RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 024

15 Th11

Chương 024 – Thưởng hoa hội (1)

An Thân vương Nhạc Lạc là con trai thứ tư của A Ba Thái – con trai thứ bảy của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nhạc Lạc là một chính trị gia có bản lĩnh, ngoài ra còn là một người đàn ông quả quyết, cứ nhìn từ việc ông ấy chết hai phúc tấn còn không nhụt chí lấy người thứ ba là đủ biết.

Người tổ chức Thưởng hoa hội là Hách Xá Lí thị – phúc tấn thứ ba của ông ấy, Hách Xá Lí thị này là con gái Sách Ni, từ khi gả cho Nhạc Lạc liên tục sinh ba trai ba gái, con trai lớn sinh năm Thuận Trị thứ 18, con trai nhỏ nhất mới ra đời năm Thuận Trị thứ 24. Đây là một người phụ nữ đáng nể, gần như là sinh con năm một, chưa kể một đứa đang nằm trong bụng mẹ.

Chỉ Lan nghe ngạch nương kể về thành tích của vị phúc tấn đấy xong thì ngây dại, là heo mẹ hay người không biết, sao có thể mắn đẻ như thế? Chỉ Lan chợt vã mồ hôi lạnh, một trong số các trắc phúc tấn của Huyền Diệp không phải là cháu gái của người phụ nữ “giỏi giang” kia sao? Liệu cô kia có mắn đẻ như thế không, có điều, cô ta có mắn đẻ Huyền Diệp cũng không có năng lực khiến cô ta mang bầu, vì thế Chỉ Lan lại vui vẻ.

“Cách cách hôm nay thật xinh đẹp, nhất định có thể nổi bật trước các tiểu thư khác.” Tử Quyên tương đối nhanh nhẹn, luôn thích ra mặt thay Chỉ Lan, trước mặt người ngoài Chỉ Lan vẫn kiểm soát nghiêm khắc, nhưng lúc bình thường tương đối khoan dung.

“Nói bừa gì đấy, hôm nay ra ngoài phải giữ miệng cho tốt, cấm gây phiền hà cho cách cách.” Uyên Ương là nha hoàn chững chạc nhất, cũng là cánh tay phải của Chỉ Lan, Tử Quyên nghe thế hơi dẩu môi, ngoan ngoãn vâng lời.

“Được rồi, đi thỉnh an ngạch nương đi.” Chỉ Lan mặc áo gấm màu xanh nhạt thêu hình hoa cúc, cổ áo, tay áo, đường viền thêu hoa và hoa văn uốn lượn, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Đôi hài đế bình hoa màu ngà thêu trúc khiến nàng thon cao hơn, tựa một thiếu nữ thướt tha.

Chỉ Lan đến phòng Hách Xá Lí thị thỉnh an, ăn điểm tâm, rồi mới theo Hách Xá Lí thị lên xe ngựa.

“Người tổ chức Thưởng hoa hội hôm nay là phúc tấn An Thân vương, tuy nói sẽ không làm khó dễ con, nhưng ta đoán sẽ chẳng thân mật với con. Con cũng đừng tủi thân, cô ấy là con gái Sách Ni, tất nhiên phải thiên vị cho cháu mình.” Hách Xá Lí thị và phúc tấn An Thân vương tuy là họ hàng, nhưng ngày thường ít qua lại nên không có giao tình, bà chỉ biết vị phúc tấn kia thủ đoạn rất ghê gớm, bằng không đã chẳng thể sinh cho An Thân vương nhiều con nối dõi như vậy.

“Ngạch nương yên tâm, con sẽ không gây sự với cháu gái của bà ấy, huống chi sau này thiếu gì cơ hội, tội gì phải tuyên chiến từ hôm nay.” Nhiệm vụ hôm nay của Chỉ Lan là đi tra xét tình hình quân địch, không phải giao chiến, hơn nữa phúc tấn An Thân vương không liên quan với nàng, dù có làm khó nàng nàng cũng không khổ sở, cùng lắm thì phản kích một chút, trở về bị Huyền Diệp giáo huấn một hồi là cùng.

“Con đấy! Dù sao thì không được gây rắc rối, nhớ kỹ chưa?”

“Ngạch nương, nhìn con giống kẻ chuyên gây rối lắm sao? Con là đứa trẻ giữ quy củ nhất, người khác không hỏi con sẽ không nói, muốn gây rắc rối cũng không có cơ hội.” Chỉ Lan tự hỏi không biết hình tượng của nàng nát bét như thế từ lúc nào, trước mặt người ngoài nàng luôn cẩn trọng giữ quy cũ, lý do gì khiến ngạch nương và Huyền Diệp nhận định nàng sẽ gây rắc rối.

Hách Xá Lí thị cũng biết tính tình con gái mình, khó tránh lo lắng, đây là thói quen chung của người làm cha mẹ, vì thế, nói theo một cách nào đấy, Tam aka đã chăm sóc biểu muội như con gái của mình.

Đến nơi, trước tiên Chỉ Lan theo Hách Xá Lí thị đi bái kiến phúc tấn An Thân vương, An Thân vương đang là cánh tay phải đắc lực của Thuận Trị, rất được Thuận Trị coi trọng, thế nên phúc tấn của ông ấy cũng được vinh dự lây, cứ nhìn người đến dự tiệc hôm nay là biết. Phúc tấn các nhà khác đều vây quanh phúc tấn An Thân vương, hết lời ca ngợi tán tụng, khiến phúc tấn An Thân vương cười đầy mãn nguyện.

Khi mẹ con Chỉ Lan đến, phúc tấn An Thân vương tiếp đón rất nhiệt tình, còn kéo Chỉ Lan đến bên cạnh nói chuyện một hồi, rồi mới sai người đưa Chỉ Lan đến chỗ các tiểu cô nương. Trong suốt quá trình, Chỉ Lan đều gắng sức sắm vai một tiểu cô nương thẹn thùng rụt rè, nàng cảm nhận được một cách rõ ràng là phúc tấn An Thân vương thấy vai diễn của nàng xong đối với nàng càng thêm nhiệt tình, chắc là cảm thấy dạng như nàng căn bản không xứng làm đối thủ của tiểu Hách Xá Lí thị.

Hoa viên phủ An Thân vương hôm nay thật náo nhiệt, bởi vì có rất nhiều tiểu cô nương tập trung ở đây, thế nên hoa viên thật sự trở thành “hoa viên”, cả một vườn đều là các thiếu nữ quyền quý tộc Mãn, ai nấy đều phục sức rất đẹp, tựa như những nụ hoa hàm tiếu. Sự xuất hiện của Chỉ Lan có kích thích nhất định tới các tiểu cô nương đang nói chuyện phiếm, dù sao đây cũng là cách cách tộc Mãn duy nhất được nuôi dạy trong cung, hơn nữa nghe nói còn được Tam aka yêu thương đặc biệt, là ứng cử viên tương lai cho vị trí đích phúc tấn.

Vì lẽ đó, Chỉ Lan vừa vào vườn liền phát hiện “danh sách thù địch” dài ra một cách chóng mặt, nàng dừng một chút, duy trì tư thế và nụ cười hoàn hảo đi vào.

“Là Đông gia muội muội đây mà, không biết em còn nhớ ta không, ta là Mã Giai Nguyệt Như. Qua bên này ngồi đi, để chúng ta còn trò chuyện.” Người lên tiếng là Mã Giai thị Nguyệt Như, cô ta rất nhiệt tình dẫn Chỉ Lan về bàn mình, lại thân thiết giới thiệu một lượt.

“Vị này là Nhị cách cách nhà Hách Xá Lí, Hách Xá Lí Bảo Doanh. Bên phải là Đại cách cách nhà Nữu Hỗ Lộc, Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương.” Khi giới thiệu, Chỉ Lan nghe thấy rõ ràng giọng của Mã Giai thị có chút là lạ, dường như là nghiến răng nghiến lợi.

“Chào các vị tỷ tỷ, em tên Đông Chỉ Lan.” Chỉ Lan chào hỏi với dáng vẻ thẹn thùng, cúi đầu đỏ mặt, giọng nói non nớt khiến một bộ phận lớn giảm địch ý, tiếp tục nói chuyện phiếm. Đề tài đương nhiên là xoay quanh hai thiếu nữ ngồi giữa, Bảo Doanh và Xảo Phương.

Chỉ Lan thừa dịp không ai chú ý đến nàng lặng lẽ đánh giá hai tình địch, Hách Xá Lí Bảo Doanh nói tóm lại là đi theo phong cách tiên nữ, gương mặt xinh đẹp lại thêm khí chất lạnh nhạt khiến Chỉ Lan thấy áp lực gấp đôi, Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương thì đi theo phong cách tiểu thư khuê các, mỗi cái nhíu mày mỗi lời nói ra đều rất phù hợp với dáng vẻ chủ mẫu một gia tộc lớn, cũng là một kình địch đáng gờm.

Nếu nhìn thấy hai đối thủ này vào ngày hôm qua, có lẽ Chỉ Lan sẽ rất lo lắng phải đối phó thế nào, nhưng sau khi sở hữu viên thuốc “bất lực” kia, lòng của nàng đã bình thản trở lại, bởi vì nàng đã chiến thắng quá nửa, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian

“Sao Đông muội muội không nói tiếng nào, chẳng lẽ thẹn thùng.” Lòng Mã Giai Nguyệt Như rất hận Hách Xá Lí Bảo Doanh và Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương, thấy mọi người vây quanh hai người đó càng không thoải mái, vì thế cô ta lên tiếng chuyển đề tài sang Chỉ Lan

“Tỷ tỷ trêu em, đây là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc thế này, có chút căng thẳng.” Chỉ Lan vò vò khăn tay, nói khẽ. Thật ra lòng đang oán thầm, diễn tiểu bạch thỏ thật khó, nhất lại là tiểu bạch thỏ hễ nói là đỏ mặt.

Kỳ thật các cách cách xung quanh rất hứng thú với Chỉ Lan, chẳng qua nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng nên mất hứng nói chuyện. Phần lớn các thiếu nữ ở đây là tú nữ sẽ tham gia kỳ tuyển tú sắp tới, Chỉ Lan tuy có tính uy hiếp, nhưng khả năng uy hiếp thật sự quá nhỏ, đối thủ nặng ký nhất vẫn là hai cách cách ở giữa.

“Nghe nói khả năng văn chương của Bảo Doanh muội muội rất tốt, không biết muội muội có thể cho tỷ tỷ tham khảo một phen không.” Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương rốt cục bắt đầu nã pháo với Hách Xá Lí Bảo Doanh.

“Ngày thường ta cũng chỉ thích đọc sách linh tinh, không dám nhận là văn chương tốt.” Giọng Hách Xá Lí Bảo Doanh có phần lạnh nhạt, hơn nữa vẻ mặt cô ta không chút cảm xúc, có vẻ có chút cao ngạo.

Nét mặt Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương cứng đờ, cô ta không ngờ Hách Xá Lí Bảo Doanh không nể mặt nhau như vậy, nhưng cô ta không sợ, tiếp tục tấn công.

“Muội muội khiêm tốn, có ai ở đây mà chưa đọc qua thơ muội muội làm ở Thưởng hoa hội năm ngoái.” Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương bắt đầu ngâm nga,

“Lơ lửng rèm Tương cửa khép hờ,
Đất băng chậu ngọc, khéo xinh chưa.
Lê đầy nhị trắng đành vay ngọt,
Mai sẵn hồn thơm cứ mượn bừa.
Cõi nguyệt tiên may tay áo trắng,
Buồng thu khách gạt hạt châu sa.
Ngượng ngùng biết ngỏ cùng ai nhỉ?
Gió lạnh đêm mờ đứng ngẩn ngơ.”

[Thơ Vịnh hải đường trắng của Lâm Đại Ngọc, hồi ba mươi bẩy, Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần, người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng. Nhân vật Lý Hoàn bình luận về bài thơ này là: Về tình tứ phong lưu thì bài này hay hơn, nhưng về hàm súc hồn hậu thì vẫn phải nhường cho Hành Vu Quân (Bảo Thoa).]

Người xung quanh bắt đầu tán tụng bài thơ, Chỉ Lan nghe xong vội cúi đầu để che giấu tâm trạng khiếp sợ của bản thân, thì ra đối thủ này cũng là xuyên không! Mà còn là một cô gái xuyên không thích đạo văn và tỏ vẻ tiên nữ!

Mã Giai Nguyệt Như ngồi bên cạnh Chỉ Lan cũng tái mặt, quả nhiên ngoài cô ta vẫn còn người xuyên không khác, cô ta nhất định phải che giấu thật tốt, không thể như cái đồ ngu ngốc kia, chưa gì đã tự tố cáo bản thân.

“Không biết muội muội hôm nay đến đây có mang theo bài thơ nào mới làm không, để chúng ta cũng được thơm lây với tài văn chương của muội.” Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương vừa nói thế, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về Hách Xá Lí Bảo Doanh, xem cô ta tiếp chiêu thế nào. Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương nói lời này không chỉ ám chỉ Hách Xá Lí Bảo Doanh nhờ người khác làm thơ hộ, còn chuẩn bị lật mặt Hách Xá Lí Bảo Doanh.

Hách Xá Lí Bảo Doanh căn bản không quan tâm đến sự khiêu khích của Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương, cô ta sai người mang bút mực đến, viết liền một lúc mấy bài thơ vịnh cúc. Lần này đến lượt Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương mất mặt, vốn nghĩ thơ của Hách Xá Lí Bảo Doanh không phải do cô ta viết, không ngờ lại thành gậy ông đập lưng ông.

Chỉ Lan ngồi ngoài cũng phải thán phục, nhớ được nhiều thơ trong Hồng Lâu Mộng thế đâu phải chuyện dễ, cô gái xuyên không này thật là chăm học, có điều không biết thanh cao lạnh lùng là tính cô ta vốn thế hay là tỏ vẻ cho người khác xem. Cô em đang giả vờ làm một tiểu bạch thỏ bất tài thẹn thùng rụt rè quyết định không nói gì, tiếp tục xem kịch mới là chính đạo.

Mã Giai Nguyệt Như vốn cũng định xem người mất mặt, ai ngờ đối phương nhớ được nhiều thơ cổ như vậy. Xem ra cô ta có bí tịch cung đấu vẫn chưa đủ, cần tăng cường khả năng ghi nhớ thơ từ cổ mới được. Vào lúc này, Mã Giai Nguyệt Như đã coi Hách Xá Lí Bảo Doanh thành đối thủ đáng gờm nhất từ khi sinh ra đến giờ, đều là người xuyên không, cùng gả cho một người đàn ông, ngươi sống thì ta chết, hơn nữa quá nửa số tiểu thuyết cô ta từng đọc trước khi xuyên không có nữ chính tựa như hình tượng của Hách Xá Lí Bảo Doanh này, hờ hững thoát tục, thanh cao lạnh lùng cao ngạo. Không lẽ cô ta là vật hi sinh còn Hách Xá Lí Bảo Doanh là nhân vật chính, Mã Giai Nguyệt Như khủng hoảng, về nhà cô ta nhất định phải suy nghĩ ra một đối sách thật tốt.

Nữu Hỗ Lộc Xảo Phương thấy sức chiến đấu của Hách Xá Lí Bảo Doanh quá lớn, quyết định tạm thời bỏ qua, đổi qua mục tiêu khác để tấn công, vì thế cô ta nhắm ngay vào người nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt là Chỉ Lan, chuẩn bị oanh tạc đích phúc tấn tương lai.

Advertisements
 

9 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 024

  1. Blue

    15/11/2012 at 4:52 chiều

    Tem, thanks nàng.

     
  2. solar_saturn

    15/11/2012 at 5:42 chiều

    há há há, chị em xuyên không, cớ gì phải làm khổ nhau, phải hem :”)))))))))))))))

     
  3. Forever

    15/11/2012 at 7:35 chiều

    Sao nhiều nàng xuyên không quá vậy?

     
  4. Thongminh123

    15/11/2012 at 8:26 chiều

    Hế hế, đấu nhau rùi. Thks

     
  5. bongxuxu

    15/11/2012 at 9:19 chiều

    Cung đấu ngay từ cửa cung rồi!

     
  6. No 0

    15/11/2012 at 11:22 chiều

    Đã xuyên về đời Thanh là triều đại cuối là đã hạn chế tối đa đạo thơ Đường, văn Hán, thi phú Tống và các đời sau Nguyên, Minh rồi ai dè vẫn cố đạo nốt thơ trong Hồng Lâu.
    Đã đạo thì cố mà nhớ thơ của mấy nước khác cũng học chữ Nho như Cao Ly hay VN mình chẳng hạn thì mới khó phát hiện.
    Ko biết mai mốt còn đạo nhạc cổ điển với ca khúc nào nữa ko, đời Khang Hy là nhập khẩu tương đối nhạc cụ với 1 số thiết bị Tây phương về, ko sợ thiếu nhạc cụ để chơi.

     
    • Nhi

      15/11/2012 at 11:24 chiều

      thì còn mỗi Hồng Lâu Mộng là xuất hiện sau thời Khang Hy :mrgreen:

       
  7. kat

    16/11/2012 at 12:18 sáng

    Toan laay em xuyen khong nha !

     
  8. mymatgach0810

    30/03/2015 at 5:53 sáng

    Đừng tưởng Chỉ Lan nhà ta dễ bắt nạt nha.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: