RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 010

22 Th10

Chương 010 – Khỏi bệnh

Không lâu sau, tin Hoàng quý phi chăm bệnh truyền đến Đông phủ, Đông Đồ Lại tức giận, nhưng cũng mơ hồ hiểu được, một khi con gái ông ấy đã quyết định thì sẽ không bỏ qua. Nhưng ông cụ như già đi mười tuổi chỉ trong nháy mắt, lưng như còng xuống vì sự bất đắc dĩ của một người cha.

Chỉ Lan cũng được biết biến cố trong cung nhờ nghe cha mẹ nói chuyện, tuy kiến thức lịch sử của nàng không tốt, nhưng cũng biết Khang Hi đăng cơ từ khi còn nhỏ, có lẽ chính là lần này. Nàng vừa nghĩ đến shota đáng yêu kia, liền cảm thấy tiếc nuối, trải qua biến cố này, từ nay về sau hắn sẽ là Hoàng đế, không phải biểu ca.

Vậy nàng còn đào tạo cái khỉ gì nữa chứ, nàng lấy đâu ra bản lĩnh đào tạo Hoàng đế, nàng sống hai kiếp rồi cũng chưa từng gặp cái gọi là Hoàng đế, chỉ được nhìn thấy trên TV.

Rốt cuộc Hoàng đế là người như thế nào? Cô cô còn đi chăm bệnh cho Hoàng đế, chẳng lẽ cô cô đã yêu đến mê muội rồi, xem ra Hoàng đế quả thật đáng sợ.

Lúc trước nàng xem Hoàn Châu Cách Cách chỉ cảm thấy Càn Long là một đại thúc hòa ái, bởi vì Tiểu Yến Tử gây rắc rối gì ông ấy cũng tha thứ, nàng còn thổn thức một phen. Sau khi xuyên không, nàng mới biết Hoàng đế nào có hòa ái đến vậy, nàng như thế mà bị nhà văn Quỳnh Dao lừa đảo bao năm, thật mất mặt.

Nhưng dù Hoàng đế là đại thúc hòa ái hay là shota nghiêm túc, thì tạm thời đều không liên quan tới nàng, kỳ thật nếu nàng có thể tiến cung, nói không chừng còn có thể tặng Thuận Trị một viên đan dược, ha ha, nhưng nàng với Thuận Trị lại không có giao tình. Đến đứa trẻ con cũng biết không thể nói chuyện với người lạ, huống chi là ăn những thứ không rõ lai lịch, nàng không muốn phí công vô ích.

Nhưng cô cô lại đi chăm bệnh, vấn đề lớn đó, Thuận Trị chết thì chết, nỡ lòng nào liên lụy một đại mỹ nhân đi theo ông ấy, haizzz, đúng là lam nhan họa thủy!

Nhóm thái giám cung nữ trong cung đều thở phào một hơi, rốt cục Hoàng thượng cũng khỏe lại, bọn họ không phải lo có thể mất cái mạng nhỏ này bất cứ lúc nào nữa. Nhất thời tất cả mọi người đều vạn phần cảm kích Quý phi nương nương đã đến chăm bệnh, tất cả vì tương lai con em chúng ta, mà giờ chưa có ai phải chết, thật tốt quá.

Điện Dưỡng Tâm tất nhiên là vô cùng ấm cúng, Phúc Lâm quang minh chính đại quấn quít cùng Thanh Uyển, ngoài việc thân thể còn chút khó chịu thì đúng là tháng ngày thần tiên. Trước kia ông ấy luôn thiếu chút quyết đoán để làm việc gì đó, khi phải đối mặt với bờ vực sinh tử, vị Hoàng đế vốn còn chút yếu mềm đã lột xác hoàn toàn.

Muốn thực hiện tham vọng của ông ấy trước triều đình cũng không dễ dàng, ông ấy đã biết điều đấy từ ngày đầu tiên trở thành Hoàng đế thứ ba nhà Đại Thanh. Nhưng điều khiến ông ấy khó chịu đựng nhất là ngạch nương của ông ấy cũng phản đối ông ấy, hay nói trắng ra, điều bà cụ quan tâm chỉ có lợi ích của Mông Cổ. Muốn cơ nghiệp này dài lâu, tất là phải đề phòng Mông Cổ, tuy là cùng giành được thiên hạ này, nhưng ai trên ai dưới vẫn phải rõ ràng.

Mông Cổ chỉ là phụ thuộc, cần trấn an, càng cần phòng bị. Hậu cung của ông ấy thì đầy rẫy thiếu nữ Mông Cổ, đương nhiên ông ấy biết rõ ý đồ của ngạch nương, bà cụ chỉ muốn một Hoàng đế tương lai với huyết thống Mông Cổ

Nhưng chuyện này Thuận Trị không thể thỏa hiệp, Đại Thanh vững chắc rồi thì Mông Cổ sẽ thành thứ cấp dưới khó điều khiển. Từ nay về sau, hoàng tử có huyết thống Mông Cổ tuyệt đối không được chạm đến ngai vàng, căn cơ của Đại Thanh phải là Bát Kỳ.

Nhưng nói thế nào thì bà cụ cũng là ngạch nương, dù hai mẹ con thường xuyên bất hòa, nhưng ông ấy cũng không thể khống chế bà cụ, nếu không sao có chuyện hậu cung đầy rẫy thiếu nữ Mông Cổ, nếu không Đổng Ngạc thị sao phải chết sớm.

May mắn là ông ấy vẫn bảo vệ được cho người mình thương yêu, ông ấy có thể khẳng định, nếu ông ấy thể hiện tình cảm với Thanh Uyển, vậy thì mục tiêu tiếp theo của ngạch nương chính là Thanh Uyển. Thật là đáng sợ, ngạch nương trăm phương ngàn kế muốn bức tử những người con gái mà con mình thương yêu, chỉ vì tham vọng quyền lực. Dù đã biết từ lâu, nhưng đến lúc thật sự khẳng định, vẫn khiến trái tim hóa đá.

Nhưng chuyện đấy không liên quan nữa, giữa lúc bệnh tật giày vò mở mắt ra nhìn thấy Thanh Uyển, ông ấy đã quyết sẽ không bao giờ chia lìa với nữ nhân này. Nữ nhân có thể vì ông ấy mà không màng sống chết, ông ấy sao có thể phụ bạc? Ông ấy muốn một nhà ba người bọn họ từ nay về sau sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc vui vẻ.

Cung Từ Ninh lúc này đã bớt nặng nề, Thái hậu nở nụ cười hiếm hoi sau những tháng ngày dài bực dọc.

“Cung hỉ chủ tử, Hoàng thượng quả là chân long thiên tử, được trời cao phù hộ. Nếu Hoàng thượng biết chủ tử ngày ngày tụng kinh cầu phúc, nhất định sẽ không vì Đổng Ngạc Phi mà xa cách với chủ tử.” Tô Mạt Nhĩ vừa bóp vai cho Thái hậu vừa nói.

“Đúng vậy, ai gia biết Phúc Lâm là đứa tốt. Nhưng Đông thị cũng cần được sủng ái, chủ động xin đi chăm bệnh là chuyện ít ai dám nghĩ, con bé cũng là đứa thông minh.” Thái hậu cảm thấy Đông thị có chút phức tạp, bình thường vẫn có vẻ thành thật, nhưng đến khi xin đi chăm bệnh thì quyết đoán khó ai bằng.

“Nô tỳ thấy, Quý phi nương nương rất thật lòng với Hoàng thượng, nếu không sao dám làm chuyện cửu tử nhất sinh như thế.” Thái hậu có thể nghi ngờ Quý phi, nhưng Tô Mạt Nhĩ không được, tuy có chút thể diện, nhưng cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi, chủ tử còn chưa tỏ thái độ, Tô Mạt Nhĩ không thể bình luận lung tung về các phi tần hậu cung.

“Hy vọng thế, từ nay chú ý quan sát Đông thị, nếu là người tốt thì thật may mắn, dù sao Hoàng hậu cũng vô dụng rồi.” Thái hậu nói đến Hoàng hậu hiện tại liền ngán ngẩm, Hoàng hậu thứ nhất thì thẳng tính, Hoàng hậu thứ hai lại vụng về.

“Nếu bọn chúng khéo léo hơn một chút, ai gia đã chẳng phải lao tâm khổ tứ thế này.”

“Theo nô tỳ thấy, chủ tử là trụ cột của hậu cung, thiếu ai thì được chứ không thể thiếu người.” Tô Mạt Nhĩ biết Thái hậu đang nhắc đến Tĩnh Phi và Hoàng hậu, nhưng Tô Mạt Nhĩ không có tư cách bình luận về hai người đấy, bà chỉ biết làm bổn phận của mình, Thái hậu cũng không thích nghe những lời dư thừa.

“Già rồi, sức lực không bằng trước kia, may là lần này Phúc Lâm qua khỏi, nếu không thân già này cũng chẳng biết làm sao bây giờ.” Thái Hậu đặt chén trà xuống, nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế dài.

Tô Mạt Nhĩ thấy thế biết là Thái hậu mệt mỏi, nhẹ nhàng đắp cho Thái hậu một tấm chăn mỏng, rồi rón rén lui ra ngoài.

Aka Sở, Huyền Diệp đang rất vui mừng, hắn cảm thấy sự tuyệt vọng suốt mấy ngày qua chỉ như một cơn ác mộng, cuối cùng cũng tỉnh. Không phải lo lắng cho ngạch nương, không phải lo lắng cho Hoàng ama, cũng không phải lo lắng cho tương lai nữa.

Đúng vậy, hắn có thể tưởng tượng, nếu Hoàng ama có mệnh hệ nào, có lẽ hắn sẽ bị Thái hậu đưa lên ngai vàng. Nhưng hắn còn quá nhỏ, nhất định không thể đăng cơ dễ dàng, rồi có gặp biến cố gì khó ai nói được.

Vì thế lúc này hắn vô cùng hưng phấn, gần như không kiềm chế được muốn chạy đến Dưỡng Tâm Điện gặp Hoàng ama và ngạch nương, sau đó có thể trải qua tháng ngày bình thường trước kia, Hoàng ama dạy hắn học bài, ngạch nương ngồi một bên đọc sách hoặc thêu. Thật là cuộc sống tươi đẹp, hắn không thể ức chế cảm xúc vui vẻ này nữa.

Hắn trải tờ giấy Tuyên Thành ra, sau đó lẳng lặng mài mực, dường như chỉ có thể mới có thể khiến hắn bình tĩnh hơn. Trải qua biến cố lần này, hắn càng thêm hiểu nhân sinh vô thường, ai có thể ngờ Hoàng ama vốn khỏe mạnh đột nhiên ngã bệnh nguy kịch. Mà ngạch nương, không biết sau này hắn có thể gặp được một người con gái tâm đầu ý hợp, có thể không màng an nguy bản thân, đến bên hắn khi hắn gặp khó khăn hay không.

Lịch sử đã rẽ sang một hướng khác, Thuận Trị với rất nhiều tham vọng không chết, Khang Hi đăng cơ ở tuổi thiếu niên không xuất hiện. Bánh xe lịch sử lăn đến một tương lai chưa xác định.

Advertisements
 

10 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 010

  1. Y Tiểu Quỳnh

    22/10/2012 at 12:47 chiều

    tem

     
  2. chipmaikhoi

    22/10/2012 at 2:19 chiều

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Mê trai đẹp Group”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 12:00 Thứ Hai, 22 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 010

    WordPress.com Nhi posted: “Chương 010 – Khỏi bệnh Không lâu sau, tin Hoàng quý phi chăm bệnh truyền đến Đông phủ, Đông Đồ Lại tức giận, nhưng cũng mơ hồ hiểu được, một khi con gái ông ấy đã quyết định thì sẽ không bỏ”

     
  3. Forever

    22/10/2012 at 3:09 chiều

    Tem hehe.

     
  4. ma dao huyet

    22/10/2012 at 3:21 chiều

    thanks

     
  5. bongxuxu

    22/10/2012 at 3:53 chiều

    Tks Nhi

     
  6. mamat0ngquan

    22/10/2012 at 4:19 chiều

    thanks bạn

     
  7. kat

    23/10/2012 at 12:24 sáng

    Thanks em nhieu !

     
  8. Blue

    23/10/2012 at 9:27 sáng

    Thanks nàng.

     
  9. mymatgach0810

    29/03/2015 at 8:45 sáng

    Ko làm vua sớm thì có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm với Chỉ Lan rùi.

     
  10. Nhung Hong

    14/04/2015 at 1:16 chiều

    ten

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: