RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 028

20 Nov

Chương 028 – Phiên ngoại Vô Trách Nhiệm (2)

Không lâu sau Khang Hi cũng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Chỉ Lan khóc đến sưng cả hai mắt. Lòng hắn bắt đầu hâm mộ chủ nhân của thân xác này, hắn chẳng xác định nổi có người con gái nào sẽ rơi nước mắt vì thật lòng lo nghĩ cho hắn không.

Chỉ Lan thấy Huyền Diệp tỉnh lại thì vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, nàng sợ người tỉnh lại không phải biểu ca mà là một người đàn ông khác, nếu biểu ca thật sự không về được, nàng phải làm gì bây giờ. Đúng là cái tốt không linh cái xấu lại linh, nàng vừa nhìn ánh mắt liền biết người này không phải biểu ca. Vì thế Chỉ Lan quyết đoán cho hắn uống một viên thuốc không có tác dụng phụ, khiến người uống mất hết sức lực.

“To gan! Nàng cho trẫm uống thuốc gì?!” Khang Hi hoảng sợ, không lẽ nữ nhân này định đầu độc hắn, sau đó để con mình lên làm Hoàng đế. Giờ thì hắn chẳng còn chút ngưỡng mộ nào với chủ nhân thân xác này, không thể tưởng được người trước mắt lại là một mỹ nhân rắn rết.

“Ngươi nghĩ cái gì?” Chỉ Lan vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ gì, nàng cảm thấy nhân phẩm của kẻ này rất tệ, chỉ có người nhân phẩm tệ hại mới có thể nghĩ về người khác như thế. “Thứ ta cho ngươi uống không phải độc dược, ta chỉ muốn ngươi ở yên đây cho ta thôi, ta làm sao nhẫn tâm làm bị thương thân thể của biểu ca.”

Chỉ Lan đứng dậy đẩy Khang Hi vào phía trong, nàng ngồi xuống bên giường, chuẩn bị đàm phán cùng kẻ giả mạo không biết ở đâu đến này.

“Nàng muốn làm gì trẫm?” Khang Hi cảm thấy nữ nhân này rất to gan lớn mật.

“Ta không muốn làm gì ngươi cả, chỉ muốn nói chuyện với ngươi.”

“Nàng muốn nói chuyện gì?”

“Ngươi thử nói xem ta nên nói chuyện gì, giờ ngươi đang chiếm thân thể của biểu ca, đương nhiên ta không thể để ngươi làm chuyện xấu, nếu ngươi muốn hãm hại biểu ca của ta thì biết làm sao bây giờ. Bây giờ ngươi cứ coi như dưỡng bệnh trước đi, chờ biểu ca trở về ngươi có thể đi.” Chỉ Lan nói rất bình tĩnh, từ giờ nàng sẽ giám thị kẻ giả mạo này từng giây từng phút, để ngăn ngừa hắn làm sụp đổ hình tượng anh minh thần vũ của biểu ca.

“Nàng! Nữ nhân này! Nàng muốn làm gì?!” Khang Hi rất muốn gọi người tiến vào, nhưng hắn không thể kêu lớn, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chỉ có, nữ nhân này đang muốn làm phản.

“Bình thường ngươi hay làm chuyện xấu xa bỉ ổi lắm đúng không, mới có thể cho rằng ai cũng muốn hãm hại mình. Giờ ngươi không nhúc nhích được, chúng ta sẽ tâm sự, bắt đầu bằng chuyện gì đây?” Chỉ Lan nghiêng đầu, vốn dĩ vô cùng đáng yêu nhưng lọt vào mắt Khang Hi lại thành vô cùng đáng giận. “Không bằng chúng ta bắt đầu từ chuyện ngươi là ai đi, ngươi thấy thế nào?”

“Trẫm chính là trẫm!” Khang Hi quả thật không biết trả lời vấn đề này thế nào, chẳng lẽ hắn có thể nói hắn chính là Huyền Diệp, chính là Khang Hi?

“Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi, nhưng mấy ngày tới ngươi phải ở yên trong này, không được đi lại lung tung, không được ra ngoài bôi xấu hình tượng của biểu ca, không được phép lợi dụng thân phận biểu ca làm chuyện đại nghịch bất đạo.” Chỉ Lan không biết có nên gọi con trai đến đây không, nàng không hiểu chuyện triều đình cho lắm, tuy rằng không thể để kẻ giả mạo này nhúng tay vào chuyện quốc sự, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ bê chuyện quốc sự của biểu ca.

“Uyên Ương, vào đây.” Chỉ Lan phân công, “Ngươi đi gọi Đại aka và Nhị aka đến đây, sau đó dặn Lý mama trông nom Đại Cách cách cho tốt, hôm nay không cho phép con bé ra khỏi phòng, bắt ở trong phòng đọc sách.” Uyên Ương nghe xong lui xuống ngay lập tức, Chỉ Lan thấy thế gật gù tâm đắc, không hổ là đại a hoàn của nàng.

Lần đầu tiên Khang Hi bị người khác giám sát, hiển nhiên là lòng có lo lắng, nhưng hắn đã quen với việc không biểu lộ cảm xúc ra mặt, thế nên không có phản ứng gì.

“Nhi tử thỉnh an Hoàng ama, thỉnh an Hoàng ngạch nương.” Chỉ chốc lát, hai thiếu niên cùng đi vào, quy củ hành lễ.

Khang Hi đánh giá “con” của mình, tuy nói là Đại aka, nhưng thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba tuổi, nhỏ hơn Thái tử một chút, cao ráo sáng sủa, mi thanh mục tú, hành vi cử chỉ đứng đắn nho nhã, là một công tử phong độ khôi ngô. Thiếu niên nhỏ hơn khoảng mười tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, nhưng ánh mắt cho thấy là một đứa bé rất khôn khéo.

Chỉ Lan gọi hai con lại, không biết nên giải thích thế nào, nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó nói cho rõ ràng.

“Uhm, Đại Bảo lại đây.” Chỉ Lan vừa dứt lời chợt nghe thấy Khang Hi cười nhạo một tiếng, nàng hung hăng trừng mắt với Khang Hi, không quan tâm tới hắn, kể chân tướng với con lớn.

Đại aka tên thân mật Đại Bảo tên chính thức tạm thời chưa tiết lộ vừa nghe xong, ánh mắt liền thay đổi, vốn ấm áp tình cảm chuyển sang sắc thái nghiên cứu, sắc bén, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý uy nghiêm. Khang Hi thấy sự thay đổi của Đại aka xong thì tự nhủ đứa “con” này không tệ, tuổi còn nhỏ đã có khí chất như thế, không phải tầm thường. Nhưng Khang Hi cũng tỉnh táo lại ngay lập tức, đây căn bản không phải con hắn, mà hắn giờ chỉ như con dê chờ bị làm thịt.

Đại aka lại đi thì thầm với Nhị aka, tên thân mật Nhị Bảo tên chính thức tạm thời chưa tiết lộ tức giận, kẻ giả mạo này dám chiếm thân thể của Hoàng ama, vậy ngạch nương phải làm sao bây giờ. Nhị aka mắc hội chứng thần tượng người mẹ liền chạy đến bên người Chỉ Lan, chuẩn bị trấn an ngạch nương nhà mình.

“Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?” Đại aka lại khôi phục dáng vẻ vô hại khi nãy.

“Hoàng thượng.” Khang Hi không chút nghĩ ngợi liền trả lời, hắn cũng không nói láo, mọi người đều gọi hắn là Hoàng thượng.

“Vậy thì vị ‘Hoàng thượng’ này, mấy ngày tới phiền ông chịu thiệt thòi một chút, chờ Hoàng ama của ta trở về ông sẽ được tự do.” Đại aka không hề nao núng trước câu trả lời của Khang Hi, vẫn ung dung phơi phới như gió xuân.

Khang Hi bắt đầu có cảm giác sợ hãi, hắn thật sự không ngờ được rằng nữ nhân kia lại to gan lớn mật đến mức cho hắn uống thuốc tê liệt, nàng dự định gì, định cùng con trai soán vị sao?

Chỉ Lan không hề cảm thấy bản thân sai trái chỗ nào, giờ thiên tử bị cô hồn dã quỷ không biết lai lịch thế nào chiếm thân thể, chẳng lẽ nàng lại để tên cô hồn dã quỷ kia dùng danh hiệu của Hoàng đế phu quân ra ngoài làm loạn. Thế nên nàng quyết đoán xuống tay, sự thật chứng minh rất có hiệu quả.

Chuyện triều đình không phải vấn đề lớn, nàng rất tin tưởng vào con trai vẫn theo Huyền Diệp vào triều, quan trọng nhất là Thái thượng hoàng sắp về, chỉ cần đợi thêm vài ngày sẽ có người giải quyết tình thế này cho nàng.

“Ngươi ở yên đây đi, mấy ngày nữa Thái thượng hoàng sẽ về, tốt hơn hết là ngươi nên cầu trời để Hoàng đế quay lại thân xác này trước ngày đấy.” Chỉ Lan thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, nàng không chịu nổi chuyện có kẻ dùng thân xác Huyền Diệp nhìn nàng bằng thái độ hoài nghi, soi mói thậm chí chán ghét.

Nhị aka vừa thấy mặt ngạch nương đổi sắc liền trừng mắt với tên đầu sỏ đang nằm trên giường, rồi dìu ngạch nương ra phòng ngoài, kể chuyện cười làm nũng cho ngạch nương vui. Đại aka cũng là một kẻ mắc hội chứng thần tượng người mẹ, cũng bắt đầu tính toán xem nên trừng trị kẻ giả mạo khiến ngạch nương thương tâm này thế nào.

Huyền Diệp đang giãy dụa trong bóng tối rất hài lòng với hai con trai, mau đi dỗ dành ngạch nương đi, bằng không hắn quay lại thân xác lại bị phạt không được ngủ trên giường.

Ba ngày sau, quả nhiên Thái thượng hoàng và Thái hậu bôn ba đường dài trở về, liền đi thẳng đến cung Khôn Ninh.

Khang Hi bị nhốt trên giường đã ba ngày, ngoài lúc ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân thì đều có người canh giữ, có lúc là Chỉ Lan, có lúc là “con trai” của hắn, mỗi ngày hắn đều được tặng vô số ánh mắt lên án, hắn tỏ vẻ bản thân đã sắp mất bình tĩnh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thuận Trị dù đã gần năm mươi tuổi, nhưng thần thái vẫn tinh anh, tuyệt không có vẻ già cả, đứng cùng Thái hậu chỉ như một đôi vợ chồng mới ngoài ba mươi.

“Hồi Hoàng ama, bốn ngày trước Hoàng thượng tỉnh dậy thì không còn là hắn, con dâu sợ hãi, chỉ có thể nhanh chóng thỉnh Hoàng ama trở về chủ trì đại cục.” Chỉ Lan ngoan ngoãn trả lời, thanh âm có chút khàn khàn, người cũng gầy đi, nhìn thoáng qua cũng biết không dễ chịu gì.

Thái hậu đau lòng vỗ vỗ vai Chỉ Lan, lại nhìn Hoàng đế ở trên giường, chỉ cảm thấy lòng trào dâng chua xót, có chút đau lòng, bà cũng không biết tại sao lại có cảm xúc đấy.

Thuận Trị hỏi han một lúc, mới ra khỏi cung Khôn Ninh chuẩn bị đi thu dọn tàn cục.

Thái hậu vẫn ở lại, bà cảm thấy người nằm trên giường rất quen thuộc, dường như có người nói với bà rằng người trên giường cũng là con trai bà, thế nên bà bất giác hỏi một câu.

“Con cũng là Huyền Diệp sao?” Ngữ khí khẽ run, Thái hậu cũng không biết là bản thân muốn nhận được đáp án thế nào.

Khang Hi nhìn người rõ ràng là ngạch nương của mình, không biết phải trả lời thế nào. Hắn rất muốn nói, đúng, nhưng nói không nên lời. Hắn là con của bà, nhưng lại cũng không phải. Suốt mấy ngày nay, Khang Hi cảm thấy bản thân thật sự có chút hâm mộ chủ nhân thân thể này, nếu là bị đổi hồn, tức là Hoàng đế hiện tại không phải hắn.

Thái hậu càng tới gần Khang Hi lại càng cảm thấy đó là con trai của bà, là đứa con ở kiếp trước, đứa con phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đứa con mà bà đã bỏ lại khi hắn chỉ mới mười tuổi, để hắn một thân một mình đối mặt với vận mệnh gian nan. Thái hậu cũng không biết tại sao bản thân lại khẳng định được thế, bà nghĩ có lẽ là do tình mẫu tử mách bảo.

Thái hậu chỉ có thể bảo Chỉ Lan và các aka ra ngoài trước, bà có rất nhiều điều muốn nói với người con trai này.

“Con là Huyền Diệp? Huyền Diệp tám tuổi đăng cơ?” Thái hậu hơi nức nở, cho tới bây giờ, hối hận nhất đời bà là kiếp trước đã không bảo vệ được đứa con trai này.

“Người là ngạch nương?!” Khang Hi không thể ngờ người trước mắt thật sự là ngạch nương, năm đó hắn không có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngạch nương cam tâm tình nguyện chấp nhận cái chết, cho tới bây giờ hắn vẫn không quên được vẻ mặt giải thoát thanh thản của ngạch nương.

“Đúng, là ta! Kiếp trước ngạch nương thật sự xin lỗi con, ngạch nương không thể che chở con, không thể ở bên con, tất cả là lỗi của ngạch nương.” Thái hậu khóc như mưa, bà không ngờ rằng mình có thể gặp lại đứa con từng gặp trong mơ vô số lần.

“Đều là lỗi của con, nếu không phải con còn nhỏ, thì đã không khiến ngạch nương phải làm thế, khiến ngạch nương phải ra đi.” Khang Hi không nhớ lần cuối cùng hắn khóc là từ khi nào, nhưng lúc này hắn thật sự muốn khóc, bao buồn bực tích tụ suốt mấy ngày qua đều tiêu tan, có thể gặp lại ngạch nương, thấy bà sống vui vẻ đúng là ông trời ban ân.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Thái hậu nắm chặt tay Khang Hi, mình thì khuyên Khang Hi đừng khóc, nhưng bản thân lại để nước mắt lã chã rơi xuống tay Khang Hi.

“Ngạch nương, cuộc sống của con rất tốt, ngạch nương không cần lo lắng cho con.” Khang Hi cảm thấy chủ nhân thân thể này sắp thức tỉnh, nhưng hắn chưa muốn đi, hắn vẫn muốn nhìn thấy ngạch nương, vẫn muốn được trò chuyện cùng ngạch nương.

“Cuộc sống của ngạch nương cũng rất tốt, Hoàng ama của con đối với ta rất tốt, kiếp này ngạch nương rất hạnh phúc.” Thái hậu lau nước mắt, nhưng lau mãi vẫn không xong.

“Con sắp phải đi, trước khi con đi, con có thể ôm ngạch nương không?” Khang Hi đấu tranh muốn ngồi dậy.

Thái hậu thấy thế vội vàng nâng Khang Hi dậy, Khang Hi ngồi dậy liền ôm Thái hậu, đây là ngạch nương, người mà lòng hắn thương nhớ nhất.

Thái hậu vỗ về lưng Khang Hi, có giọt nước mắt lăn qua khóe môi, bà khẽ hát khúc hát ru vẫn dỗ dành Khang Hi ngày bé. Khang Hi chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong mộng hắn như trở lại lần đầu tiên gặp ngạch nương, nhờ qua được lần mắc bệnh đậu mùa hắn mới được đón vào cung. Thứ gì trong cung cũng xa lạ khiến hắn sợ hãi, Thái hậu nghiêm khắc, Hoàng ama hờ hững, chỉ có ngạch nương sẽ bế hắn, hôn lên má hắn, xoa lưng hắn, khi hắn gặp ác mộng sẽ ở bên hắn hát khúc hát ru, “Bé ngoan ngủ cho mau lớn, giương cây cung lớn …”

 

19 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 028

  1. binbon

    20/11/2012 at 4:42 chiều

    tem a

     
  2. saoran

    20/11/2012 at 6:33 chiều

    đoạn này đọc convert thấy bình thường đọc edit lại rõ nét mới thấy đau lòng quá

     
    • Nhi

      20/11/2012 at 9:45 chiều

      Cứ đọc là bạn lại khóc 😥

       
      • saoran

        20/11/2012 at 10:01 chiều

        có những truyện mà có đoạn đọc đi đọc lại mà sống mũi cứ cay cay 😦

         
  3. Forever

    20/11/2012 at 6:38 chiều

    Tem nàng hiiii.

     
  4. mèo ngốc

    20/11/2012 at 6:40 chiều

    cam dong qua.hhuhuhu…………..

     
  5. bongxuxu

    20/11/2012 at 8:29 chiều

    Tks

     
  6. Thongminh123

    20/11/2012 at 9:00 chiều

    Thg ghê! Thui cho a cảm nhận tình mẹ tí thế rồi đi thôi

     
  7. phuongella13

    20/11/2012 at 10:01 chiều

    Đọc đoạn cuối cảm động quá! Khóc ròng T___T

     
  8. hana

    20/11/2012 at 11:09 chiều

    cam dong wa di, khang hi that kho wa, truyen hay lam thanks nang nha

     
  9. kat

    21/11/2012 at 12:03 sáng

    Doan nay cam dong qua, rom.rom nuoc mat a ! Thanks Nhi nhieu!

     
  10. Blue

    21/11/2012 at 2:57 chiều

    Cảm động quá, thanks nàng.

     
  11. mamat0ngquan

    21/11/2012 at 3:03 chiều

    thanks bạn

     
  12. ma dao huyet

    21/11/2012 at 9:31 chiều

    thanks ss

     
  13. buingocbich

    22/11/2012 at 10:12 sáng

    Hic ta đọc đi đọc lại chương này mà lần nào cũng thấy cay mũi hết.

     
  14. Nhi

    22/11/2012 at 10:24 sáng

    Hạnh phúc quá, mình cứ tưởng chỉ mình mình khóc 😥

     
  15. yangnam

    09/12/2012 at 2:44 chiều

    hixhixhxihx 😦

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: