RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 009

19 Th10

Chương 009 – Phiên ngoại Đông Quý phi (2)

Hoa nào rơi giữa cơn mơ này

Thanh Uyển không thể tin nàng có thể mở mắt một lần nữa, nàng quay đầu, nhìn thấy màn giường màu đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến vẫn thường xuất hiện trong mơ.

Nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực. Thử nhấc tay, lại phát hiện đây tuyệt đối không phải tay của một phụ nữ đã ngoài hai mươi.

“Tiểu thư, cám ơn trời đất, rốt cuộc cô cũng tỉnh, nô tỳ phải đi báo ngay cho lão gia và phu nhân.” Nàng vẫn nhớ nha hoàn này, tên Hạ Hà, hầu hạ nàng đến tận khi tiến cung, sau được gả cho một gã sai vặt trong phủ.

Chẳng lẽ nàng mơ giấc Nam Kha, trong mộng có hoàng cung, có người đàn ông kia, có Huyền Diệp, có Thái hậu, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng? Hay là Phật tổ nghe được lời hấp hối của nàng, cho nàng cơ hội sống lại, lần này có lẽ nàng sẽ… sẽ như thế nào chứ? Trước khi chết không có đáp án, hiện tại vẫn không có đáp án.

Sau đó thái độ của nàng trở nên khác thường, không hay ra ngoài chơi đùa nữa, hàng ngày ngồi lặng im trong phòng. Nàng nghĩ có lẽ nàng thích người đàn ông kia, thích giọng nói ngữ điệu của hắn, thích ngọn lửa không bao giờ tắt trong mắt hắn, thích sự cô đơn ngẫu nhiên bắt gặp.

Nhưng lần này nàng nên làm gì? Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nếu nàng đã thích hắn, vậy nàng cũng muốn có được tình yêu của hắn, cũng muốn nhìn thấy cảm xúc khác xuất hiện trong ánh mắt hắn vì nàng.

Đúng, phải làm như thế, nàng muốn có được hắn, người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ, đó là mục tiêu của nàng, không ai khác được trêu chọc vào. Nàng nguyện ý dùng chân tình của bản thân để đổi lấy chân tình của hắn.

Kiếp này, nàng còn một bí mật lớn khác, cũng là bí mật khiến nàng tin tưởng rằng bản thân có thể thành công. Nàng có thể đi vào một tiên cảnh, bên trong chỉ có một mình nàng. Tiên cảnh cũng không lớn, ở giữa là một nhà gỗ đơn sơ, một dòng suối nhỏ chảy qua trước cửa nhà, hai cây đại thụ tươi tốt một trái một phải che bóng làm đẹp cảnh quan.

Trong nhà gỗ có một bộ sách và mấy trái cây, bộ sách là một loại nội công tu luyện, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, dưới mấy trái cây là một tờ giấy, viết công dụng của từng quả.

Nàng do dự hồi lâu, ăn một quả có tác dụng làm đẹp dưỡng sinh, vừa ăn vào, liền cảm thấy có một dòng nước ấm dâng lên từ bụng dưới, toản thân tản ra thứ gì đó màu đen tanh tưởi, nàng đoán rằng thứ nàng ăn bắt đầu có tác dụng.

Nàng cởi quần áo ngâm mình xuống suối trong chốc lát, nhìn người phản chiếu trong làn nước, quả thực không thể tin được đây là nàng. Mắt hạnh hữu thần, khóe mắt cong cong, có ý như muốn nói lại thôi. Mũi cao thon hơn kiếp trước, toàn thân cao thấp tỏa hương thơm thoang thoảng, da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn như búng ra sữa.

Sau đó nàng năn nỉ ama tìm cho nàng sư phụ để học văn hóa Hán, tối tối ngồi trên giường luyện nội công, ngày ngày ngâm mình trong suối, đến năm mười ba tuổi, nàng biết cơ hội của nàng đã tới, kiếp này, nàng nhất định phải có được trái tim của người đàn ông kia.

Lần này quả nhiên hắn không lạnh lùng như kiếp trước, ánh mắt hắn nhìn nàng không chỉ có kinh ngạc, còn có né tránh, nàng đoán rằng, có lẽ những điều nàng làm đã có tác dụng, người đàn ông này bắt đầu động tâm.

Bọn họ ở chung như hai người bằng hữu, nhưng tràn ngập không khí mờ ám, nàng thích việc trở thành hồng nhan tri kỷ, đặc biệt là của người cao ngạo tự tôn lại nhạy cảm thêm chút tự ti như hắn. Sâu thẳm trong hắn còn chút ngây thơ, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn, đây là người đàn ông của nàng, điều đấy thật khiến nàng xúc động.

Sau đó nàng mang thai, vì bảo vệ nàng hắn vẫn đi theo con đường kiếp trước, Đổng Ngạc thị vẫn xuất hiện, nhưng nàng không hề lo lắng, nàng tin tưởng người đàn ông này, nàng tin tưởng sự dịu dàng âu yếm yêu thương nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn.

Sau khi sinh Huyền Diệp, dưới áp lực của Thái hậu, hắn để Huyền Diệp cho nàng nuôi dưỡng, bên cạnh đó, hắn gần như ngủ lại cung Thừa Càn mỗi đêm, không bao lâu sau, phong phi cho nàng và Đổng Ngạc thị, hậu cung xuất hiện hai Quý phi tộc Mãn.

Nhưng mọi người đều nói, nàng chỉ là ăn theo, bởi vì chân ái của Hoàng đế là chủ nhân cung Thừa Càn, nàng vốn không có cơ hội được phong phi. Nhưng không ai hay biết, đêm nào hắn cũng đến thăm hai mẹ con nàng, bọn họ cùng đọc sách, cùng vẽ tranh, cùng nói chuyện trên trời dưới đất.

Kiếp này của Huyền Diệp sống rất hạnh phúc, nàng và hắn đều kiên nhẫn và yêu thương Huyền Diệp, năm hai tuổi, Huyền Diệp vẫn không tránh được việc bị đậu mùa, nàng cho con ăn một trái cây chữa bệnh, quả nhiên không bao lâu sau thì Huyền Diệp khỏi bệnh.

Nàng còn lại bốn trái cây, một quả để cho ama dùng năm Thuận Trị thứ 15, một quả chuẩn bị cho Phúc Lâm, đúng vậy, Phúc Lâm, kiếp trước nàng vẫn thầm gọi tên hắn trong lặng lẽ, nhưng kiếp này, nàng đã có thể quang minh chính đại gọi tên hắn, Phúc Lâm, Phúc Lâm. Mỗi khi gọi tên hắn, nàng đều cảm thấy đầu lưỡi run run, đây là người đàn ông của nàng, là người đàn ông nàng yêu thương nhất.

Sau khi Đổng Ngạc Phi mất, Phúc Lâm khổ sở một thời gian, vừa là giả vờ, vừa là áy náy, dù sao cũng là hắn lựa chọn cô ấy, khiến cô ấy bị đưa ra đầu sóng ngọn gió.

Nhưng Thanh Uyển cũng không thấy thương xót Đổng Ngạc thị nhiều, nếu Đổng Ngạc thị không muốn, Phúc Lâm cũng sẽ không chọn cô ấy, cũng giống như nàng kiếp trước, vì nàng không muốn làm mục tiêu, thế nên Phúc Lâm buông tha nàng. Theo nàng thấy, đấy chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém, thứ cô ấy nhận được là địa vị và vinh sủng nhất hậu cung.

Từ lúc đó trở đi nàng chú ý tới sức khỏe của Phúc Lâm từng giây từng phút, bởi vì nàng cũng không khẳng định được bản thân có thể chữa khỏi cho Phúc Lâm, Huyền Diệp vốn chưa đến lúc tận mệnh, nhưng kiếp trước Phúc Lâm đã băng hà vì bệnh đậu mùa. Nàng chỉ có thể ôm hy vọng trong ba trái cây còn lại.

Sau khi Phúc Lâm mắc bệnh đậu mùa, nàng dùng thời gian hai ngày tìm người bố trí cho Huyền Diệp, nếu nàng không thể chữa khỏi cho Phúc Lâm, thì nàng cũng chỉ còn đường chết, so với việc chết trong tay Thái hậu, không bằng nàng ra đi cùng Phúc Lâm, kết cục tệ nhất thì kiếp trước nàng đã trải qua rồi.

Sau khi xin được chăm bệnh, tuy rằng trong lòng lo lắng cho Huyền Diệp, nhưng nàng cũng chỉ có thể tin tưởng con, kiếp trước con nàng đã làm rất tốt, kiếp này cũng nhất định có thể.

Phúc Lâm được chăm sóc ở điện Dưỡng Tâm, toàn bộ người hầu kẻ hạ ở điện Dưỡng Tâm đều hoảng loạn. Khi nàng đến, Phúc Lâm đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, tay bị buộc lên đầu giường, trên mặt và trên người lấm tấm nốt đậu mùa, nhìn liền biết ngủ không yên ổn.

Nàng ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

“Các ngươi lui xuống đi, nơi này đã có ta chăm sóc.” Bọn kẻ hầu người hạ chẳng màng quy củ nữa, giữ mạng quan trọng hơn tất cả, trong số bọn họ đã có mấy người lây bệnh bị mang đi.

“Phúc Lâm, ngài có nghe thấy không?” Nàng ghé tai hắn thì thầm, “Thiếp là Thanh Uyển, thiếp đến thăm ngài, ngài đã hứa sẽ bên thiếp cả đời, ngài không thể nuốt lời.”

Nàng lấy trái cây trong tiên cảnh ra, giúp Phúc Lâm ăn, chỉ chốc lát, Phúc Lâm liền tỉnh.

“Thanh Uyển!” Dường như hắn chưa tỉnh hẳn, “Tại sao nàng lại ở đây?”

“Tại sao thiếp không thể ở đây, rõ ràng ngài đã hứa với thiếp sẽ chú ý sức khỏe, thế mà lúc này.” Thanh Uyển gắt giọng, nàng không muốn Phúc Lâm tự trách bản thân vì nàng đến chăm bệnh.

“Nàng đi ngay cho trẫm, ai cho nàng vào đây!” Phúc Lâm trở nên kích động, sao hắn có thể để người mình yêu thương đến đây, hắn biết không mấy người vượt qua được bệnh đậu mùa, hắn không thể để nàng chết.

“Hoàng thượng!” Nàng nhẹ nhàng dịu dàng trấn an hắn, “Nếu thiếp đã đến thì sẽ không đi, ngài quên sao? Ngài đã hứa với thiếp, không xa lìa, không rời bỏ, cùng sống chết, sao ngài có thể quên?”

Phúc Lâm cảm thấy tim như nhói lên, đây là người hắn yêu, cũng là người yêu thương hắn nhất, hắn không thể cho nàng cuộc sống một vợ một chồng, cũng không có cách nào trao cho nàng ngôi vị Hoàng hậu. Hắn thật không ngờ, nàng có thể vì hắn làm cả chuyện này, có lẽ hắn cũng phải dứt khoát hơn, ít nhất không thể phụ bạc nữ nhân này.

Bệnh đậu mùa rất khó chữa, dù đã có trái cây hỗ trợ, mười ngày sau bệnh tình Phúc Lâm mới bắt đầu khởi sắc, triều đình và hậu cung nghe tin đó bắt đầu rục rịch trở lại.

Nhưng tạm thời chuyện đó không liên quan tới hai người ở điện Dưỡng Tâm, Thanh Uyển ngồi ở mép giường Phúc Lâm, cầm quyển Kinh Thi khẽ ngâm. Phúc Lâm nhìn nàng, không kiềm chế được giật quyển sách ra.

Thanh Uyển ngẩng đầu lên chỉ nghe thấy hắn cúi đầu thầm thì, “Thanh Uyển, Thanh Uyển. Đẹp thay bỗng có một người. Mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng.”

Advertisements
 

19 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 009

  1. dangletoquyen

    20/10/2012 at 12:10 sáng

    Thanks Kún nhiều, truyện nào nhà Kusn ta cũng mê hết. 

     
  2. dangletoquyen

    20/10/2012 at 12:13 sáng

    Thanks Kun’, truyện nào nhà Kun’ bạn cũng mê hết

     
  3. saoran

    20/10/2012 at 12:59 sáng

    Làm việc chăm chỉ quá, thank nàng

     
    • saoran

      20/10/2012 at 1:11 sáng

      đọc cái này xong lại phải đọc lại cả đống lái lẫn trước nàng nói

       
  4. linhlanlila

    20/10/2012 at 3:36 sáng

    dễ thương quá :X cảm ơn ss

     
  5. Blue

    20/10/2012 at 8:27 sáng

    Thanks nàng.

     
  6. Linh Linh

    20/10/2012 at 8:32 sáng

    hic hic thế truyện này đọc chuyện iêu đương là chính còn lịch sử là phụ nhỉ???

     
    • Nhi

      20/10/2012 at 8:35 sáng

      bối cảnh mất quyền lực, nói ngay từ giới thiệu rồi mà

       
  7. chipmaikhoi

    20/10/2012 at 9:38 sáng

    Cám ơn Bạn nhiếu.

    ________________________________ Từ: “”Mê trai đẹp Group”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 23:07 Thứ Sáu, 19 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 009

    WordPress.com Nhi posted: “Chương 009 – Phiên ngoại Đông Quý phi (2) Hoa nào rơi giữa cơn mơ này Thanh Uyển không thể tin nàng có thể mở mắt một lần nữa, nàng quay đầu, nhìn thấy màn giường màu đỏ thẫm thêu chỉ kim tuyến v”

     
  8. Mon Ú

    20/10/2012 at 12:31 chiều

    Chúc nàng 20-10 có được nhìu niềm vui bên gia đình, bạn bè, và bạn trai ^^, nếu chưa có ngày này năm sau tất có ^^
    CẢm ơn nàng!

     
  9. bongxuxu

    20/10/2012 at 1:04 chiều

    Tks Nhi

     
  10. kat

    20/10/2012 at 1:19 chiều

    Me cua HD trung sinh lai tot qua nhi ! Thanks em nhieu !

     
  11. ma dao huyet

    20/10/2012 at 6:34 chiều

    thanks ss chuc ss 20/10 vui ve

     
  12. Như Thủy

    21/10/2012 at 1:00 sáng

    Văn phong tác giả gọn gàng súc tích, tình tiết cũng hay, nếu giảm bớt mấy chi tiết hơi hoang đường như “tiên cảnh” với cái “không gian” của Chỉ Lan thì tuyệt.

     
  13. tieuham

    21/10/2012 at 4:43 chiều

    dạo này bận không theo dõi được mà giờ lên thấy nàng đã tới chương 9 rồi
    Nhanh thật (nhanh hơn ta rất nhìu nga)
    Chúc nàng ngày càng nhìu khách và cứ giữ tiến độ như thế này để ta không bị đói
    😀

     
  14. Lạc Hoa cung

    09/01/2013 at 4:17 chiều

    Truyện này có vẻ ảo ảo quá nha, hai người đều có năng lực thần kỳ cả, nhưng ta vẫn thích cái thuần phục biểu ca hơn, có tính khiêu chiến, ko biết em bé 3 tuổi mà có khí chất quyến rũ thì thế nào :mrgreen:

     
  15. sacnu

    27/09/2014 at 7:06 chiều

    thanks chu nha.doc chuong nay cam dong qua

     
  16. Nhung Hong

    14/04/2015 at 1:11 chiều

    ô thế là lịch sử thay đổi hả nàng

     
  17. dovan

    21/05/2015 at 4:06 chiều

    Oa, cảm động quá,…mong là Thuận trị với Đông quý phi có kết cục viên mãn

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: