RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 027

19 Th11

Chương 027 – Phiên ngoại Vô Trách Nhiệm (1)

Khang Hi vừa tỉnh ngủ, chợt phát hiện ra có người ngủ bên cạnh mình. Hắn liền bừng tỉnh ngay lập tức, sao có thể có người ngủ bên cạnh hắn, tối hôm qua rõ ràng là nhiều tấu chương quá nên hắn ngủ lại cung Càn Thanh, vậy người bên cạnh hắn là ai?!

Khang Hi ngồi bật dậy, tấm chăn màu vàng trượt xuống, người bên cạnh có lẽ là thấy lạnh, xoay người kéo lại chăn, còn ầm uh mấy tiếng. Khang Hi nhìn thấy tướng mạo người đó xong thì ngây người, đây không phải Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu của hắn sao? Không phải nàng qua đời đã nhiều năm sao, sao có thể ngủ bên cạnh hắn! Hơn nữa cũng không có khả năng hắn ngủ lại chỗ phi tần, càng không thể chia chăn sẻ gối với nữ nhân khác!

Khang Hi càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chỗ này tuyệt đối không phải cung Càn Thanh, hơn nữa trong phòng này ngoài hắn và nữ nhân bên cạnh không còn bất cứ thái giám cung nữ nào khác. Nhưng dù gì hắn cũng là Hoàng đế, ổn định tâm trạng xong, hắn cẩn thận quan sát phía trước của nữ nhân bên cạnh.

Tuy rằng gương mặt nàng rất giống Đông Giai thị, nhưng tuyệt đối không phải một người, Khang Hi cũng coi như là trải nghiệm vô số, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào đẹp đến thế, ngay cả Vệ thị cũng không bằng. Quả đúng là “Thêm một phân là dài, bớt một phân là ngắn, dặm phấn thành quá trắng, thoa son thành quá đỏ. Mày biếc như lông chim trả, da như tuyết trắng, eo như thắt lụa.” (Đăng Đồ Tử Háo Sắc Phú của Tống Ngọc)

Nữ nhân đang ngủ như cảm nhận được ánh mắt của Khang Hi, mở đôi mắt vẫn mờ mịt, khiến Khang Hi nhớ đến câu “Mi như viễn sơn, bờ môi như cánh hoa đào, tóc mây bồng bềnh, đôi mắt long lanh”. Người nọ hé môi, nũng nịu gọi hắn.

“Biểu ca!” Tối hôm qua Chỉ Lan bị tra tấn tới khuya, đang muốn ngủ cho lại sức, ai ngờ sáng sớm đã bị Huyền Diệp làm cho tỉnh, phẫn nộ mà chưa có chỗ trút giận. Nàng thấy Huyền Diệp ngồi bật dậy nhìn nàng chằm chằm thẫn thờ, nàng cũng không yếu thế ngồi dậy, không màng chuyện tấm chăn trượt khỏi người nàng.

Vì thế Khang Hi liền thấy nữ nhân kia trừng mắt với hắn rồi cũng ngồi dậy, nhìn hắn không chút e dè. Trên người nàng vẫn hiện rõ vết bầm sau lần ái ân, một vẻ đẹp rất kích thích. Khang Hi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, bộ phận nào đó nhanh chóng cứng rắn.

Chỉ Lan nhìn vẻ không chút phản ứng của Huyền Diệp, nàng nghiêng đầu, dụi mắt, dùng tay sờ sờ lên mặt Huyền Diệp, đúng mà, đây đúng là Huyền Diệp mà.

“Biểu ca, anh làm sao vậy, sớm thế này tỉnh làm gì, em còn buồn ngủ, chỉ tại anh!” Chỉ Lan bĩu môi, lắc lắc cánh tay Huyền Diệp.

Khang Hi cảm thấy phần da thịt đụng chạm như có lực hút, khiến hắn không thể rút tay ra. Hắn đã bắt đầu nhận thức được, theo khung cảnh xung quanh hẳn là hắn vẫn là Hoàng đế, nữ nhân trước mắt vừa gọi hắn biểu ca cũng chứng minh điều đấy, nữ nhân kia có lẽ là biểu muội Đông Giai thị của hắn, đúng vậy.

“Biểu ca, anh làm sao vậy, kỳ lạ quá.” Chỉ Lan huơ huơ tay trước mặt Huyền Diệp, giống như đang kiểm tra xem hắn có ngớ ngẩn không.

“Có phải vì ngạch nương và Hoàng ama sắp trở về không? Hay là triều đình có chuyện gì khiến anh phiền lòng? Sao lại thế này.” Chỉ Lan hoang mang, thậm chí nàng còn hoài nghi không biết bản thân đã tỉnh hay chưa, nàng cảm thấy người đàn ông đang nhìn nàng không phải biểu ca của nàng.

Khang Hi vẫn không nói tiếng nào, hắn bị mấy chữ “ngạch nương và Hoàng ama” làm cho kinh sợ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

“A, chẳng lẽ em gây rắc rối?” Chỉ Lan nghĩ ngợi một hồi, gần đây nàng không hề trêu chọc đùa nghịch người nào, hậu cung cũng rất ổn, không phạm sai lầm nào.

“A! Em biết rồi! Nhất định là biểu ca đang mộng du?!” Chỉ Lan như vỡ lẽ về tình trạng của người đối diện, gật gù như gà mổ thóc.

Khang Hi chỉ nhìn nàng đăm đăm, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với nữ nhân đối diện, đã có ai dám nói chuyện với hắn bạo dạn như thế.

“Không đúng! Ngươi không phải biểu ca! Ngươi là ai?!” Nhìn vẻ mặt Khang Hi, rốt cuộc Chỉ Lan cũng tỉnh táo hoàn toàn, nàng vội vàng kéo chăn che người, sắc mặt cũng trở nên tức tối, chỉ thiếu nước đạp “kẻ giả mạo” trước mắt xuống giường. (Ờ ờ, mình nghĩ là ở không gian kia thì Đông Giai thị cũng là vợ Khang Hi, có gì mà che nhỉ?)

“Không phải là trẫm nên hỏi nàng câu đấy sao?” Nói thế nào Khang Hi cũng là Hoàng đế, tố chất tâm lý siêu việt, ngữ khí khi nói câu này vẫn ung dung không nhanh không chậm.

“Ngươi đi ra ngoài trước đã, ta muốn mặc quần áo.” Chỉ Lan mặc dù có chút kích động, nhưng cũng không sợ hắn, dù sao Hoàng ngạch nương và Hoàng ama sắp về rồi, xem “kẻ giả mạo” này làm được gì. Nàng nên dùng thuốc khống chế hắn trước hay là nghĩ biện pháp trước. Nhưng biểu ca của nàng đi đâu rồi, nghĩ đến đây mắt Chỉ Lan liền đỏ hoe.

Khang Hi vẫn rất phong độ, hắn ung dung rời giường, còn thuận tay kéo dây treo chuông ở đầu giường, quả nhiên có người tiến vào hầu hạ ngay lập tức.

Uyên Ương cảm thấy hôm nay Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng đều kỳ quái, nhưng Uyên Ương không thắc mắc gì, dựng bình phong, hầu hạ Chỉ Lan rửa mặt chải đầu thay quần áo. Ở bên ngoài, các cung nữ cũng có chút lúng túng, bởi vì bình thường Hoàng thượng không để bọn họ thay quần áo, việc đó đều do Hoàng hậu nương nương làm, nhưng nhìn Hoàng thượng bình tĩnh đứng đó, họ không dám nói gì, chỉ cúi đầu hầu hạ.

Chỉ Lan rất muốn khóc, sao vừa sáng sớm tỉnh lại đã không thấy biểu ca đâu! Chờ hắn trở về nàng nhất định phải trừng phạt hắn thật nghiêm khắc, phạt ba ngày không cho ngủ trên giường!

Chỉ Lan và Khang Hi bình tĩnh ăn sáng, không ai nói tiếng nào, sau đó Khang Hi lên triều. Chỉ Lan vốn không muốn để hắn đi, vì hắn chỉ là “kẻ giả mạo”, nếu hắn làm hỏng chuyện của Huyền Diệp thì biết làm sao, nhưng nàng không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn “kẻ giả mạo” kia nghênh ngang phóng khoáng bước đi, thật là trêu tức nàng!

Khang Hi hỏi dò Lí Đức Toàn về sự tình đang xảy ra, tuy Lí Đức Toàn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng trả lời thành thật. Khang Hi vốn nghĩ hắn từng trải nhiều nên bình tĩnh lắm rồi, dù sao tám tuổi mất cha, mười tuổi mất mẹ, liên tục chết ba Hoàng hậu, ngoài ra còn chết n con trai, hắn tưởng bản thân đã đến cảnh giới mình đồng da sắt, không ngờ giờ sụp đổ hoàn toàn!

Tại sao năm nay mới là năm Khang Hi thứ 7, Thái thượng hoàng và Thái hậu đi du sơn ngoại thủy là cái quái quỉ gì, rốt cuộc đây là chỗ nào chứ?! Lên triều, các quan thấy mặt Hoàng đế tối sầm như mực thì e dè không dám nói gì. Khang Hi nhìn vẻ nơm nớp lo sợ của họ, cũng không có hứng thú nói chuyện, mà hắn cũng không biết phải nói gì, vì vậy nhanh chóng bãi triều.

Cầm đến tấu chương thì toàn những chuyện hắn không biết, hắn buông tấu chương, quyết định đi gặp biểu muội, thương lượng cùng biểu muội một phen, nhân tiện thăm dò xem có nên giết người diệt khẩu không, chuyện thế này không thể để người khác biết.

Chỉ Lan cũng không ngốc, nàng ngồi ở cung Khôn Ninh, nghĩ ngay đến chuyện người thứ nhất mà “kẻ giả mạo” kia muốn thủ tiêu nhất định là nàng, thế nên nàng đã chuẩn bị rất kĩ, từ đan dược đến vũ khí, chỉ cần duỗi tay là lấy được. Nàng chỉ lo ngại duy nhất một điều là thân xác đấy là của biểu ca, nếu làm bị thương biểu ca thì biết làm sao giờ.

Quả nhiên không bao lâu Khang Hi đã đến, Chỉ Lan cho bọn người hầu lui hết, chỉ còn lại nàng và Khang Hi ngồi đối diện. Chỉ Lan luôn thi hành chiến lược địch bất động ta bất động, thế nên nàng chỉ nhìn Khang Hi đầy oán hận, không nói tiếng nào. Khang Hi lão luyện hơn nàng nhiều, hắn nhấc chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, cuối cùng vẫn là Chỉ Lan hết kiên nhẫn trước.

“Nói, ngươi là ai, tại sao lại ở trong thân thể của biểu ca ta, biểu ca ta đâu rồi?!” Chỉ Lan thật sự hận người trước mặt thấu xương, dám bắt cóc linh hồn biểu ca của nàng.

“Trẫm vừa tỉnh lại thì đã ở đây, thật ra trẫm thấy nên là trẫm hỏi mới đúng, nàng là ai? Ai cho phép nàng nói năng với Hoàng đế bằng thái độ đấy?!” Khang Hi đặt chén trà xuống bàn, khẩu khí rõ ràng là không để ý nhưng người khác lại phải run lên.

Có điều Chỉ Lan không hề sợ hắn, nếu không phải là sợ ném chuột vỡ bình hại đến thân thể Huyền Diệp, nàng đã khống chế tên này từ sớm.

“Ta đương nhiên là Hoàng hậu, là thê tử duy nhất của Huyền Diệp, nếu ngươi thức thời thì mau giải thích đi, bằng không…” Chỉ Lan đã hạ quyết tâm không cho Khang Hi ra khỏi căn phòng này, hắn quá nguy hiểm, không chỉ chiếm thân xác của Hoàng đế, đáng sợ hơn là hắn có phong thái của một Hoàng đế thật sự, trước khi Huyền Diệp quay về nàng nhất định phải khống chế được tên này, không để hắn gây rắc rối.

“Ồ?! Tại sao trẫm không nhớ là bản thân có một phi tử như nàng?” Khang Hi cảm thấy nữ nhân đối diện giận dữ như con mèo con xù lông, hắn thật sự không tức giận mà còn muốn chơi đùa với nàng một chút. Dù sao hắn vẫn là Hoàng đế, không có ai làm gì được hắn, ngoại trừ nữ nhân cần được khống chế này.

“Ngươi!” Chỉ Lan thật sự nổi giận, “kẻ giả mạo” kia thật quá đáng, dám dùng thân xác Huyền Diệp mà nói câu đó với nàng. Nàng cảm thấy không chừng Huyền Diệp vẫn đang ở trong thân xác đấy, chỉ có điều bị người kia đè nén. Thế nên nàng đổi thái độ, tựa như lúc bình thường nói chuyện với Huyền Diệp.

“Biểu ca, anh mau ra đi, có người giả dạng anh bắt nạt em!” Chỉ Lan nhanh chóng rơm rớm nước mắt, nhìn người đối diện chằm chằm, như thế đối diện không phải kẻ giả mạo mà là người thật.

Khang Hi vừa nghe thế liền xây xẩm, nhìn đôi mắt như muốn bật khóc của người trước mặt mà lòng đau nhói, như thế bản thân đang làm chuyện rất xấu xa.

Chỉ Lan thấy “kẻ giả mạo” như thế liền biết chiêu này hữu dụng, biểu ca anh phải mạnh mẽ hơn!

“Biểu ca, anh mà không quay lại em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa! Em nói thật!”

Rõ ràng là câu này có lực sát thương rất lớn, Khang Hi cảm thấy càng thêm chóng mặt, như thể có một người khác sắp thức tỉnh. Hắn vội cắn môi, để bản thân có thể giữ được tỉnh táo.

“Này! Ngươi không được cắn, đấy là môi của biểu ca, cắn bị thương thì biết làm sao! Ngươi thôi ngay cho ta!” Chỉ Lan thấy “kẻ giả mạo” cắn chỗ mà vốn chỉ có nàng được cắn vội lên tiếng ngăn cản.

Khang Hi ngất xỉu, Chỉ Lan đỡ hắn, may mà nàng vốn khỏe mạnh. Dìu Khang Hi lên giường, Chỉ Lan không dám rời đi, vừa nghĩ đến chuyện có thể không được gặp biểu ca nữa nàng liền òa khóc, không thể nào khống chế được.

Sáng hôm đấy, Huyền Diệp tỉnh lại, phát hiện không thể động đậy liền hiểu ra, hắn nhìn biểu muội mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, lại thấy nàng nhìn hắn hoài nghi. Hắn thật sự muốn nổi điên, là ai dám chiếm thân xác của hắn, quá đáng hơn là kẻ đó còn dám nhìn biểu muội với vẻ thích thú mê muội.

May mà biểu muội thông minh, nhanh chóng phát hiệu kẻ đó không phải hắn, Huyền Diệp cảm thấy lòng thật ấm áp, chỉ có thể là người thân thiết, quan tâm đến hắn nhất mới phát hiện ra kẻ giả mạo trong thời gian ngắn như thế. Nhìn biểu muội lập tức dùng chăn che khuất thân thể, Huyền Diệp càng hài lòng.

Cảm giác hài lòng chấm dứt khi “kẻ giả mạo” kia chuẩn bị lên triều, mẹ nó hắn dám lên triều! Huyền Diệp nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chỉ Lan cũng biết nhất định là nàng không muốn để “kẻ giả mạo” ra ngoài, đáng tiếc Hoàng hậu không có quyền ngăn Hoàng đế lên triều.

Huyền Diệp chỉ có thể theo “kẻ giả mạo” lên triều, khi cảm nhận được ý nghĩ muốn giết Chỉ Lan diệt khẩu của kẻ kia, hắn tức không khống chế được. Chiếm thân xác của hắn còn muốn làm tổn thương người quan trọng nhất với hắn, Huyền Diệp không ngừng giãy dụa trong bóng tối, mong muốn lấy lại thân thể càng nhanh càng tốt.

Nghe Chỉ Lan lên án, nhìn Chỉ Lan rơi lệ, cơn tức giận của Huyền Diệp rốt cuộc bùng nổ chưa từng thấy, sau đó hắn cảm thấy đầu như nổ đùng một tiếng, trước mắt tối đen rồi hôn mê bất tỉnh.

Advertisements
 

18 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 027

  1. kat

    19/11/2012 at 11:48 chiều

    PN nay hay ghe ! Thanks em nhieu!

     
    • Nhi

      19/11/2012 at 11:49 chiều

      phần 2 còn hay hơn ạ 😀

       
  2. saoran

    20/11/2012 at 12:11 sáng

    Phần này vừa tức vừa buồn cười, lại tội nghiệp cho KH nữa

     
  3. bongxuxu

    20/11/2012 at 7:07 sáng

    Tks

     
  4. mamat0ngquan

    20/11/2012 at 8:22 sáng

    thanks bạn

     
  5. cunbong

    20/11/2012 at 10:29 sáng

    thanks bạn

     
  6. Hoa SÓi

    20/11/2012 at 12:52 chiều

    vậy là anh Huyền Diệp là người đa nhân cách ợh ???? :O ???

     
    • Nhi

      20/11/2012 at 12:54 chiều

      Không, anh Huyền Diệp (của truyện) bị anh Khang Hi (thật của lịch sử) nhập hồn.

       
  7. Tiêu Dao Nhạc Nhạc

    20/11/2012 at 2:36 chiều

    đọc truyện của nhà nàng, mà toàn đọc ebook, nên chưa vào comt lần nào. ^ ^. thanks nàng nhiều nhé. truyện nào của nhà nàng cũng hay, edit lại tuyệt nữa. * ôm ôm *. Truyện cuộc chiến hôn nhân là truyện mình thích nhất đó. bị kết nặng rùi. ^ ^. Mong nàng edit nhiều truyện hay hơn nữa cho mọi người nha. <3.

     
  8. Blue

    20/11/2012 at 3:18 chiều

    Hay quá, thanks nàng.

     
  9. solar_saturn

    20/11/2012 at 4:29 chiều

    thích tr nhà chị Nhi nhất

     
  10. Thongminh123

    20/11/2012 at 8:52 chiều

    Vừa lạ vừa đáng yêu. Thks

     
  11. kieulinhdan

    22/11/2012 at 11:19 chiều

    phần này hổ báo quá chị ơi :))

     
    • Nhi

      22/11/2012 at 11:19 chiều

      hổ báo là sao 🙂

       
      • kieulinhdan

        22/11/2012 at 11:28 chiều

        cái câu chửi của anh nghe thật bá đạo,

         
  12. yangnam

    09/12/2012 at 2:36 chiều

    truyện này có vẻ khó hiểu quá ah` 😦

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: