RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 032

23 Th11

Chương 032 – Mộng một đời (3)

“Biểu ca, anh có thể chờ em không? Chờ em ba năm được không?” Chỉ Lan thấp thỏm hỏi, quả nhiên nhìn thấy Huyền Diệp lộ vẻ kinh hoàng, trái tim Chỉ Lan chùng xuống.

“Tôi về suy nghĩ rồi sẽ trả lời em.” Huyền Diệp suy nghĩ một chút, vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, Chỉ Lan buồn bực gật đầu. Nàng đánh cược với hệ thống, nếu Huyền Diệp thật sự nhận lời còn thực hiện được, hệ thống sẽ giúp đỡ nàng vô điều kiện, nếu Huyền Diệp không thực hiện được, Chỉ Lan sẽ phải ký hợp đồng với hệ thống nếu vẫn muốn hoàn thành mục tiêu.

Chỉ Lan thở dài, có hệ thống đào tạo chưa chắc đã là chuyện tốt, quả nhiên miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột. Nhưng ngày hôm sau, sự thật cho thấy ông trời vẫn ưu ái nàng, bởi vì Huyền Diệp đồng ý với nàng.

“Biểu ca, anh thật tốt, từ nay về sau em sẽ không bắt nạt anh nữa.” Trong vòng tay Huyền Diệp, Chỉ Lan thầm suy nghĩ xem phải làm thế nào mới thể báo đáp tâm ý này của Huyền Diệp, bởi vì điều Huyền Diệp nhận lời rất đáng quý.

Ba năm sau.

Chỉ Lan nhìn bát thuốc ngọt ngào trước mắt, phớt lờ cảnh báo của hệ thống, một hơi uống hết.

“Biểu muội.” Chỉ Lan ngồi trên giường, vuốt ve cửu liên hoàn bằng vàng Huyền Diệp từng tặng nàng. Ngẩng đầu nhìn Huyền Diệp đi vào, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Người trước mắt không còn là biểu ca đi đến đâu cũng cầm tay nàng, hắn cao hơn ama, mặc thường phục của hoàng tử, thắt lưng treo túi hương mà nàng chưa từng thấy. Cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng mắt nàng vẫn để lộ sự bối rối.

Chỉ Lan thầm nở một nụ cười trong lòng, “Biểu ca, anh đến rồi.” Vẫn như vô số lần hắn từng đến tìm nàng.

Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm cửu liên hoàn đặt sang một bên, cảm nhận sự ấm áp vẫn như ngày nào của lòng bàn tay hắn. Chỉ Lan nghĩ, đã bao lâu rồi nàng không nhìn kỹ con người này. Hàng lông mày, đôi mắt ấy, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng nàng lại chẳng thể tìm ra dấu vết lúc xưa.

“Biểu ca, lần này đến lượt em.” Đến lượt em vứt bỏ anh, không cần anh.

“Đừng lo lắng, thái y nhất định có thể chữa được.” Huyền Diệp dừng một chút, an ủi nàng như thể chưa từng biết chuyện. Thật ra nàng đâu cần an ủi, bát thuốc đó là nàng tự nguyện uống, không ai chữa được. Nếu chữa được, nàng rời khỏi Hoàng cung thế nào.

“Biểu ca, anh đồng ý với em một chuyện được không?” Một chuyện cuối cùng.

Nhìn Huyền Diệp đột nhiên cứng người, Chỉ Lan chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ nàng là mãnh thú hồng thủy sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến ba năm trước đây, tiếng cười càng thêm động lòng người.

“Biểu ca, anh căng thẳng vì cái gì?”

“Không có gì, em nói đi.”

“Biểu ca, em muốn về nhà, được không?” Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp khẩn khoản. Nàng nhớ lúc mới tiến cung, nàng còn nhỏ, luôn muốn về nhà, mỗi lần như thế lại quấn quít Huyền Diệp, chỉ cần hỏi Huyền Diệp sẽ nhận lời với nàng, nhưng giờ đã cảnh còn người mất.

“Được, tôi đi nói với ngạch nương.” Vẫn là câu trả lời dĩ vãng.

“Biểu ca, hai ta đều sẽ hạnh phúc, phải không?” Chỉ Lan dựa vào vòng tay Huyền Diệp, thì thầm đến mức bản thân cũng không thể nghe rõ.

Đông phủ.

“Con thật sự quyết định làm thế?”

Chỉ Lan gật đầu, Đông Quốc Duy như bị rút hết sức lực ngã ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau, ông gật gật đầu.

“Thôi, để A Nhất A Nhị đi theo con, nếu không ta không yên lòng.” Giọng Đông Quốc Duy khàn đi.

Hách Xá Lí thị ôm Chỉ Lan rơi lệ, Long Khoa Đa đứng bên cạnh vừa phẫn nộ vừa đau lòng.

Ngày hôm sau, Đông phủ truyền ra tin tức Đại cách cách Đông Chỉ Lan đã chết bất đắc kỳ tử.

Mười hai năm sau, Giang Nam.

“Thiếp muốn cây trâm này, a, muốn cả ngọc bội kia nữa.” Chỉ Lan nhìn người bên cạnh một cái, quả nhiên hắn mua theo ý nàng ngay lập tức.

Chỉ Lan cười hài lòng, bí mật gãi gãi lòng bàn tay hắn, người nọ trừng mắt nhìn Chỉ Lan một cái, rõ ràng là một gương mặt góc cạnh, nở nụ cười lại như khiến tất cả trở nên mềm mại, ánh mắt tràn ngập yêu chiều.

“Nhõng nhẽo như trẻ con, Đại Bảo thấy lại cười.”

“Hừ.” Rõ ràng sắp ba mươi tuổi, nhưng Chỉ Lan vẫn như thiếu nữ mười tám. “Chỉ tại chàng dạy hư Đại Bảo! Chàng là người cha tồi!”

Người nọ nghe xong lắc đầu bất đắc dĩ, “Đúng, đúng, đều tại ta không tốt.”

Chỉ Lan lại gật đầu hài lòng, chuẩn bị tiếp tục mua đồ, hiếm khi xuống núi, đương nhiên phải đi dạo cho thỏa thích.

“Chỉ Lan!” Sau lưng dường như truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Có người gọi thiếp sao?” Chỉ Lan quay đầu hỏi chồng mình.

“Nàng nghe lầm.” Hắn lắc đầu, cầm tay nàng, “Không phải nàng nói muốn đến Ngũ Sắc Cư mua điểm tâm cho Đại Bảo sao?”

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên, may có chàng nhắc.” Chỉ Lan thè lưỡi, nhanh chóng quên thắc mắc.

Nhưng người bên cạnh nàng lại quay đầu, nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng, nở nụ cười trào phúng, ánh mắt lạnh như băng.

“Lão gia, phu nhân, hai người đã về.” Một nha hoàn mặt hơi dài nhìn Chỉ Lan như nhìn thấy cứu tinh.

“Lại như thế nào?” Chỉ Lan đã quá quen với chuyện mỗi lần về nhà lại được thông báo xảy ra chuyện. “Là Nhị thiếu gia hay là Tam thiếu gia?”

“Là Tam thiếu gia khóc nhớ phu nhân, dỗ thế nào cũng không nín.” Nha hoàn đau khổ trả lời.

“Được rồi, ngươi lui ra đi, ta đến ngay.” Chỉ Lan bất đắc dĩ nhìn phu quân đứng bên cạnh, chỉ có thể thở dài, chuẩn bị đi tiếp tục nghiệp lớn dỗ con mỗi ngày.

“Sắp tới sẽ có người điều tra về phu nhân, cảnh giác đề phòng.” Chỉ Lan vừa đi, gương mặt đàn ông vốn hiền hòa đột nhiên sa sầm, căn dặn quản gia đứng cạnh.

“Lão gia yên tâm.” Quản gia cung kính đáp.

“Còn nữa, không được để cho phu nhân biết.” Người đàn ông thêm một câu.

“Vâng.”

—————————————— Đường phân cách “Khang Hi lên sàn” —————————————

“Vẫn không điều tra được gì sao?” Khang Hi xoa mi tâm, thời gian này hắn luôn mơ thấy chuyện trước kia, không đêm nào ngon giấc.

“Hồi Hoàng thượng, chúng nô tài ở Giang Nam nghe ngóng dò hỏi đã mấy tháng, vẫn không tìm được chút tin tức gì.” Người trả lời phủ phục trên sàn, có chút sợ hãi.

“Thôi, tiếp tục tra đi.” Đã gần một năm, vẫn chưa tra được bất cứ manh mối gì. Nhưng hắn lại khẳng định đó là Chỉ Lan, vì không tra được chút manh mối gì mới là kỳ lạ. Hơn nữa, còn một người đàn ông bên cạnh Chỉ Lan. Lúc đấy, hắn cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt chế nhạo của kẻ đấy, chỉ chớp mắt đã chẳng thấy ai.

Thảo nguyên Ulanbato (thủ đô Mông Cổ hiện nay), năm Khang Hi thứ 21.

“Sức khỏe Hoàng ama thế nào rồi?” Người hỏi là Đại aka, một trong hai đứa con sinh đôi của Hách Xá Lí thị năm đó.

“Hồi Đại aka, Hoàng thượng uống thuốc xong đã đi ngủ.” Nhìn thì tưởng Lí Đức Toàn cung kính trả lời, kỳ thật ông ấy chẳng tiết lộ gì.

“Vậy ngày mai Gia lại tới, nhờ Lý am đạt chăm sóc Hoàng ama.” Đại aka nghe thế là hiểu không thể khai thác gì từ Lý Đức Toàn, đành phải ra về.

“Có chuyện gì, Đại aka đến đây?” Giọng Khang Hi có vẻ suy yếu, trên thực tế tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn cũng không được tốt.

“Hồi Hoàng thượng, Đại aka nghe nói Hoàng thượng đã ngủ, bảo là ngày mai sẽ quay lại thăm Hoàng thượng.”

“Khụ, khụ, đến xem ta đã chết chưa đúng không?” Khang Hi ho đến đỏ mặt, hiển nhiên là rất tức giận.

Lí Đức Toàn quỳ gối cúi đầu, không dám nói gì, đợi một hồi lâu, thấy Khang Hi giống như đã ngủ, mới chậm rãi lui xuống.

“Đại aka, rõ ràng lúc này là cơ hội thích hợp, nương nương bảo ta nhắn với ngài, thời cơ tới không thể để mất, để mất rồi không thể lấy lại.” Trong lều Đại aka tụ tập mấy người, có một người đang nói.

“Nhưng mà…” Đại aka có vẻ do dự.

“Đại aka, ngài ngẫm lại tình cảnh hiện tại của nương nương đi, nếu ngài…” Lời tuy không nói hết, nhưng Đại aka cũng biết là có ý tứ gì. Ngạch nương của hắn rõ ràng là phi tần đẹp nhất cũng có khí chất nhất hậu cung, nhưng cũng lại là phi tần thất sủng nhất.

“Được rồi, bốn ngày nữa hành động.”

Đêm hôm đó, trong lều Khang Hi.

“Đừng giận mà, thiếp chỉ vì không muốn để mặc biểu ca qua đời như thế, nói thế nào cô cô cũng từng đối với thiếp rất tốt.” Chỉ Lan làm nũng với người đàn ông bên cạnh.

“Chỉ một lần này, lần sau không được dùng cái cớ này nữa.” Giọng người đàn ông ấm áp hơn một chút.

“Dạ vâng, chàng phải tin thiếp chứ.” Chỉ Lan cười nói.

Rõ ràng tiếng hai người nói chuyện không nhỏ, nhưng người trong ngoài lều không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hai người, Khang Hi cau mày nằm trên giường, toàn thân sốt cao, thoạt nhìn rất khổ sở.

Chỉ Lan đi tới sờ trán hắn, lập tức tiếp nhận được một luồng sáng tử vong, nàng nhanh chóng gạt sang một bên.

Chỉ Lan lấy từ túi tiền ra một viên thuốc màu nâu, chuẩn bị mở miệng Khang Hi cho hắn uống.

“Để ta làm!” Xem ra người đàn ông lạnh lùng không thể chịu đựng cảnh vợ mình chạm vào người đàn ông khác.

“Vâng.” Chỉ Lan cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa thuốc cho chồng, đứng sang một bên.

Sau khi uống thuốc một lúc, Khang Hi bớt sốt, hắn ậm uh mấy tiếng, mở mắt.

Chỉ Lan hoảng sợ, rõ ràng là không tỉnh mà, không lẽ thuốc có vấn đề, lát nữa về nàng phải phàn nàn gay gắt với hệ thống một phen, hệ thống chết tiệt chỉ thích chơi đểu nàng.

Khang Hi vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, ý nghĩ đầu tiên của hắn là các quý tử của hắn xuống tay với hắn, tiếp theo mới nhìn thấy Chỉ Lan đứng bên cạnh người đàn ông. Dung mạo nàng không thay đổi nhiều, chỉ là quyến rũ hơn trước kia một chút, đương nhiên hắn hiểu lý do, nhất thời đáy lòng trào dâng chua xót.

“Chỉ Lan, là em sao?” Giọng của Khang Hi khàn đặc.

“Dạ, biểu ca khỏe không?” Chỉ Lan nhìn nhìn người chồng đứng bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng mới trả lời.

Khang Hi đương nhiên cũng thấy một màn đó, mắt hắn mờ mịt đi.

“Sao em lại ở đây?” Khang Hi đang thân chinh dẹp Cát Nhĩ Đan, thực sự để ý tới chuyện Chỉ Lan thần không biết quỷ không hay vào lều của hắn.

“A.” Chỉ Lan do dự một chút, “Em biết biểu ca bị bệnh, em có thuốc nên tới.”

Khang Hi nghe vậy rất vui vẻ, cũng không có ý định truy cứu chuyện tại sao Chỉ Lan biết hắn có bệnh, sau đó làm thế nào vượt qua tầng tầng lớp lớp canh phòng đến bên cạnh hắn. Hắn chỉ tham lam nhìn Chỉ Lan, như thể nhìn bao lâu cũng không đủ.

“Vị này là?” Khang Hi cũng không quên người đàn ông đối diện.

“Hắn là chồng em.” Chỉ Lan nói tới người đàn ông với thần thái hạnh phúc ngập tràn.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với em được không?” Khang Hi hỏi Chỉ Lan, mắt lại nhìn người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng kia.

Người đàn ông kia trầm ngâm một chút, gật gật đầu, dặn Chỉ Lan vài câu rồi mới ra khỏi lều.

Chỉ Lan nhìn chồng ra khỏi lều, thở phào nhẹ nhõm, đêm nay đã phải chịu không ít áp lực.

“Biểu muội, mấy năm nay em có khỏe không?” Dường như Khang Hi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói được câu này.

“Dạ, em khỏe lắm, biểu ca không cần lo lắng cho em.” Thái độ của Chỉ Lan như thể trước mặt nàng chỉ là một người anh họ đơn thuần.

“Em đến chỉ để đưa thuốc cho tôi sao?” Khang Hi không hề phát hiện, hắn không xưng “trẫm” với Chỉ Lan.

“Vâng, thuốc kia rất có tác dụng, em sẽ để lại mấy viên nữa.” Chỉ Lan không cảm thấy có chỗ nào không ổn, giống như người trước mặt nàng không phải thiên tử, mà chỉ là một người bình thường.

“Em…” Khó khăn lắm Khang Hi mới hỏi được, “Em và hắn ở bên nhau như thế nào?”

Chỉ Lan nghĩ nghĩ, “Hắn tìm thấy em, sau đó em đến với hắn.” Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, như thể đang kể một chuyện vu vơ.

“Hắn có đối tốt với em không?” Khang Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn cảm thấy biểu muội không thể rời xa hắn, không mong đợi điều đấy.

“Dạ, tốt lắm, hắn không lừa dối em, hơn nữa chỉ có em là thê tử duy nhất, chuyện gì cũng nghe theo quyết định em.” Chỉ Lan trả lời với vẻ đắc ý, người đàn ông tuyệt vời đấy là của riêng nàng.

Khang Hi nhìn nụ cười rạng rỡ của Chỉ Lan, lòng chua chát. “Năm đó… tại sao em ra đi?”

Rốt cuộc mặt Chỉ Lan đổi sắc, nàng dừng một chút, “Biểu ca không biết sao?”

Khang Hi lắc đầu, hắn đã suy nghĩ suốt nhiều năm, hắn nghĩ có lẽ nếu năm đó hắn hoàn thành lời hứa ba năm thì Chỉ Lan sẽ không bỏ đi, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy không phải đáp án đấy.

“Em chưa từng nói với biểu ca.” Chỉ Lan như muốn nói hết những điều khiến nàng nản lòng ra, “Lúc đấy dù em có nói biểu ca cũng sẽ cho rằng em hoang tưởng, điều em muốn cũng chỉ có ‘Một đời một kiếp chỉ đôi ta’, dù đối phương chỉ là một nông phu tầm thường cũng không sao.”

Rốt cuộc Chỉ Lan cũng có thể nói hết những lời muốn nói với Khang Hi, “Anh thấy không, anh cho rằng đó là hoang tưởng, nhưng em thật sự tìm được rồi, vì thế em rất hạnh phúc.”

Khang Hi nghe xong thấy lòng mù mịt, có lẽ hắn đã biết đáp án này từ lâu, có điều hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận.

Chỉ Lan thấy hắn hoang mang không nói, “Biểu ca, thời gian tới anh nhớ đề phòng cẩn thận!” Chỉ Lan nhớ đến chuyện nghe được bên ngoài lều Đại aka, quyết định nhắc nhở Khang Hi.

“Uh, tôi biết.” Khang Hi đã biết ý đồ của Đại aka từ lâu, nhất là Hách Xá Lí thị lại biết trước rằng Khang Hi sẽ ngã bệnh ở chuyến đi này.

“Em phải đi rồi.” Chỉ Lan cảm thấy không còn gì để hàn huyên, hơn nữa băng sơn đại nhân còn chờ ở bên ngoài, nàng thật sự cảm thấy sức ép rất lớn.

“Em… chúng ta còn có thể gặp lại không?” Khang Hi rất muốn níu kéo Chỉ Lan, nhưng hắn cũng biết hắn không làm được.

“Chắc là không, nhất định biểu ca cũng sẽ hạnh phúc.” Chỉ Lan nói một câu không đầu không đuôi, nở nụ cười mà Khang Hi tưởng chừng chỉ có thể nhìn thấy trong mộng, nhanh chóng ra khỏi lều, còn lại một mình Khang Hi không biết suy nghĩ gì.

“Đành lòng ra đi sao.”

“Chàng ghen? Quả nhiên đàn ông ghen là lúc đáng yêu nhất.”

“Ta không.”

“Rõ ràng là có.”

Tiếng đối thoại dần xa, Khang Hi rốt cuộc không kiềm chế được bụm mặt, đến tận lúc này hắn mới hay, thì ra hắn không trao được cho tiểu biểu muội hạnh phúc mà nàng mong muốn. Nếu, nếu còn có nếu… hắn cười phá lên, nước mắt lại lăn qua khóe miệng.

Mùa đông năm Khang Hi thứ 45.

Khang Hi nằm trên long sàng, bàn tay khô gầy nắm một cửu liên hoàn bằng vàng đã cũ, thì thào một cái tên không ai nghe rõ, cuối cùng nhắm mắt trong tiếng khóc rống của các đại thần và aka.

Cùng một lúc, Huyền Diệp ở Aka Sở và Chỉ Lan ở cung Cảnh Nhân đồng thời bừng tỉnh.


Huyền Diệp được trùng sinh đấy, không phải mộng mị đâu

Advertisements
 

26 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 032

  1. Hoa SÓi

    24/11/2012 at 12:51 sáng

    trải qua đau đớn 1 kiếp để biết quý trọng kiếp này hơn. ^^~
    Truyện hay toá * ôm hôn sờ nắn chủ nhà*
    Mà truyện này sao trọng sinh với xuyên không lắm thế, cả 1 hệ thống liền. Mình ghen tị, ước gì cũng được như thế. ^^~

     
  2. Mon Ú

    24/11/2012 at 12:51 sáng

    Xem xem ta đọc hết nha haha, chưa ngược là tốt ^^
    Cảm ơn nàng!

     
    • Mon Ú

      24/11/2012 at 12:55 sáng

      Hix thật ra là đọc ngược, ta đành ngậm ngùi ko đọc 2 chương trc ;<

       
  3. kieulinhdan

    24/11/2012 at 1:04 sáng

    aa trùn sinh rồi, đọc thật là đau tim *phù*

     
  4. kat

    24/11/2012 at 2:01 sáng

    Trung sinh rui! Thanks em nhieu!

     
  5. Blue

    24/11/2012 at 8:55 sáng

    Nàng Nhi nói chuẩn lun, đọc 3 chương thì còn đỡ, nếu đọc từng chương thì ta đau tim mất, thanks nàng nhiều, cuối tuần vui vẻ nhé.

     
  6. Xuân Phong

    24/11/2012 at 11:20 sáng

    ah…. vậy khi trọng sinh lại thì chắc Khang Hy sẽ nghe lời Chỉ Lan lắm đây ^^ . Có những thứ khi bên cạnh không quá trân trọng, đến khi mất đi rồi mới biết nó là thứ dù có dùng bất cứ cái gì đổi lại cũng đều không được. Thanks ^^

     
  7. mimi

    24/11/2012 at 4:16 chiều

    Em muốn biết anh chồng kia là ai cơooooooo.

     
  8. ma dao huyet

    24/11/2012 at 7:29 chiều

    doc may chap nay khoc het ca nuoc mat.
    may la HD trung sinh roi chu neu ket thuc o day thi buon qua
    thanks ss

     
  9. Thongminh123

    24/11/2012 at 11:01 chiều

    Truyện này cứ như thể để cho mọi ng đc làm lại ấy nhỉ! Giá như mềnh cũng đc quay lại thì tốt biết mấy

     
  10. bongxuxu

    25/11/2012 at 8:07 sáng

    TKS

     
  11. Forever

    25/11/2012 at 10:12 sáng

    Ta đọc mà mún khóc. Tưởng kết thúc vậy chắc đập đầu tự vẫn ak.

     
  12. ☆♥.:.•*ICE*•.:.♥☆

    25/11/2012 at 4:07 chiều

    Có cơ hội làm lại cuộc đời mình thật tốt T.T

     
  13. Y Tiểu Quỳnh

    25/11/2012 at 6:57 chiều

    truyện này có nam phụ nào có tiềm năng k nàng

     
    • Nhi

      25/11/2012 at 8:30 chiều

      có mỗi anh “chồng” ở kiếp trước, giờ chỉ được làm trái tim bên lề

       
  14. cunbong

    26/11/2012 at 11:51 sáng

    thanks nàng, truyện hay tóa

     
  15. mamat0ngquan

    26/11/2012 at 3:47 chiều

    càng đọc càng thích, thanks bạn

     
  16. Quinn

    26/11/2012 at 7:27 chiều

    thanh kiu nhiều

     
  17. jingyocandy

    28/11/2012 at 10:19 chiều

    thanks nàng nhiều, hóng chap mới ^^

     
  18. Didi

    29/11/2012 at 10:34 chiều

    Tks các nàng nha, hóng chap mới mà sao lâu quá, iu iu ❤

     
  19. pek

    30/11/2012 at 9:42 chiều

    thanks ss nhìu …..>”<…mong có cháp mới…không biết phản ứng của Huyền Diệp và Chỉ Lan ra sao nữa..hồi hộp quá iiiiiiiiiiiiiiii….

     
  20. yangnam

    09/12/2012 at 3:12 chiều

    thank nàng

     
  21. minh đông

    13/10/2013 at 11:27 sáng

    cháp này hơi mâu thuẫn thì fải ko fải CL uồng thuốc vô sinh rồi sao

     
    • Nhi

      13/10/2013 at 11:46 sáng

      Chỉ Lan uống thuốc vô sinh để có cớ chết rồi đến Giang Nam, đi rồi thì lại uống thuốc giải từ hệ thống bạn ạ

       
  22. mymatgach0810

    30/03/2015 at 6:52 sáng

    Mất rùi mới biết quý trọng, lỡ ko đc trùng sjnh thì làm thế nào.

     
  23. meihomeblog

    31/05/2016 at 4:03 chiều

    tui khóc lụt nhà rồi T.T bắt đền cô đó!!!! may mà còn trùng sinh chứ không là tui đột quỵ rồi T.T

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: