RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 036

07 Th12

Chương 036 – Trước ngày tuyển tú (1)

Chỉ Lan ngồi trong phòng, quan sát viên kim cương dưới ánh mặt trời, kích cỡ khoảng nửa quả trứng gà, nếu khéo thì có thể chế tác thành cả một bộ trang sức, ở thời đại này cũng coi là một viên kim cương hoàn mỹ. Đáng ngại ở chỗ hễ đưa tới gần Tị độc châu là Tị độc châu liền phát sáng, trước kia nàng mua Tị độc châu để đề phòng hậu cung thâm hiểm, nhưng từ ngày đó đến giờ nó chưa từng phát sáng, nàng gần như sắp quên.

Chỉ Lan nhìn cái tên đứng đầu “danh sách thù địch” rồi kéo xuống, trường hợp này nàng cảm thấy có phần khó nghĩ, dù sao bọn họ cũng có thể nói là đồng hương, vì thế Chỉ Lan không có ác cảm với Hách Xá Lí, nàng thật sự không có kiểu khái niệm ngươi sống ta chết khi gặp thiếu nữ xuyên không khác. Ngược lại, có thể gặp một người từng sống ở xã hội hiện đại, nhận sự giáo dục hiện đại ở thế giới cổ đại này nàng còn cảm thấy có phần may mắn, tuy không nhất định phải thành bằng hữu, nhưng bị một “đồng hương” ám hại, nàng cảm thấy có chút bất ngờ.

Chỉ Lan cũng không biết rốt cuộc thì viên kim cương này có tác dụng gì, nhưng chắc cũng chỉ quanh đi quẩn lại làm người ta chết dần chết mòn hoặc không thể có thai đại loại thế, nàng thở dài, quyết định vứt.

“Uyên Ương, ném viên đá này đi.” Chỉ Lan suy nghĩ một chút, lo có người thấy nó đẹp mắt sẽ nhặt lại, còn nói thêm, “Không được để người khác thấy rồi nhặt lại, biết không?”

Uyên Ương không hiểu tại sao chủ tử lại muốn vứt một vật đẹp mắt như thế, nhưng không thắc mắc nhiều, nhận viên đá rồi lui xuống, vừa ra đến cửa thì gặp Tam aka.

“Nô tỳ thỉnh an Tam aka, Tam aka cát tường.” Uyên Ương vội vàng hành lễ.

“Uh.” Huyền Diệp gật đầu, định đi tiếp, có lẽ do khả năng quan sát sắc bén, liếc mắt liền thấy viên đá màu hồng nhạt trong tay Uyên Ương

“Đây là…?” Huyền Diệp có chút nghi hoặc.

“Cách cách sai nô tỳ mang đi vứt.” Uyên Ương hầu hạ nhiều năm nên rất tinh ý, vừa nghe là biết Huyền Diệp muốn hỏi gì

“Vậy ngươi lui ra đi.” Huyền Diệp cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng chỉ là một viên đá, không thích vứt cũng tốt.

“Biểu ca sao anh lại tới?” Chỉ Lan đứng dậy thỉnh an Huyền Diệp, bình thường Huyền Diệp bận rộn công việc, giờ này lại tới thăm nàng nàng thật sự thấy kỳ quái.

“Không có gì, ngồi đi.” Huyền Diệp rất tự nhiên đi đến cầm tay Chỉ Lan, Chỉ Lan không biết nghĩ gì thoáng cái đã đỏ mặt

“Sao mặt lại đỏ thế này, nóng quá sao? Tôi bảo Tiểu Lý Tử mang băng qua vẫn chưa nhận được sao?” Huyền Diệp sờ trán Chỉ Lan, không lẽ sinh bệnh?

“Chắc là do trời quá nóng, băng em nhận được rồi, nhưng lúc nãy thấy chưa nóng quá nên không dùng.” Chỉ Lan có chút quẫn bách, “Biểu ca hôm nay không có công việc phải xử lý sao? Sao lại tới tìm em lúc này?”

“Hoàng ama chuẩn bị phái tôi đi Giang Nam một chuyến, mấy tháng nữa mới về, ngày mai xuất phát, tôi đến báo với em.”

Chỉ Lan cũng không hỏi Huyền diệp đi làm gì, đấy không phải vấn đề nàng nên tò mò, “Vậy đến lúc biểu ca trở về thì đã tuyển tú nữ xong xuôi.” Chỉ Lan nói lời này chính xác là để thăm dò, hơn nữa ý tứ rất rõ ràng, nàng tin Huyền Diệp cũng biết nàng muốn nói gì.

“Tiểu nha đầu ghen tuông sao?” Huyền Diệp véo mũi Chỉ Lan, cười rất vui vẻ.”Em yên tâm, biểu ca sẽ không phụ em.” Không biết tại sao Huyền Diệp đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra trong giấc mộng kia, lòng trào dâng một mùi vị không thể diễn tả.

“Biểu ca trêu em, ai ghen chứ, anh muốn cưới bao nhiêu thì cưới, liên quan gì tới em.” Mặc dù Chỉ Lan nói thế nhưng thật ra lòng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến Huyền Diệp ba năm không đụng vào nữ nhân khác.

“Không được nói bừa, tại sao lại không liên quan tới em?!” Huyền Diệp vừa nghe Chỉ Lan nói thế liền hóa đá nụ cười, giọng điệu cũng lộ vẻ nghiêm khắc, khiến Chỉ Lan giật mình

“Biểu ca anh không sao chứ? Mấy ngày gần đây anh hơi kỳ lạ?” Chỉ Lan nghĩ Huyền Diệp trên xe ngựa hôm qua so với trước kia như một trời một vực, bình thường Huyền Diệp luôn có vẻ uyên thâm không bị làm khó bao giờ, nhưng mấy ngày gần đây tâm trạng của hắn có vẻ rất phập phù, đối với một thành viên hoàng thất phải biết che dấu tâm tư thì đấy không phải chuyện tốt.

“Tôi không có chuyện gì, nhưng lời vừa rồi sau này không được nhắc lại nữa, nhớ không?” Huyền Diệp dịu giọng hơn, nhưng vẫn thể hiện sự cứng rắn không cho phản đối.

“Vâng.” Chỉ Lan ngoan ngoãn gật đầu, thật ra vẫn không biết Huyền Diệp bảo không được nhắc lại là không được nhắc lại câu nào.

“Thế mới ngoan.” Huyền Diệp hài lòng, nhưng vẫn phải dặn dò Chỉ Lan mấy việc mới an tâm.

“Tôi đi xa em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, trời nóng lấy băng ra dùng, phần băng hai tháng tới tôi chuyển cho em hết. Còn nữa, sau khi tuyển tú không được ngang bướng, tốt nhất không nên ra ngoài, tránh gây thị phi, đặc biệt đề phòng các tú nữ.”

Huyền Diệp hiểu Chỉ Lan rất rõ, có thông minh nhưng chỉ là khôn vặt, nếu phải so bản lĩnh thật, Chỉ Lan không tính là đối thủ mạnh, nhưng hắn không bận tâm, nữ nhân của hắn hắn sẽ bảo vệ tốt, hắn không vô dụng như Khang Hi trong giấc mộng kia. Hơn nữa là một hoàng tử có tham vọng, hắn cũng không hy vọng người con gái mình yêu là một người thủ đoạn ghê ghớm.

“Biểu ca yên tâm!” Từ khi xuyên không, Chỉ Lan sống đúng chuẩn của một tiểu thư khuê các, không ra cửa trước, không bước cửa sau, ngoài lúc ở trước mặt Huyền Diệp thì có cởi mở hơn, còn lại đều giữ nghiêm quy củ, nàng biết bản thân không sắc sảo gì, giữ quy củ mới bảo vệ được bản thân, chỉ cần không phạm sai lầm, sẽ không có ai bới móc được nàng.

“Tôi vừa thấy Uyên Ương nói em sai vứt viên đá màu hồng kia, sao đột nhiên lại chán rồi?”

“Không có gì.” Chỉ Lan không thể nói là viên kim cương kia có độc, nàng không muốn để Huyền Diệp biết chuyện kiểu đấy, cảnh hãm hại nhau còn nhiều, không thể lần nào cũng tìm Huyền Diệp cáo trạng.

“Uh, vứt đi cũng tốt, tôi sẽ tìm một khối ngọc Hòa Điền tặng em.” Là một người cổ đại, Huyền Diệp vẫn thích ngọc hơn, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì về kim cương, trong mắt hắn đó chỉ là một viên đá hơi đẹp mắt.

“Cám ơn biểu ca, biểu ca ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, sớm ngày trở về.” Nếu không phải đồ trong hệ thống không thể lôi ra tùy tiện tránh sự hoài nghi của người khác, Chỉ Lan đã đưa đan dược giải độc cho Huyền Diệp mang theo.

“Em yên tâm, tôi còn việc phải làm, có chuyện gì không giải quyết được phải tìm ngạch nương, biết không?” Huyền Diệp vẫn chưa yên lòng.

“Dạ, đã biết.” Mặc dù Chỉ Lan cảm thấy Huyền Diệp có phần dông dài, nhưng cũng biết đấy là biểu hiện của quan tâm, lòng rất ấm áp.

Huyền Diệp về Aka Sở cho gọi mấy tâm phúc tới.

“Điều tra thế nào rồi?” Huyền Diệp hạ quyết tâm phải an bài xong xuôi trước khi xuất phát, tránh việc hắn không có ở đây lại phát sinh tình huống bất ngờ.

“Hồi Tam aka, Hách Xá Lí thị quả thật có chỗ cổ quái, khi cô ta ngủ không cho người hầu kẻ hạ nào bén mảng vào phòng, Nghênh Xuân từng lén đi vào, phát hiện trên giường không có ai, nhưng một lúc sau lại không biết từ đâu hiện ra.” Người báo cáo là Ngụy Đông Đình, là con trai của nhũ mẫu của Huyền Diệp, lớn lên cùng Huyền Diệp, quan hệ thân thiết nên mới được Huyền Diệp giao nhiệm vụ này.

“Cái đứa Nghênh Xuân đấy có tiết lộ với thám tử của Hoàng ama chưa?” Huyền Diệp xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, hắn biết không qua mặt được Thuận Trị, hắn cũng không có ý định giấu diếm, có thể tạm coi đấy là một cách thức trao đổi tin tức của cha con họ.

“Nô tài nghĩ Hoàng thượng cũng biết rồi.” Ngụy Đông Đình đáp.

“Biết là tốt rồi.” Huyền Diệp nghĩ đến kết cục của Hách Xá Lí trong mộng, nhếch môi cười mỉa, hắn đang buông tha cho cô ta sao? Hắn vốn định đích thân ra tay, nhưng lại phải đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể mượn tay người khác. Nhưng cũng cho thấy đa phần chuyện trong mộng là có thật, đã làm được thủy tinh, xi măng đã phái người đi làm, Hách Xá Lí này cũng có vấn đề. Không phải là Huyền Diệp không tin giấc mộng kia, mà là hắn tin tưởng bản thân hơn.

“Hai tháng tới ngươi phải bảo vệ Đông cách cách thật tốt, nhiều khả năng có kẻ sắp ra tay.” Chưa nói dứt lời mà giọng đã âm trầm rét lạnh, Ngụy Đông Đình càng thêm khẳng định vị trí của Đông cách cách trong lòng chủ tử.

“Nô tài tuân mệnh.”

“Được rồi, lui xuống đi.” Huyền Diệp nhìn hoa nở bên ngoài, cười âm trầm, giờ chỉ là vấn đề thời gian, hắn nhất định phải giữ được Chỉ Lan.

———— ———— Đường phân cách “Thuận Trị không liên quan”———— ———— ————

“Các ngươi khẳng định?!” Sắc mặt Thuận Trị rất không tốt, có ai phát hiện ra chuyện tiểu thiếp tương lai của con trai mình có thể là yêu quái mà lại vui vẻ được chứ, nhất là ông ấy từng khoe với Thanh Uyển rằng đấy là sự lựa chọn rất ưu việt.

“Hồi Hoàng thượng, nô tài tận mắt thấy Hách Xá Lí cách cách bỗng nhiên biến mất, lại đột ngột xuất hiện. Hơn nữa nô tài có dò la được từ bà vú nhà họ, vị cách cách này thường xuyên đưa ra những đồ vật kỳ quái, hôm qua gặp Đông cách cách còn đưa cho Đông cách cách một viên đá màu hồng nhạt.”

“Thật hoang đường, Sách Ni lại dạy dỗ ra được cô cháu gái như thế, được lắm.” Thuận Trị cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào đi gặp Thanh Uyển.

Người báo cáo cảm nhận được sự tức giận của Hoàng đế, bắt đầu run rẩy, chỉ hy vọng Hoàng đế đừng giận cá chém thớt, nếu không khó giữ mạng nhỏ này.

“Các ngươi biết xử lý thế nào chưa?” Thuận Trị nhấp một ngụm trà cho xuôi cơn tức.

“Hoàng thượng yên tâm, nô tài nhất định xử lý thỏa đáng.”

———— ———— Đường phần cách “Huyền Diệp sắp hồi cung” ———— ———— ————

Mấy ngày nữa là bắt đầu tuyển tú, đối với rất nhiều thiếu nữ đây là một sự kiện rất quan trọng, nhưng không liên quan đến Chỉ Lan, nàng vẫn tiếp tục cuộc sống học tập vất vả hơn cả thi đại học.

“Kỹ thuật thêu của cách cách đã thuần thục hơn nhiều.” Quế mama cầm mẫu thêu Chỉ Lan mới hoàn thành, gật đầu hài lòng, vị tiểu chủ tử này không kiêu căng không nóng nảy, từ khi bắt đầu học thêu đến giờ không ngại vất vả, bà ấy thấy có được một đệ tử thân phận cao quý mà lại chịu khó như thế thật là vinh dự.

“Là nhờ Quế mama tận tâm chỉ dạy.” Quan hệ giữa Chỉ Lan và người của cung Cảnh Nhân không tệ, Quế mama dạy nàng thêu đã sáu năm, càng thân thiết hơn.

“Cách cách làm lão nô tổn thọ.” Quế mama nhớ đến lời căn dặn của Đông Quý phi, nói tiếp, “Nương nương nói, mấy ngày tới các tú nữ sẽ tiến cung, cách cách nhớ cẩn thận đừng va chạm với họ.”

“Mama yên tâm, Chỉ Lan hiểu, chỉ là…” Chỉ Lan do dự một hồi vẫn quyết định nói, “Mấy ngày trước ta có nghe cô cô nhắc đến Nhị cách cách nhà Hách Xá Lí, cô ấy làm sao vậy?”

“Nghe nói là đột nhiên ngã bệnh, lúc đầu bệnh tình rất nghiêm trọng, không biết tại sao lại khởi sắc.” Quế mama nhớ Đông Quý phi từng có ý định kể chuyện này với Chỉ Lan, vì thế không giấu diếm, “Lúc đầu đã tiến cung báo là không thể tham gia tuyển tú, nhưng hôm qua lại báo là sức khỏe đã ổn, có thể tham gia tuyển tú.”

“A, là thế sao, cảm ơn mama.” Chỉ Lan có chút sợ hãi, tại sao lại ngã bệnh, bệnh đã kỳ quái, mà khỏi cũng kỳ quái, nhưng không liên quan tới nàng, giờ nàng chỉ quan tâm tới chuyện Huyền Diệp sắp hồi cung.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Không phải đã bệnh tình nghiêm trọng rồi sao? Tại sao vẫn có thể tham gia tuyển tú!” Thuận Trị thật sự nổi giận, chỉ là một con nha đầu, độc chết là xong việc, ông ấy không ngờ một việc cỏn con thế cũng không xong.

“Hoàng thượng bớt giận, nô tài thật sự thấy Hách Xá Lí cách cách ăn đồ ăn bỏ thuốc mỗi ngày, mấy ngày trước cả Sách Ni đại nhân cũng biết cô ta sắp không qua khỏi, không biết tại sao hôm qua lại bất ngờ khỏe lại.” Người báo cáo rất buồn bực, thuốc ông ấy bỏ vào thức ăn khẳng định là không có vấn đề, vậy mà giờ lại phải giơ đầu chịu báng.

“Thôi, các ngươi thêm người theo dõi, trẫm nhất định phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Lúc trước Thuận Trị cũng không coi trọng tiểu Hách Xá Lí thị cho lắm, nhưng giờ đúng là có vấn đề. Làm một Hoàng đế, đương nhiên Thuận Trị rất chú ý tới sức khỏe bản thân, ông ấy từng mắc bệnh đậu mùa suýt không qua khỏi, càng thêm coi trọng vấn đề, ông ấy nhất định phải điều tra ra bí mật của tiểu Hách Xá Lí thị.

Advertisements
 

16 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 036

  1. phuonglinh

    07/12/2012 at 6:27 chiều

    À, đã down convert về nhưng chưa đọc, ngồi đợi nhà Kún Nhi cơ. Tks các bạn nhé.

     
  2. kivacullen

    07/12/2012 at 6:59 chiều

    :))))))))))))) lai dc doc r. thks cac nang :)))))))))

     
  3. Xuân Phong

    07/12/2012 at 7:23 chiều

    Bảo Doanh thật đáng ghét. Cô ta đúng là độc ác mà, chưa chi đã định hại Chỉ Lan rồi.

     
  4. Thongminh123

    07/12/2012 at 7:38 chiều

    Em Hách này chắc là uống thuốc giải hiện đại đây, Thuận Trị làm sao mà đấu đc

     
  5. ma dao huyet

    07/12/2012 at 8:10 chiều

    thanks ss

     
  6. bongxuxub

    07/12/2012 at 8:15 chiều

    Hay ghe! Tks Nhi nha

     
  7. Yuki

    07/12/2012 at 9:32 chiều

    ôi ôi, được đọc liên tiếp thiệt là thích! èo ôi, 2 cha con cùng đấu trí đấu sức với 1 con bé k thể nào bại trận dc. Chắc cô ả nhờ cái không gian thần kì kia của mình rồi, sao mà dai thế k biết. Cầu cho cô ta có kết cục thê thảm còn hơn trong kiếp kia của KH đi, ngay từ đầu đã chẳng ưa được phong cách kiêu ngạo của cô ta rồi! grrr. thank ss
    P/s: mà viên kim cương kia mang nguy hiểm gì vậy c?

     
  8. No 0

    07/12/2012 at 10:42 chiều

    Kim cương trơn nhẵn như thế thì tẩm đc chất độc gì đc chứ, nếu là đá quý thời bây h đc chiếu phóng xạ để đẹp lung linh thì mới có thể nguy hiểm đc.
    Mấy cô xuyên ko tài giỏi thì cố bám vào hậu cung để làm gì, chịu làm thiếp người khác suốt ngày đi tranh zành đàn ông làm khó nữ nhân với nhau. Chả trách tại sao đến thế kỉ này rồi mà TQ bây h có nhiều ả thích làm vợ bé tham quan thế ko biết, cái thói tiểu tam ko biết tự trọng ăn vào máu rồi.

     
    • Nhi

      07/12/2012 at 10:45 chiều

      kim cương này chắc lấy từ không gian tùy thân ra, Hách Xá Lí chả cho biết tác dụng rồi đây thôi

      chưa chắc tiểu Đông thị đã có mệnh để mà hưởng thụ tình yêu của bậc đế vương

       
    • meongoc

      08/12/2012 at 7:54 chiều

      chuẩn không cần chỉnh lun!!! túm lại mình chỉ thích đọc truyện TQ còn lại cái gì liên quan đến TQ cũng ghét hết á!
      mình không có ý gì khác đâu!!!

       
  9. solar_saturn

    07/12/2012 at 11:05 chiều

    ô, nghĩa là mang viên đá ấy bên người thì có khả năng nhiễm phóng xạ và chết???????????

     
  10. Blue

    08/12/2012 at 9:56 sáng

    Cảm ơn Nhi nhiều, chỗ này có phải thiếu một từ không nàng?
    “Nô tài nghĩ Hoàng cũng biết rồi.” Ngụy Đông Đình đáp.

    Ta không soi đâu nhé, tại thích quá nên đọc từ từ thì thấy.
    Chúc nàng cuối tuần vui vẻ.

     
  11. yangnam

    09/12/2012 at 3:48 chiều

    hấp dẫn quá đi

     
  12. Hashinduct

    12/12/2012 at 10:41 sáng

    Đọc đã quá Nhi ơi. Ta thật thấy có lỗi khi nàng dịch vất vả mà ta độc chốc lát là cong. Hic hic. Ko biết bày tỏ thế nào nữa.Cảm ơn nàng nhiều lắm Nhi ạ. Ôm hôn thắm thiết.

     
  13. mymatgach0810

    30/03/2015 at 8:21 sáng

    Chết ả kiêu ngạo Hách xá lị rùi.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: