RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 023

14 Nov

Chương 023 – Về nhà * Mua thuốc

Việc đầu tiên Chỉ Lan làm khi về nhà là đi thỉnh an Hách Xá Lí thị, vì mỗi tháng đều về nhà mấy ngày, thế nên mẹ con không hề xa cách. Hách Xá Lí thị đang ngồi nghe người hầu báo cáo công việc, vừa thấy Chỉ Lan vào phòng liền bảo nàng ngồi xuống bên cạnh.

“Lại đây để ngạch nương nhìn, sao lại như gầy đi?” Hách Xá Lí thị nhìn gương mặt hơi gầy đi của Chỉ Lan liền đau lòng, lập tức liền sai người đi dặn nhà bếp thực đơn mấy ngày này nhớ tăng thêm thịt.

“Ngạch nương!” Chỉ Lan dựa vào người Hách Xá Lí thị, lòng như tan chảy, ấm áp dịu ngọt, quả nhiên có mẹ là hạnh phúc nhất trên đời.

Hách Xá Lí thị xoa đầu Chỉ Lan, có chút lo âu, Tam aka sắp cưới trắc phúc tấn, Chỉ Lan của bà phải làm sao bây giờ.

“Ngạch nương, Long Khoa Đa đâu rồi ạ? Tại sao con không thấy em.” Long Khoa Đa nhỏ hơn nàng bốn tuổi, đang đúng lứa tuổi hiếu động nghịch ngợm nhất, nhưng Chỉ Lan thật sự yêu thương cậu em trai đấy.

“Haizzz, nó lại gây rắc rối, bị ama con nhốt trong phòng.” Hách Xá Lí thị nhắc tới đứa con trai thì liền thấy đau cả đầu, không chỉ nghịch ngợm hiếu động, còn thường xuyên đối đầu với cha.

“Đệ đệ lại chọc giận ama chuyện gì ạ?” Chỉ Lan đã quen với việc này, lý do là lần nào về nhà cũng được nghe nói.

“Hôm qua nó đánh nhau với Ngạc Luân Đại, mãi mới kéo ra được, ama con giáo huấn nó một chút, nó còn cãi lại. Vì thế, bị nhốt trong phòng chép phạt đã hai ngày rồi.” Hách Xá Lí thị không biết làm sao, cha nóng tính, con bướng bỉnh, chỉ khổ bà đứng giữa.

“Lại đánh nhau, sao hai người đấy không chịu nói chuyện tử tế chứ, vừa thấy mặt liền gây hấn, gân hấn cãi vã một hồi tất nhiên sẽ ẩu đả, rất vô nghĩa. Ama nữa, đã biết hai người bọn họ thích ẩu đả còn để bọn họ đụng mặt nhau.” Ngạc Luân Đại rõ ràng là lớn hơn nàng một tuổi, nhưng độ chững chạc thì thua xa nàng, còn thường xuyên ẩu đả với em họ kém mình tận năm tuổi, Chỉ Lan cảm thấy ngạch nương nàng và bác gái thật đáng thương.

“Không nói về Long Khoa Đa nữa, ngày mai phúc tấn An Thân vương tổ chức Thưởng hoa hội con có muốn đi không?” Chỉ Lan sống trong cung từ nhỏ, chưa từng tham gia hội hè tiệc tùng với các tiểu cô nương khác, Hách Xá Lí thị sợ Chỉ Lan không quen.

“Đi, con rất muốn đi.” Chỉ Lan vô cùng hào hứng.

“Vậy ngạch nương sẽ kể một chút về những người dự tiệc ngày mai, để con khỏi thành trò cười.”

“Ngạch nương yên tâm, cùng lắm thì bớt nói mấy câu, con tuyệt đối không thành trò cười.”

Hách Xá Lí thị nhìn Chỉ Lan đang tỏ vẻ rất tự tin, không đả kích nàng, khi nói về Thưởng hoa hội, đặc biệt cường điệu cháu gái của Sách Ni và con gái của Át Tất Long.

Chỉ Lan cũng ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng thật ra chẳng nhớ được mấy. Ngày mai nàng phải tra xét tình hình quân địch, không phải đi kết giao bằng hữu, mà thời đại này thì bạn tâm giao nỗi gì chứ, thời phong kiến đức lang quân là trời, tình bạn tốt đến đâu, lên kiệu hoa về nhà chồng là đặt dấu chấm hết.

Chỉ Lan nói chuyện với Hách Xá Lí thị xong, liền đi thăm Long Khoa Đa, kết quả bị quản gia ngăn cản.

“Đại cách cách, thật sự không phải nô tài cản trở, là Nhị gia dặn thế, không cho bất cứ ai gặp tiểu thiếu gia.” Quản gia đau khổ nhăn mặt, không biết kiếp trước ông ấy mắc tội nợ gì, để kiếp này phải đi làm quản gia cho nhà họ Đông.

“Ama nói ‘không cho bất cứ ai gặp”, ta không phải ‘bất cứ ai’, được rồi ông yên tâm đi, ama sẽ không trách ông đâu.” Chỉ Lan rất hiểu tính Đông Quốc Duy, qua một ngày là nguôi giận rồi, chỉ là ngại mất hình tượng thôi, vốn cũng không phải chuyện gì to tát.

Quản gia nghe xong cũng để Chỉ Lan đi vào, dù sao Nhị gia vốn thương yêu Đại cách cách nhất, chắc sẽ không có vấn đề gì? Thân nô bộc đúng là thiên thần gẫy cánh.

Chỉ Lan vào phòng liền thấy Long Khoa Đa đang mếu máo chép phạt, các nô tài xung quanh thì nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chọc giận tiểu tổ tông.

“Các ngươi đều lui ra đi, pha hai chén trà mang vào đây.”

Long Khoa Đa vừa nghe thấy tiếng đại tỷ thì biết là được cứu rồi, liền quăng bút, chuẩn bị cáo trạng với Chỉ Lan. Chỉ Lan không để ý đến hắn, nghiêm trang ngồi xuống. Long Khoa Đa bị ánh mắt Chỉ Lan làm cho run sợ, không dám nói gì.

“Ngồi đi, đứng làm gì, em cũng biết mình đã sai sao?” Chỉ Lan nhấp một ngụm trà, nàng cảm thấy đã đến lúc cần dạy dỗ đệ đệ, tuy rằng hiếu động không phải tội, nhưng em trai đã bảy tuổi, cần hiểu chuyện một chút.

“Chị, lần này thật sự không phải lỗi của em, Ngạc Luân Đại hắn thật sự hơi quá đáng.” Long Khoa Đa rất oan uổng, vốn nghĩ cứu tinh tới, ai ngờ lại là sát tinh.

“Đấy là anh họ, ai cho phép em lôi tên ra gọi!” Chỉ Lan cảm thấy Long Khoa Đa thật sự cần được dạy dỗ, tính tình kiêu ngạo cũng không sao, nhưng phải biết lễ nghĩa cơ bản.

“Được rồi, chị, thật sự không phải lỗi của em, là Ngạc… anh họ gây sự với em. Anh ấy đến trước mặt em khoe đồ chơi mới mua ngoài phố, không phải là bắt nạt em không được ra khỏi nhà sao, em tức lên mới dùng vũ lực với anh ấy.” Long Khoa Đa nhận lỗi, Long Khoa Đa rất thân với chị, vì thế không muốn bị Chỉ Lan trách cứ

Chỉ Lan thấy Long Khoa Đa như thế liền mềm lòng, nàng cũng rất thương em, khi chưa tiến cung nàng thường xuyên chăm sóc em, sau khi tiến cung cũng không quên em, có đồ tốt lại gửi về nhà, thế nên tình cảm chị em của Chỉ Lan và Long Khoa Đa rất tốt.

“Em cũng không còn nhỏ, nên hiểu chuyện hơn, biết không?” Chỉ Lan thở dài, cũng chỉ có ở trước mặt Long Khoa Đa nàng mới có thể tìm về chút tự tin, đi theo Huyền Diệp nàng luôn bị giáo huấn, không thể tưởng tượng được nàng cũng có ngày giáo huấn người khác.

“Về sau không được động tay động chân với anh họ, nói thế nào cũng là anh của em, ngày nào cũng đánh nhau ra thể thống gì? Nếu em thừa thời gian quá, thì nên đọc sách học cưỡi ngựa học bắn cung, đừng quậy phá, khiến ngạch nương lo lắng.”

“Chị, em biết rồi.” Long Khoa Đa thấy Chỉ Lan có vẻ đã nói hết thì thở phào. Long Khoa Đa âm thầm nghĩ, lần sau nhất định không đánh nhau lúc đại tỷ sắp về nhà.

“Chị, em nghe nói lần này tuyển tú nữ là để chọn cho Tam aka, có thật hay không?” Long Khoa Đa thật sự lo lắng cho chị gái, tuy thích quậy phá, nhưng vẫn hiểu với những chuyện có tầm quan trọng, nếu con vợ lẽ sinh ra trước, vậy chị gái biết làm sao.

“Em nghe ai nói, đây không phải chuyện để chúng ta bàn luận, có cho Tam Aka hay không thì liên quan gì đến chúng ta.” Chỉ Lan chờ thư hồi âm của hệ thống đã nhiều ngày mà không thấy, đã quyết định tự tay hành động. Nếu nàng không có hệ thống, nói không chừng còn có thể chịu đựng cảnh chung chồng, bởi vì nàng không có biện pháp không năng lực. Nhưng giờ nàng có bàn tay vàng, cớ gì phải chịu thiệt thòi.

“Ai cũng bàn tán chuyện này, Ngạc… anh họ còn tìm em, bảo em an ủi chị, chị thật sự không lo lắng?” Long Khoa Đa tuy hay ẩu đả với Ngạc Luân Đại, nhưng quan hệ giữa hai người không tệ, chỉ là không hòa thuận lắm.

“Nhìn chị có vẻ lo lắng lắm sao? Em chăm chỉ luyện chữ đi, để ama còn tha thứ.”

“Chị yên tâm, sau này em trưởng thành tuyệt đối không để kẻ nào bắt nạt chị.” Long Khoa Đa giơ tay thề, hắn cảm thấy Chỉ Lan nhất định là khó chịu trong lòng, chỉ là không nói ra.

“Được rồi, Long Khoa Đa của chúng ta trưởng thành rồi, có em quan tâm chị cảm thấy rất được an ủi. Vì hoài bão to lớn của em, giờ chép phạt tiếp đi, chị đi đã.” Có một em trai “ngoan” thật tốt, Chỉ Lan cười tủm tỉm.

“Cách cách, ngày mai cô muốn mặc bộ nào?” Bởi vì ngày mai là lần đầu tiên Chỉ Lan xuất hiện ở một buổi tiệc xã giao, thế nên Tử Quyên muốn cách cách nhà mình có thể thật lộng lẫy, cho mọi người biết thế nào là mỹ nữ đích thực.

“Gì cũng được.” Chỉ Lan không quan tâm chuyện đấy lắm, nàng còn chuyện khác quan trọng hơn.

“Các ngươi đi ra ngoài trước đi, một người ở lại canh cửa là được, ta muốn nghỉ ngơi, đến bữa tối thì gọi ta dậy.” Chỉ Lan cởi áo khoác lên giường nằm, nhắm mắt giả vờ ngủ. Chờ trong phòng không còn ai mới mở hệ thống, quả nhiên thấy một hồi âm, khi nàng đang nói chuyện với Long Khoa Đa đã nghe thấy chuông báo có hồi âm, vì thế mới vội vã trở về.

Hồi âm viết không có loại thuốc như nàng yêu cầu, nhưng có thể giới thiệu sản phẩm khác có tính năng tương tự, có điều giá rất đắt, số điểm kinh nghiệm nàng đang có không đủ. Sản phẩm kia, đơn giản mà nói là một bộ sản phẩm gồm hai viên đan dược, một viên cho nam, một viên cho nữ. Viên cho nam có thể nói là độc dược, ăn xong sẽ mất hết phản ứng sinh lý với phái nữ, nhưng vẫn có dục vọng nếu không có nữ giới ở gần. Viên cho nữ là thuốc giải, người nữ ăn xong khi đến gần người nam có thể áp chế tác dụng của độc dược, do đó người nam lại bình thường trở lại. Là do các cộng sự nữ ở Cục gây sức ép, mới làm riêng cho Chỉ Lan, có thể nói là sản phẩm đặc biệt theo yêu cầu, vì thế mà giá cả cũng tương xứng, hai trăm vạn điểm kinh nghiệm.

Chỉ Lan đọc thư xong thở phào, không cần nàng phải vất vả lên kế hoạch hãm hại người khác nữa, có thứ này thì nhàn hơn nhiều. Tuy giá cao, nhưng nàng không sợ, cùng lắm thì không tiêu pha vào những thứ khác nữa, lúc này, ngoài việc nghĩ xem phải làm thế nào để không phải chia sẻ Huyền Diệp thì những chuyện khác chỉ là sỏi đá ven đường.

Chỉ Lan kiểm tra điểm kinh nghiệm, thấy thiếu hẳn một trăm vạn. Chỉ có thể mua độc dược trước, thật ra độc dược không hề đắt, giá chỉ có ba mươi vạn điểm kinh nghiệm, thuốc giải mới đắt, vì thế nàng còn ba năm tích lũy điểm kinh nghiệm. Chỉ Lan mua độc dược xong còn mua mấy viên thuốc dưỡng sinh cho người nhà, đương nhiên không thể thiếu thuốc làm đẹp, tuy giờ nghèo như con mèo, nhưng nghèo cũng không có nghĩa là không được làm đẹp.

Hơn nữa giờ là lúc phải đối đầu với cường địch, không được phép có tâm lý cầu may. Chỉ Lan bắt đầu sục sôi nhiệt huyết, thôi được rồi, nàng nhớ mang máng kiếp trước nàng cũng hơi thích đánh nhau, vì thế mới khoan dung với hành vi của Long Khoa Đa như vậy. Kiếp này tuy không phải đánh nhau, nhưng nhìn đâu cũng thấy chiến tranh không khói súng. Thế nên nàng quyết định mai đi khảo sát tình hình kẻ địch, về sẽ vạch chiến lược đối phó, tranh thủ nhất kích tất sát.

Lần này, Chỉ Lan chọn khí chất bổ sung là tao nhã, hồn nhiên và dịu dàng, ngoài ra nàng còn mua thêm hai viên thuốc làm đẹp cho ngạch nương và Đông Quý phi. Hết tiền cũng chẳng sao, cùng lắm là vay nặng lãi hệ thống, dù sao thì hệ thống cũng không xiết nợ nàng được.

Giải quyết xong vấn đề lớn nhất, rốt cuộc Chỉ Lan cũng yên lòng, dù sao nàng cũng thật sự có tình cảm với Huyền Diệp, cho dù không thích Huyền Diệp, nàng cũng không muốn phải chung chồng. Kỳ thật bất cứ người phụ nữ nào cũng đều không muốn chia sẻ người đàn ông của mình, vì thế Chỉ Lan không cảm thấy suy nghĩ đấy quá đáng, nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng không khiến Huyền Diệp phải ức chế cả đời, không phải còn có nàng sao? Thế nên Chỉ Lan không chút nghĩ ngợi an lòng đi ngủ, Huyền Diệp ở trong cung vẫn chưa biết hắn sắp phải đối mặt với bi kịch lớn nhất của người đàn ông, a di đà Phật, thiện tai thiện tai.

 

14 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 023

  1. Thongminh123

    14/11/2012 at 8:39 chiều

    Hi hi, truyện hài wa. Thks

     
  2. solar_saturn

    14/11/2012 at 9:44 chiều

    uhm, cái hệ thống này, có giống như thị trường ngoài đới k nhỉ?
    Chẳng lẽ Chỉ Lan biết co viên thuốc này mà mấy vị tiểu thư kia k biết/ Ai giải đáp thắc mắc cho em vs

     
    • Nhi

      14/11/2012 at 9:48 chiều

      1. Viên thuốc này làm theo yêu cầu của Chỉ Lan
      2. Hình như Mã Giai thị và Hách Xá Lí Bảo Doanh xuyên không không kèm hệ thống, Mã Giai thị thì tôm tép nhưng được xuyên không với kiến thức lịch sử (có điều không gian này ko tuân theo lịch sử :mrgreen:), Bảo Doanh có không gian tùy thân rồi, ko tính là lép vế với Chỉ Lan

       
  3. mèo ngốc

    14/11/2012 at 9:56 chiều

    a di đà Phật.cầu Chúa cho anh Huyền Diệp.haizzz…phải chi mình cũng có viên thuốc đấy!!!hihihi
    Thanks chị!

     
  4. giang

    14/11/2012 at 10:17 chiều

    uj uj… mình có suy nghĩ… nếu Chỉ Lan có chuyện j mất đi thì Khanh Hy ko bằng thái giám àh

     
  5. Yuki

    14/11/2012 at 10:20 chiều

    vậy Bảo Doanh là đối thủ đáng gờm của CL hả c? đáng sợ thật!

     
    • Nhi

      14/11/2012 at 10:21 chiều

      Theo đúng lịch sử thì Bảo Doanh là Hoàng hậu thứ 1, Chỉ Lan là Hoàng hậu thứ 3, đương nhiên là đáng gờm rồi 😀

       
  6. Yuki

    14/11/2012 at 10:30 chiều

    huhuhu, tội nghiệp CL, đừng có mà khinh địch kẻo tiêu đời. Mà như chương trước có nhắc, BD hình như đâu có mặn mà lắm với HD mà c

     
    • Nhi

      14/11/2012 at 10:32 chiều

      Chỉ Lan yêu con người Huyền Diệp, còn Bảo Doanh với những người con gái khác thì yêu ngai vàng của Huyền Diệp, Bảo Doanh ko mặn mà với Huyền Diệp nhưng mặn mà với vinh hoa phú quý, danh vọng địa vị

       
  7. Yuki

    14/11/2012 at 10:40 chiều

    ôi trời, đúng là ngai vàng có sức hấp dẫn to lớn, hồi hộp chờ đợi sóng gió sau này! 😀 Kể ra, nữ chính dc ưu ái cái hệ thống đó coi như có vũ khí phòng thân. Ss xì poi cho e tí là sau này KH có cưới nhiều vợ k? hay chỉ cưới mình CL thôi ạ?

     
  8. hana

    14/11/2012 at 10:51 chiều

    truyen nhieu ng thong minh wa di hjhj. truyen rat hay. Thanks ban nhieu lam!

     
  9. kat

    14/11/2012 at 11:41 chiều

    Anh sap thanh thai giam tam thoi??? Thanks. em nhieu!

     
  10. Blue

    15/11/2012 at 8:50 sáng

    Khổ thân HĐ, thanks nàng nhiều.

     
  11. phuong

    26/06/2013 at 11:37 sáng

    1 câu chuyện tới 4 người xuyên không.bó tay luôn.k biết ai sẽ chiến thắng đây

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: