng được Khang Hy khá thương, so vợ ông sẽ kém bao xa? Vậy ông có thể vì thân phận mà tự ti đến nỗi để vợ trèo lên đầu ông, không ngại vì vậy mà bị người đời nhạo báng, cha cùng anh có cớ khi nhục hết lần này đến lần khác hình như càng vô lý đối đi, cho dù ông là người vốn tự ti nhạy cảm cho xuất thân hay là người bản chất tâm cao khí ngạo đều là vô lý đi, cho dù một cái tầm thường quan viên cũng tuyệt sẽ không chấp nhận để người ta nắm bắt được nhược điểm của mình chứ đừng nói một cái lão hồ ly mà ngay cả Khang Hy cùng Ung Chính cũng phải đề phòng, e ngại, xem như mối họa ngầm này. Mà cứ cho là bà vợ này của ông thực sự quá dữ khiến ông không thể không sợ đi, vậy không ngoan như ông lúc bị mắng trên triều liền chỉ cần ưỡm ờ đưa đẩy, kích thích một chút không chừng sẽ bị cha hoặc anh của ông chỉ hôn, ban cho mỹ nữ gì đó cũng không khó gì, lẽ nào vợ ông dám kháng chỉ, bà cũng không có cớ trách ông đi. Mà ở chế độ đa thê đa thiếp, chồng chúa vợ tôi đó bà dữ cỡ nào, giận ơng cũng bất quá là đập đồ, gào hét, chửi rủ đuổi ông đi ra ngủ riêng là cùng, lẽ nào dám giết ông à? Lại nói ông không yêu bà, bị đuổi, càng có cớ vui vẻ sang ngủ với mấy vị thiếp dịu dàng kia một cách quang minh chính đại, sau này không sợ người ta nắm nhược điểm mắng, tiện thể chứng minh mình là con ngoan, em hiền cho hai vị kia xem, trăm lợi không hại, vì sao phải đợi mãi đến sau này vợ đồng ý mới cưới thiếp đâu? Chưa nói, có thiếp sau cả hai đều sinh cho ông hai người con càng có cớ chứng minh là khả năng sinh con của bà có vấn đề chứ không phải ông, ông càng có cớ lên mặt mắng chửi, đay nghiến ép bà nạp thêm thiếp cho ông, thậm chí bỏ bà, lén cho người giết bà ngụy tạo chứng cớ giả,…này với khả năng và điều kiện của ông là rất dễ đi, nếu chỉ là sợ vợ thôi thì lúc này đây mỹ thiếp đã có sao ông không ngoan tuyệt mà làm vậy đi? Sao không mhân cơ hội nạp con vài vị trọng thần làm thiếp để tăng thêm vây cánh ủng hộ trung thành cho sự nghiệp mà vợ không thể từ chối như thế lý do hợp lý. Bị nhà vợ dùng thân phận chèn ép? Này có khả năng sao? Phải biết Khang Hy và Ung Chính mới là đang chèn ép, tạo áp lực nhằm đẩy ông vào cảnh phải nạp thiếp mà chè ép mãi, mắng mãi còn muốn chưa được đâu, kia cha mẹ vợ dám nhảy ra cãi lộn với vua sao? Dận Tự nếu muốn liền mượn nước đẩy thuyền, vâng lời cha nạp thiếp, ai dám can thiệp nửa câu? Cho dù từng hứa với nhà vợ không cưới thiếp nhưng nàng không thể sinh cháu trai cho Khang Hy xem, cũng đủ là cớ nạp thiếp, huống chi một đứa nhóc cũng không có, ngay cả bỏ nàng cũng không ai dám ý kiến. Vì sao vì bà mà Dận Tự phải dây dưa chuyện nạp thiếp lâu vậy, chiều ý bà trong mọi việc lâu vậy để trãi qua hai đời vua, thậm chí trong dân chúng sẽ luôn có cớ,có khuyết điểm nhục mạ, chế diễu, xem thường ông lâu vậy. Đã vậy lúc bà bị Ung Chính ép đưa về nhà mẹ đẻ cách ly, ông vì sao không vui vẻ, không lập tức lập mỹ thiếp làm chính thất thay bà hay cưới thêm nhiều mỹ thiếp về bù đắp thiệt thòi lúc trước, hàng ngày ôm các nàng tiêu dao, mở rộng thêm phe cánh từ các “cha vợ” trong triều, lại đi mượn rượu một mình tiêu sầu đâu? Dận Tự thật chỉ là vì sợ vợ sao? Một người đàn ông thân phận như vậy, trong bối cảnh và quan điểm xã hội như vậy, có bản lĩnh tạo sóng lớn trong triều đình hỗn tạp lâu vậy lại thật vì sợ vợ liền làm được, chịu được bất lợi lâu và nhiều đến nhường ấy sao? Nếu vậy mình cũng thật sẽ tìm để cưới một người như ông ấy. Chỉ là, vì sao vẫn cảm thấy tin rằng đó là yêu, là sủng, là chiều chuộng, là dung túng, bao dung, cảm thông, vui vẻ để bà tự do tung cánh trong phủ mà làm điều bà muốn với ánh mắc đầy đắc ý khi nhìn bà cười đâu. Vì sao cứ tin rằng dù hẳn là cả hai hẳn đã tìm ngự y khám qua, dù đã biết bà không thể sinh nhưng Dận Tự vẫn không chịu nạp thiếp vì sợ tổn thương bà. Vì sao như thấy được hình ảnh ông ở trên đại điện trước mặt bá quan văn võ lần lượt hết bị cha rồi đến anh mình nhục nhã vẫn như cũ ẫn nhẫn nhưng cũng tràn đầy kiên định mà chống đỡ, bảo vệ chính kiến cùng thái độ với vợ đến cùng kia. Khi vợ ông vì yêu ông mà nạp thiếp ông sẽ vì bà mà đau lòng, vì bà mà bất đắc dĩ, mà chấp nhận chung chăn gối với hai người phụ nữ không yêu. Phải chăng không vì để có con kế thừa mà là vì giúp bà không bị người đời dèm pha, mang tiếng suốt đời là một người phụ nữ ghen tuông ích kỷ, hại chồng không có con thừa tự mà làm ra.Dù sự thật ra sao, ông cũng làm rất tốt vai trò làm chồng so với nhiều đàn ông trong xã hội bấy giờ chứ đừng nói chi đến những vị quan lại hay hoàng tộc kia nhỉ. Tuy cuộc sống không là màu hồng, cũng không là câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu xong vì ông ấy đã làm được đến vậy, trong thâm tâm mình vẫn thật hy vọng cùng tin tưởng cặp đôi này không chỉ là như vậy đáng buồn đi. Cũng tin Quách Lạc La Thị nàng hẳn là người phụ nữ hiền thục, dịu dàng, ấm áp, tháo vác, giỏi giang, thông minh và sâu sắc, là điểm tựa tinh thần vững chắc và là mặt trời ấm áp sưởi ấm cho cuộc sống vốn cô đơn lạnh lẽo của chồng nàng, một người lớn lên trong hoàng cung rộng lớn lại trống rỗng tình người cùng tình thân, luôn tràn ngập bầu không khí nặng nề ngươi giành ta đấu kia. Tin rằng mỗi khi Dận Tự mệt mỏi cùng thất vọng bởi mọi người xung quanh trở về đến nhà liền nhìn thấy người vợ yêu dấu của ông đang ấm áp nhìn ông mỉm cười, không để ý chênh lệch là ông hay bà cao quý hơn gì đó mà vẫn luôn làm tốt vai trò vợ hiền, tôn trọng, quan tâm chăm sóc, chu đáo chuẩn bị sẵn nước ấm cho ông rửa mặt, hay luôn chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hôi hổi chờ đợi ông trở về. Mà ông, mỗi khi trở về liền có thể an tâm gác mọi gánh nặng sang một bên mà nghỉ ngơi bởi vì mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mọi việc từ nhỏ tới lớn đều đã được bà xử lý xong xuôi, ổn thỏa, ông không cần lo lắng hay nhúng tay vào dù chỉ là một chút mà chỉ cần yên lòng thả lỏng, chuyên tâm đối phó với triều đình rối rắm, yên lòng chỉ cần đi lo nghĩ cách hoàn thành giấc mộng vĩ đại của ông, an tâm giao mặt trận sau lưng cho bà, vĩnh viễn không lo có kẻ thù đánh lén vì ông biết bà sẽ vì ông mà che chắn thật tốt. Đối mặt với quan niệm phong kiến khắc nghiệt dèm pha, đồn đãi, lên án rằng bà dữ dằn, chuyên quyền, nằm quyền trên dưới, trong ngoai phủ, còn ông sợ vợ chỉ dám lặng im, không dám nạp thiếp,…đủ loại cách nói, hai người nghe được cũng chỉ bình thản nhìn nhau cười, lắc lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó quăng sau đầu xem như không nghe thấy, nghe không hiểu,…lại tiếp tục việc ai nấy làm. Sau này, bà đau lòng cùng lo lắng khi thấy ông bị thế nhân dèm pha không con kế nghiệp quyết tâm vì ông nạp hai vị thiếp, ông xưa thấy mẹ ruột cùng bản thân đau khổ chưa từng muốn cưới thiếp hay để thiếp sinh con mà chịu khổ giống mình nay vì muốn bà không phải luôn vì ông lo lắng, còn bị trách là người vợ không sinh được con lại ghen tuông không cho chồng nạp thiếp, phạm hai tội trong thất xuất, ông đành chấp nhận. Nhưng là, ông vì công bằng cho hai vị thiếp kia mỗi người một đứa con sau, có một trai một gái liền lại độc sủng vợ như xưa, cũng thầm an tâm không lo vì con trai đông mà sinh ra lẫn nhau tranh đấu đau khổ như ông

     
  7. ngọc lan

    20/02/2014 at 2:09 sáng

    Mình cảm nhận giống bạn tata trong, bởi vì sau khi đọc rất nhiều thông tin về Dận Tự đều thấy đánh giá ông là người không tầm thường, dù chê hay khen đều đánh giá ông một điểm chung là có tài năng cùng bản lĩnh, tâm tư sâu cùng khó đoán, có dã tâm lại khéo xử sự, có chí hướng cao,…vì thế mà được nhiều người yêu mến,nể phục, ủng hộ, ganh tị, đề phòng, sợ hãi,đối phó,..đủ cả, nhưng ông vẫn rất thành công mà gây dựng thế lực và trụ lại đến 46 tuổi giữa nơi hoàng cung được xem là nuốt người không nhả xương ấy, nơi mà ám sát, vu oan, giá họa, giết con người ta theo đủ cách dù là ngoài sáng hay trong tối,…khiến không ít hoàng tử, công chúa, phi tần, thậm chí hoàng hậu, hoàng đế bị hại chết sớm một cách không minh bạch đều có ấy, ông hẳn là sẽ không yếu đuối, nhu nhược đâu. Nếu ngay cả những thế lực lớn nguy hiểm nơi triều đình cũng không thể quy phục, kiềm chế được ông vậy kia thế lực cùng uy hiếp của cha mẹ vợ và vợ trong mắt ông sẽ lớn bao nhiêu? Nếu nói ông vì thân phận mẹ ông thấp kém mà khiến ông trước mặt vợ phải cuối thấp đầu, vậy lý do là vì sao? Muốn mượn thanh thế vợ hay nhà vợ nâng cao bản thân? Kia khi bị cha và anh mình là hai vị vua lần lượt lấy vợ làm cái cớ nhục mạ có lợi gì cho ông? Mượn thế lực và ủng hộ từ nhà vợ? Hình như nhà vợ ở khoản này còn không nổi tiếng bằng bản thân ông. Mẹ ông xuất thân thấp hèn thi sao? Bản thân ông dù sao vẫn là con Khang Hy, được công nhận đàng hoàng, là hoàng tử chính quy, còn là hoàng tử trẻ nhất được phong hào, từng được Khang Hy khá thương, so vợ ông sẽ kém bao xa? Vậy ông có thể vì thân phận mà tự ti đến nỗi để vợ trèo lên đầu ông, không ngại vì vậy mà bị người đời nhạo báng, cha cùng anh có cớ khi nhục hết lần này đến lần khác hình như càng vô lý, cho dù ông là người vốn tự ti, nhạy cảm cho xuất thân hay là người bản chất tâm cao khí ngạo đều là vô lý đi, cho dù một cái tầm thường quan viên cũng tuyệt sẽ không chấp nhận để người ta nắm bắt được nhược điểm của mình chứ đừng nói một cái lão hồ ly mà ngay cả Khang Hy cùng Ung Chính cũng phải đề phòng, e ngại, xem như mối họa ngầm này. Mà cứ cho là bà vợ này của ông thực sự quá dữ khiến ông không thể không sợ đi, vậy khôn ngoan như ông lúc bị mắng trên triều liền chỉ cần ưỡm ờ đưa đẩy, kích thích một chút không chừng sẽ bị cha hoặc anh của ông chỉ hôn, ban cho mỹ nữ gì đó cũng không khó gì, lẽ nào vợ ông dám kháng chỉ, bà cũng không có cớ trách ông đi. Mà ở chế độ đa thê đa thiếp, chồng chúa vợ tôi đó, bà dữ cỡ nào, giận ông cũng bất quá là đập đồ, gào hét, chửi rủ đuổi ông đi ra ngủ riêng là cùng, lẽ nào dám giết ông sao? Lại nói nếu ông không yêu bà, bị đuổi, càng có cớ vui vẻ sang ngủ với mấy vị thiếp dịu dàng kia một cách quang minh chính đại, sau này không sợ người ta nắm nhược điểm mắng, tiện thể chứng minh mình là con ngoan, em hiền cho hai vị kia xem, trăm lợi không hại, vì sao phải đợi mãi đến sau này vợ đồng ý mới cưới thiếp đâu? Chưa nói, có thiếp sau cả hai đều sinh cho ông hai người con càng có cớ chứng minh là khả năng sinh con của bà có vấn đề chứ không phải ông, ông càng có cớ lên mặt mắng chửi, đay nghiến ép bà nạp thêm thiếp cho ông, thậm chí bỏ bà, lén cho người giết bà ngụy tạo chứng cớ giả,…này với khả năng và điều kiện của ông là rất dễ đi, nếu chỉ là sợ vợ thôi thì lúc này đây mỹ thiếp đã có, sao ông không ngoan tuyệt mà làm vậy đi? Sao không nhân cơ hội nạp con vài vị trọng thần làm thiếp để tăng thêm vây cánh ủng hộ trung thành cho sự nghiệp, này là thường thấy và bình thường trong thời điểm đó đi, hẳn là vợ ông cũng không thể từ chối như thế lý do hợp lý. Bị nhà vợ dùng thân phận chèn ép? Này có khả năng sao? Phải biết Khang Hy và Ung Chính mới là đang chèn ép, tạo áp lực như thể muốn đẩy ông vào cảnh phải nạp thiếp mà chèn ép mãi, mắng mãi còn muốn chưa được đâu, kia cha mẹ vợ dám nhảy ra cãi lộn với vua sao? Dận Tự nếu muốn liền mượn nước đẩy thuyền, vâng lời cha nạp thiếp, ai dám can thiệp nửa câu? Cho dù từng hứa với nhà vợ không cưới thiếp nhưng bà không thể sinh cháu trai cho Khang Hy xem, cũng đủ là cớ nạp thiếp, huống chi một đứa nhóc cũng không có, ngay cả bỏ bà cũng không ai dám có ý kiến nữa đâu. Vì sao vì bà mà Dận Tự phải dây dưa chuyện nạp thiếp lâu vậy, chiều ý bà trong mọi việc lâu vậy để trãi qua hai đời vua, thậm chí trong dân chúng sẽ luôn có cớ,có khuyết điểm nhục mạ, chế diễu, xem thường ông lâu vậy. Đã vậy lúc bà bị Ung Chính ép đưa về nhà mẹ đẻ cách ly, ông vì sao không vui vẻ, không lập tức lập mỹ thiếp làm chính thất thay bà, hay cưới thêm nhiều mỹ thiếp về bù đắp thiệt thòi lúc trước, hàng ngày ôm các nàng tiêu dao, mở rộng thêm phe cánh từ các “cha vợ” trong triều, lại đi mượn rượu một mình tiêu sầu đâu? Dận Tự thật chỉ là vì sợ vợ sao? Một người đàn ông thân phận như vậy, trong bối cảnh và quan điểm xã hội như vậy, có bản lĩnh tạo sóng lớn trong triều đình hỗn tạp lâu vậy lại thật vì sợ vợ liền làm được, chịu được bất lợi lâu và nhiều đến nhường ấy sao? Nếu vậy mình cũng thật sẽ tìm để cưới một người như ông ấy. Chỉ là, vì sao vẫn cảm thấy tin rằng đó là yêu, là sủng, là chiều chuộng, là dung túng, bao dung, cảm thông, vui vẻ để bà tự do tung cánh trong phủ mà làm điều bà muốn với ánh mắc đầy đắc ý khi nhìn bà cười đâu. Vì sao cứ tin rằng dù hẳn là cả hai hẳn đã tìm ngự y khám qua, dù đã biết bà không thể sinh nhưng Dận Tự vẫn không chịu nạp thiếp vì sợ tổn thương bà. Vì sao như thấy được hình ảnh ông ở trên đại điện trước mặt bá quan văn võ lần lượt hết bị cha rồi đến anh mình nhục nhã vẫn như cũ ẫn nhẫn nhưng cũng tràn đầy kiên định mà chống đỡ, bảo vệ chính kiến cùng thái độ với vợ đến cùng kia. Khi vợ ông vì yêu ông mà nạp thiếp ông sẽ vì bà mà đau lòng, vì bà mà bất đắc dĩ, mà chấp nhận chung chăn gối với hai người phụ nữ không yêu. Phải chăng không vì để có con kế thừa mà là vì giúp bà không bị người đời dèm pha, mang tiếng suốt đời là một người phụ nữ ghen tuông ích kỷ, hại chồng không có con thừa tự mà làm ra.Dù sự thật ra sao, ông cũng làm rất tốt vai trò làm chồng so với nhiều đàn ông trong xã hội bấy giờ chứ đừng nói chi đến những vị quan lại hay hoàng tộc kia nhỉ. Tuy cuộc sống không là màu hồng, cũng không là câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu xong vì ông ấy đã làm được đến vậy, trong thâm tâm mình vẫn thật hy vọng cùng tin tưởng cặp đôi này không chỉ là như vậy đáng buồn đi. Cũng tin Quách Lạc La Thị hẳn là người phụ nữ hiền thục, dịu dàng, ấm áp, tháo vác, giỏi giang, thông minh và sâu sắc, là điểm tựa tinh thần vững chắc và là mặt trời ấm áp sưởi ấm cho cuộc sống vốn cô đơn lạnh lẽo của chồng bà, một người lớn lên trong hoàng cung rộng lớn lại trống rỗng tình người cùng tình thân, luôn tràn ngập bầu không khí nặng nề ngươi tranh ta đấu kia. Tin rằng mỗi khi Dận Tự mệt mỏi cùng thất vọng bởi mọi người xung quanh trở về đến nhà liền nhìn thấy người vợ yêu dấu của ông đang ấm áp nhìn ông mỉm cười, không để ý chênh lệch là ông hay bà cao quý hơn gì đó mà vẫn luôn làm tốt vai trò vợ hiền, tôn trọng, quan tâm chăm sóc, chu đáo chuẩn bị sẵn nước ấm cho ông rửa mặt, hay luôn chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hôi hổi chờ đợi ông trở về. Mà ông, mỗi khi trở về liền có thể an tâm gác mọi gánh nặng sang một bên mà nghỉ ngơi bởi vì mọi việc trong nhà từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mọi việc từ nhỏ tới lớn đều đã được bà xử lý xong xuôi, ổn thỏa, ông không cần lo lắng hay nhúng tay vào dù chỉ là một chút mà chỉ cần yên lòng thả lỏng, chuyên tâm đối phó với triều đình rối rắm, yên lòng chỉ cần đi lo nghĩ cách hoàn thành giấc mộng vĩ đại của ông, an tâm giao mặt trận sau lưng kiên cố cho bà, vĩnh viễn không lo có kẻ thù đánh lén vì ông biết bà sẽ vì ông mà che chắn thật tốt. Mà bà cũng vui vẻ thoả mãn trước niềm tin tuyệt đối, sự dung túng, thái độ kiên định của chồng. Đối mặt với quan niệm phong kiến khắc nghiệt dèm pha, đồn đãi, lên án rằng bà dữ dằn, chuyên quyền, nằm quyền trên dưới, trong ngoai phủ, còn ông sợ vợ chỉ dám lặng im, không dám nạp thiếp,…đủ loại cách nói, hai người nghe được cũng chỉ bình thản nhìn nhau cười, lắc lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó quăng sau đầu xem như không nghe thấy, nghe không hiểu,…lại tiếp tục việc ai nấy làm. Sau này, bà đau lòng cùng lo lắng khi thấy ông bị thế nhân dèm pha không con kế nghiệp, quyết tâm vì ông nạp hai vị thiếp, ông xưa thấy mẹ ruột cùng bản thân đau khổ chưa từng muốn cưới thiếp hay để thiếp sinh con mà chịu khổ giống mình, nay vì muốn bà không phải luôn vì ông lo lắng, còn bị trách là người vợ không sinh được con lại ghen tuông không cho chồng nạp thiếp, phạm hai tội trong thất xuất, ông đành chấp nhận. Nhưng là, ông vì công bằng cho hai vị thiếp kia mỗi người một đứa con sau, có một trai một gái liền lại độc sủng vợ như xưa, cũng thầm an tâm không lo vì con trai đông mà sinh ra lẫn nhau tranh đấu, mệt mỏi, đau khổ như ông. Về sau, Ung Chính nhận ra dù đấu tranh mệt mỏi cỡ nào em ông cũng vẫn hạnh phúc, vui vẻ, kiên định nhờ hậu phương vững chắc là vợ ông, liền phán tội để tách họ ra. Dận Tự đau lòng, nhung nhớ nhưng không đi cầu xin, vì ông biết và nhận ra nguy cơ, thời cuộc và ưu thế vững chắc đã không còn nằm trong tay ông, giờ kiên trì giữ bà lại bên ông sẽ khiến Ung Chính thêm giận dữ và quyết tâm chia cắt họ để thỏa mãn ý muốn trả đũa ông, bên ông bà sẽ càng thêm gặp nguy hiểm, mà ở nhà cha mẹ của bà, dù bị nhốt cũng là còn sống, biết đâu một ngày nào đó may mắn họ lại…nên dù đau khổ, ông vẫn lựa chọn buông tay, sau đó ngày ngày tự chuốc say để tìm lại ảo giác như khi còn ở cạnh bà, được bà chăm sóc, chỉ là…nếu ông biết trước tương lai hẳn là tuyệt sẽ không để bà rời đi, phí phạm khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại đó đâu… Haizz…đó là cảm nhận của mình sau khi đọc bài về Quách Lạc La Thị ở trên, dù thích hay không cũng đừng ném đá mình nha, dù gì mình tuy xúc động nhất thời bỏ gần 4 tiếng thức tớ gần 2g sáng chia sẻ, đừng đánh mình a…hic…hic…nhưng mà, con người thôi, dù thời nào cũng có đủ loại người và đủ loại tình huống mà, tài nữ cùng hảo nam dĩ nhiên cũng có khi có a, ai biết được, không chừng có cái mình đoán đại mà đúng thì sao a, túm lại đừng ném đá mình là được, xem như mình nhiều chuyện, xem như đọc truyện chế cho vui nha. Thanks rất nhiều và rất xin lỗi chủ nhà vì tự tiện mượn đất. Thanks tất cả ai đọc xong mà không chọi gạch mình.

     
    • Nhi

      20/02/2014 at 2:57 chiều

      Bạn viết dài quá mà không cách dòng, thú thật hơi khó đọc.

      Mỗi chúng ta có quan điểm riêng và đều cố gắng bảo vệ quan điểm cá nhân.

      Mình nghĩ cuộc tranh luận này sẽ không có hồi kết.

      Lời đầu tiên muốn nói, mình là người của Tứ gia đảng, đối với mình

      1. Ung Chính làm gì cũng đúng

      2. Nếu Ung Chính sai, đọc lại điều 1.

      Vì vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé.

       
  8. ngọc lan

    21/02/2014 at 3:29 chiều

    Hi hi, sorry bạn, là đọc xong bài viết phía trên tự nhiên lại thấy thích cặp vợ chồng này quá nên cảm xúc dâng trào thôi, bài viết bạn cung cấp rất hay, thanks. Mà cái tin của mình khó đọc thật hihi, sorry ^~^ . Cám ơn bạn góp ý ^·^
    Bạn đừng giận, đừng hiểu lầm, mình chưa theo đảng nào đâu, oan lắm a, mình cũng thích Ung Chính lắm lắm a, này tuyệt đối thật lòng a. Thật ra mình ít coi phim liên quan triều Thanh lắm, lại thích lê la đi đọc tin trên mạng hơn. Đúng là mỗi người mỗi cái nhìn, có khen cũng có chê nhưng mình vẫn là thấy đau lòng cho các vị hoàng tử này lắm, càng đau lòng Ung Chính a.
    Ung Chính chiến thắng, được ca ngợi, đứng ở đỉnh vinh quang. Mọi người thấy ông cao cao tại thượng,hẳn cũng có ca ngợi tài trí của ông, cũng có khiển trách ông lạnh lùng với anh em ông,…nhưng sự cô đơn, bất đắc dĩ, tổn thương tình thân, âm thầm tự trách, nỗ lực, cố gắng, mỏi mệt, chán nản,…vô số mất mác đó của ông hẳn không phải ai cũng hiểu được. Có ai nhìn anh em mình chỉ vì ngai vị, quyền lợi mà chỉa kiếm vào mình, kết bè kéo cánh với nhau cùng mình sống chết đấu đá, tính kế, hãm hại mà vui vẻ được, ông hẳn cũng rất cô đơn, mất mát đi.
    Thật ra, mình là oán trách Khang Hy. Sao lại sinh nhiều con vậy làm chi mà không cho họ tình thân, lại âm thầm ép họ trong vô thức từng bước một tàn sát lẫn nhau. Con ông từng người đều tài hoa như thế cuối cùng đều lãng phí, bị hủy trong tay ông, đều kết thúc quá bi thảm. Không hủy diệt người sẽ bị người hủy diệt, nhưng lúc Ung Chính đối diện với việc xử trí anh em mình tâm trạng là thế nào thê lương, cô độc, ngồi trên long ỷ lạnh lẽo, tràn đầy máu tanh mà chính ông xem như báu vật kia, Khang Hy sẽ vừa ý sao, hài lòng sao. Hoàng gia, đều thật đáng thương. Mà Ung Chính, với những gì ông đã làm sau khi lên ngôi cho đất nước, dân chúng và các con ông đều thật đáng quý, đáng ca ngợi. Làm vua xong chưa bao giờ được hưởng phúc như người ta, ngược lại còn hy sinh vất vả nhiều hơn, cần cù, tiết kiệm, bản lĩnh, trị tham quan,…ông đúng là vị vua chân chính và xứng với danh hiệu ông có được. Rất thích và phục ông ^^

     
  9. Isabella Northman Ronsare

    15/05/2014 at 11:17 chiều

    mình thấy là vị đích phúc tấn thật sự quá ngang ngược nhưng mà chết thàm quá nghe ma tội còn Ung Chính thì nhẫn tâm quá

     
  10. Uyên Nguyễn

    28/06/2014 at 7:51 chiều

    ủa ngoài lề tí, Hoằng Vượng chết là do bệnh hay do cha mẹ phạm tội chết nên mới bị bức chết chung v?

     
    • Uyên Nguyễn

      28/06/2014 at 7:53 chiều

      ps: thật ra trong phim Nhược Hy cũng có mặc đồ màu tím chủ thớt à. bạn chịu khó lục lại mấy tập mà cô ấy cùng Hoàng Thượng di giá tới Mông Cổ lần 2 ấy ^^

       
  11. Phan Huyền

    04/10/2014 at 4:46 chiều

    Mình nghĩ trong Bộ Bộ Kinh Tâm tác giả đã cố tình tráo nhân vật trắc phúc tấn Nhược Lan và Đích phúc tấn trong việc con trai Hoằng Vượng là do đích phúc tấn sinh ra, còn Nhược lan thì lại bị sảy thai. Từ đây có thể thấy tác giả thực sự ko hoàn toàn làm theo lịch sử 1 cách chính xác, mọi việc chỉ đơn giản thay đổi 1 chút tạo logic cho sự xuất hiện phi thực tế của nhân vật Nhược Hy.

    => Việc màu áo chắc chắn sẽ bị lờ tịt, vì nếu có ý nghĩa chắc chắn sẽ đc khai thác làm màu cho phim ^^ (phim mà, tiền cả)

    => Suy ngược ra theo mình nghĩ có khi nào người Bát Vương Gia yêu thầm chính là đích phúc tấn chứ ko phải trắc phúc tấn?! Còn về việc không có con thì có thể do đích phúc tấn là người khẳng khái, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đã liên tục cự tuyệt (giống NL đó) hoặc là bị vô sinh giống như bạn nói.

    Thứ nhất, mình nghĩ đích phúc tấn là ng có tính cách mạnh mẽ vì 2 lý do:

    1.Người có thể nói câu “Có gì mừng mà chúc, chẳng biết đầu rơi ngày nào.” trong thời đại cổ hủ khi mà phụ nữ ko có bất kỳ quyền lực để lên tiếng thì thực ra nghĩ đc đã là thông minh, nói được ra thì là 1 người cực kỳ mạnh mẽ có tư chất. => nói ra đc câu này chính là bằng chứng hùng hồn về việc bà biết rõ chồng mình đang lãnh chịu hậu quả vì thua cuộc trong cuộc chiến dành ngôi vua, chứ hoàn toàn không phải ‘họa trên trời rơi xuống’.

    2. Thêm nữa tại điểm khi nhận được thánh chỉ, Quách Lạc La thị “không hề sợ hãi, ung dung mà đi” => điều này càng chứng tỏ hơn khí phách của nàng.

    Từ hai điều trên => nàng là 1 ng phụ nữ mạnh mẽ, có tư chất, hiểu được đạo lý xuất giá tòng phu, sẵn sàng chung khổ với người đàn ông “cực phẩm nam nhân”. Một người phụ nữ như thế liệu có đáng bị nói “vợ hắn cũng nghiệt ngã tàn ác”?! Chồng thất sủng, trở thành kẻ thua cuộc trong trận chiến giành ngôi nhưng nàng là người chịu bao điều tiếng lại hoàn toàn ko 1 lời than oán => người phụ nữ hiểu chuyện hiếm có, ko vì chút lòng dạ đàn bà mà tổn hại danh tiếng chồng.

    Về chuyện tại sao lại có điều tiếng ‘sợ vợ’ bạn đã giải thích rồi, mình không còn gì để nói. Tuy nhiên về đoạn có đúng hay không, thì mình chắc 100% không đúng. Vậy tại sao không đúng?

    1. liệu 1 kẻ sợ vợ nhu nhược có thể đứng đầu ‘bát đảng’? Có thể đạt được những thành tựu không thể chối cãi? có thể đứng cùng vị thế vs Ung chính tranh giành quyền lực? Có thể vượt lên trên sự thật thân phận của ngạch nương, lời đàm tiếu thị phi, sự ghẻ lạnh của bao kẻ trong cung, sự tự kỷ vì địa vị để trở thành vị “Bát HIỀN vương” nổi tiếng không?

    Không thể. Chắc chắn 1 vương tử nhu nhược đến mức sợ vợ sẽ lấy xuất thân làm cái cớ từ bỏ chính trị từ lâu rồi.

    2. Người trong “bát đảng” hoàn toàn là người có đầu óc cả, họ trên hết không hề có lý do gì lại phải đi phục vụ, trung thành, toàn tâm toàn ý (ngay cả khi Bát bối lặc bị giam lại) với 1 người đã xuất thân thấp kém, ngoại tộc lại chẳng có nguồn lực phụ trợ, thêm nữa lại sợ vợ???? Sợ vợ thì sao có thể làm Đế? sao có thể cho người ta tâm phục khẩu phục mà trung thành?!

    => Bát Vương Gia Dận Tự là 1 người hoàn toàn không đơn giản! Có thể ông là 1 người ‘lòng đầy toan tính’ như Khang Hy nói, là người “gian ngoan đa đoan” như Ung Chính nói, nhưng nếu ông là 1 người sợ vợ thì với tính cách của Ung Chính liệu có để Dận Tự vào mắt? Cuối cùng người tính không bằng trời tính.

    Thứ Ba cũng là cuối cùng, câu hỏi bạn đặt ra rất hay tại sao cái chết của Đích phúc tấn Quách Lạc La thị lại có thể thảm thương đến vậy?

    1. Ung Chính là kẻ độc ác nổi tiếng trong Lịch Sử, nhưng cũng chính bởi sự độc ác đó nên ông mới có thể chiến thắng tính cách quá đạo mạo của Dận Tự. Bạn có tìm hiểu chắc cũng rõ? Bằng chứng là những hình phạt ông đặt ra có 1 – 0 – 2 trong lịch sử cả cái cách đối xử vs anh em ruột cùng cha, cùng mẹ cũng tuyệt tình. Ông là 1 người có thể nói là : cái gì đúng thì phải làm. Vô cùng tuân thủ nguyên tắc.

    => việc ban cái chết như vậy cho người Dận tự yêu thương cả đời, xúc phạm nhân phẩm bà, quả thật cũng ko phải vô lý.

    2. Ung Chính độc ác là giống Khang Hy đó ^^ cả việc hận thù tiêu cực cũng giống luôn, tuy nhiên Khang Hy ‘hạ thủ lưu tình’ lại ko có trong người Ung Chính, nhưng nhân đôi trong con người Dận Tự. Đó cũng là lý do tại sao Khang Hy rất sủng ái Bát a ka Dận Tự lúc nhỏ. Thêm nữa tài giỏi cộng được sủng ái Dận Tự đạt được thành tựu khi còn khá nhỏ chẳng phải chọc giận 1 kẻ kiêu ngạo, độc tài như Dận Chân sao? Hận thù từ việc nhiều lần bị Bát Bối lặc vượt mặt, cố tình hạ thủ Dận Chân (nhằm gạt Dận Chân khỏi con đường chinh phục ngai vàng). Bản thân lại không thể hạ lệnh quá độc ác với Dận Tự (nếu làm vậy sẽ mang tiếng xấu cả đời + sự ko phục từ bá quan). Thì việc độc ác vs người Dận Tự yêu nhất, gia đình chàng thực sự khiến 1 kẻ như Dận Tự cảm thấy hoàn toàn suy sụp không thể còn mơ tưởng đảo chính, thêm trả luôn mối thù.

    => từ đây có thể kết luận cái chết của Quách Lạc La Thị là gánh 1 phần bi thương cho chồng. Bà liệu có thể phản kháng sao? Thế nên thái độ của bà chắc vì đã đoán trước kết cục bản thân từ lâu.

    Kết: Mình hiểu tại sao bạn lại thích con người của Ung Chính, thực tế mà nói tính cách của Ung Chính khó mà hấp thụ nổi 1 người như Dận Tự, ắt sẽ cho rằng Bát hiền vương là 1 kẻ lòng lang dạ sói, bụng đầy rắn độc, đầu óc mưu mô xảo trá, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ hiền lành nhân đức thu phục lòng người. :)) Cũng đúng thôi ra tay với Dận Chân nhưng lại không thể tuyệt tình, nước cờ này Bát Hiền Vương đã đi sai rồi. Thua là thua. Một người đi sai dù 1 nước cờ trong cuộc chiến đoạt ngôi, hoàn toàn không có tư cách làm vua. Tính cách như Dận Chân làm vua hẳn là tất yếu.

     
  12. LTTT

    21/04/2015 at 12:49 sáng

    Mình thì từng có suy nghĩ có khi nào Bát phúc tấn với Cửu aka yêu nhau không.Hai người là anh chị em họ,thanh mai trúc mã,việc Cửu aka theo Bát gia đảng chắc phải có liên quan tới Bát phsuc tấn(tại xét về bên ngoại thì dòng dõi anh cửu rất lớn) Không hiểu sao mình khá là thích nghĩ tới đôi này 😀

     
    • Nhi

      21/04/2015 at 12:58 sáng

      chắc khó, vì nhan sắc của Bát phúc tấn không nổi trội, ưu thế của Bát phúc tấn là xuất thân cao, nhưng cũng chẳng là gì khi so với Cửu aka, mà Cửu aka không những có xuất thân còn nổi tiếng là aka đẹp trai nhất trong số những con trai của Khang Hi (cái này gần như truyện nào cũng nói nên chắc là đúng)

       
      • vân

        08/10/2015 at 8:54 chiều

        Vậy la nhân vật mã phúc thái nhược hy khô có thật sau

         
  13. lan

    07/01/2016 at 8:13 sáng

    Bát aka là một người tài cao, xmen với biết bao cô gái, đích phúc tấn yêu bát aka hết lòng, nhưng chỉ vì ganh ghét kiếp chồng chung, chứ bà đâu có nắm quyền Bát aka

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: