RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 007

18 Th10

Chương 007 – Chăm bệnh

Lúc này, Huyền Diệp đang luyện chữ, từ sau khi biết tin Hoàng ama ngã bệnh, tinh thần hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn ngạch nương với đôi mắt thâm quầng suốt từ ngày đấy đến giờ hắn thật sự cảm thấy khó chịu đựng.

Từ nhỏ đến giờ Hoàng ama đối xử với hắn rất tốt, tuy là một người cha nghiêm khắc, nhưng cũng có rất nhiều lúc hòa ái. Lớn lên trong Hoàng cung khiến hắn học được cách nhận ra thái độ cảm xúc của người khác từ khi còn nhỏ, hắn nhìn ra được một điều là Hoàng ama thật sự yêu ngạch nương. Ánh mắt tình cảm đó chỉ lộ ra khi không có người ngoài, ánh mắt vừa thương yêu, sủng ái lại trân trọng, hoàn toàn không có gì để nghi ngờ.

Khi còn nhỏ hắn từng rất thắc mắc, Hoàng ama yêu ngạch nương như thế, vì sao lại xuất hiện sủng phi Đổng Ngạc Phi. Cho đến khi Đổng Ngạc Phi qua đời, hắn mới hiểu, trong hoàng cung này, nếu bạn yêu thương ai đó, thì phải giấu thật kĩ, giấu để không ai tìm ra được, nếu không sớm muộn gì cũng có ngày bạn sẽ bị mất người đó.

Nếu người bị đưa ra trước đầu sóng ngọn gió là ngạch nương thì hắn thật không dám tưởng tượng nữa. Sau khi Đổng Ngạc Phi qua đời, Hoàng ama làm ra dáng vẻ khổ sở vô cùng, hắn biết cũng chỉ vì ngạch nương.

Đổng Ngạc Phi vừa đi, người có địa vị cao nhất hậu cung chỉ còn lại ngạch nương. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng cũng biết vị ở cung Từ Ninh kia không muốn nhất là thiếu nữ Bát Kỳ được sủng ái, mặc dù trong hậu cung có người của tộc Khoa Nhĩ Tẩm (tộc của Hiếu Trang Thái hậu), nhưng nếu không có được tình cảm của Hoàng đế thì cũng đi vào vết xe đổ (Thuận Trị đã một lần phế Hoàng hậu). Mấu chốt là ở chỗ Hoàng đế không để mắt đến nữ nhân nào.

Huyền Diệp không thể lý giải nổi tại sao Hoàng đế không được có tình cảm với một người con gái, hắn lớn lên trong tình yêu cha mẹ dành cho nhau, thế nên hắn không hề cảm thấy chuyện đó có chỗ nào không được. Thậm chí có đôi khi hắn nghĩ, nếu là hắn, nhất định sẽ không giống như Hoàng ama, chỉ có thể yêu chiều sủng ái ngạch nương trong bí mật.

Nhưng hắn cũng hiểu, Trung Nguyên đổi chủ chưa lâu, triều đình vẫn hỗn loạn, các thế lực đan xen chồng chéo. Người Mãn không nhiều, muốn thống trị vạn dặm giang sơn này, chỉ có thể thỏa hiệp với Mông Cổ, Bát Kỳ và các thế lực khác.

Hậu cung là thể hiện thu nhỏ của sự thỏa hiệp, bọn họ không thể giống như Hoàng đế tiền triều, không kiêng nể gì (đa số Hoàng hậu triều Minh đều có xuất thân dân thường để tránh ngoại thích làm loạn), bởi vì hiện tại bọn họ chưa có được nền móng như thế. Ai cũng nghĩ Hoàng đế là con trời, muốn gì được nấy, nhưng kỳ thật ngay cả người con gái mình thương yêu chưa chắc đã bảo vệ được.

Từ giờ phút đó, Huyền Diệp mới bảy tuổi liền hạ quyết tâm, hắn nhất định phải trở thành một Hoàng đế có thể tự chủ trong mọi việc.

“Chủ tử, Tô cô cô của cung Từ Ninh đến.” Tiểu thái giám lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của hắn.

“Được, tuyên đi.” Huyền Diệp buông bút, xoa xoa mi tâm, thời gian gần đây hắn thật sự mệt mỏi, từ tinh thần đến thể xác.

“Nô tỳ tham kiến Tam aka, Tam aka cát tường.” Tô Mạt Nhĩ hành lễ một cách chuẩn mực.

“Cô cô đừng khách khí, mau đứng lên. Tiểu Tường tử, dâng trà mời cô cô.” Đối với người bên cạnh Thái hậu, Huyền Diệp không dám lạnh nhạt, đặc biệt lại là người tâm phúc nhất như Tô Mạt Nhĩ

“Không biết cô cô đến đây có chuyện gì?”

“Tam aka khách khí, gần đây Thái hậu nương nương lao tâm lao lực vì bệnh tình của Hoàng thượng, rất nhớ Tam aka, hy vọng Tam aka có thể đến cung Từ Ninh nói chuyện cùng nương nương.”

“Huyền Diệp thật là bất hiếu, chỉ lo lắng vì bệnh tình của Hoàng ama, lại bỏ bê Hoàng mã ma, mong rằng Hoàng mã ma không trách tội Huyền Diệp.” Huyền Diệp vội sửa soạn đi tới cung Từ Ninh thỉnh tội.

“Tam aka đừng nói như vậy, nương nương biết Tam aka là người hiếu thảo, trước khi đến còn dặn tôi phải nhắc aka nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá độ.”

“Huyền Diệp tạ ơn Hoàng mã ma quan tâm, chúng ta đi thôi, đừng để Hoàng mã ma đợi lâu.”

Khi hai người đến cung Từ Ninh đã thấy Đông thị cũng đang ở đó, đang quỳ trên sàn. Thái hậu lần chuỗi Phật châu, trầm ngâm không nói tiếng nào.

“Huyền Diệp tham kiến Hoàng mã ma, thỉnh an Hoàng mã ma.” Huyền Diệp nghiêm chỉnh thỉnh an Thái hậu và Đông thị.

Thái hậu bảo Huyền Diệp đứng dậy sau đó không nói gì, sau thời gian một chén trà, bà cụ mới lên tiếng. Nhưng là nói với Đông thị

“Con đã chủ động muốn được chăm bệnh, ai gia cũng không cản con, nhưng con đã nghĩ kĩ chưa, con đi rồi hậu cung phải làm sao, Huyền Diệp phải làm sao?”

“Hồi Thái hậu, hậu cung có Thái hậu tọa trấn, không cần thần thiếp phải lao tâm, Huyền Diệp cũng đã lớn, đã hiểu chuyện, nếu thần thiếp có chỗ nào chưa tốt, thỉnh cầu Thái Hậu chiếu cố Huyền Diệp, thần thiếp vô cùng cảm kích.” Nói xong lại dập đầu mấy cái.

Huyền Diệp nghe đến đó thì đờ đẫn, hắn rất muốn đi ngăn cản ngạch nương, nhưng cũng biết nếu ngạch nương đã quyết thì hắn không thể ngăn cản được. Hắn chỉ cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

“Thôi, ai gia nhận lời với con là được, con cũng là một đứa con ngoan, con đã muốn đi thì chuẩn bị đi.” Thái hậu nghĩ một lát, “Trước khi đi nói chuyện với Huyền Diệp đi.” Nói xong liền vào phòng trong.

Đông thị biết quyết định này của bà đối với Huyền Diệp là hết sức tàn nhẫn, nhưng bà không thể không làm như vậy, bà tin Huyền Diệp nhất định sẽ hiểu. Đây là cung Từ Ninh, bà không thể giải thích nhiều với Huyền Diệp.

“Huyền Diệp, con phải nghe lời Thái hậu, hiểu không? Ngạch nương và Hoàng ama của con đều sẽ bình an, con phải tin tưởng chúng ta.” Đông thị nhìn đứa con mới tám tuổi, lòng đau nhức nhối.

Bà nhất định có thể thay đổi lịch sử, bà không muốn chồng mình chết, cũng không muốn con trai phải đăng cơ khi mới tám tuổi rồi trải qua cuộc sống vất vả nặng nề. Bà nhất định sẽ khiến cuộc sống của cả ba cùng tốt đẹp.

Huyền Diệp không kiềm chế được rơi nước mắt, hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ quên ngạch nương của giây phút này. Ánh mắt bà không chút do dự, bà đã chuẩn bị tất cả, kể cả trường hợp lây bệnh đậu mùa rồi chết. Hắn nghĩ hắn hiểu được, mấy ngày nay hắn đã mơ hồ đoán được chuyện ngạch nương sẽ đi chăm bệnh. Bởi vì bà yêu Hoàng ama, cũng yêu hắn.

Tuy biết lý do, cũng biết nỗi khổ tâm của ngạch nương, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ muốn được nhào vào lòng ngạch nương để khóc. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn là Tam aka, là con của Hoàng ama và ngạch nương, sau này có lẽ còn là chủ nhân của hoàng cung này, thế nên hắn không thể.

Hai mẹ con bọn họ cứ lặng im như vậy, dường như Huyền Diệp có thể nghe được cả tiếng gió thổi vi vu bên ngoài. Thời khắc này, hắn thất thần. Hắn nghĩ đến Hoàng ama, nghĩ đến ngạch nương, hắn không thể khống chế suy nghĩ của bản thân nữa. Hắn cảm thấy linh hồn của hắn như bay ra khỏi cung Từ Ninh, bay tới cung Cảnh Nhân, lại bay đến điện Dưỡng Tâm.

Đông thị nhìn Huyền Diệp không nhúc nhích, mặt không đổi sắc, lòng trào dâng sự chua chát. Bà biết con trai thông minh từ nhỏ, hiểu nhiều chuyện, nhưng bà không có cách nào khác, bà phải đi, không chỉ vì tình yêu của bà với Phúc Lâm, mà là vì chỉ có làm thế mới gỡ được cục diện bế tắc này.

“Huyền Diệp, ngạch nương tin tưởng con có thể làm được… bất cứ chuyện gì.” Đông thị nói xong về cung Cảnh Nhân chuẩn bị đồ đạc để đi chăm bệnh. Hiện tại, thứ bà thiếu chỉ có thời gian, chỉ cần cho bà đủ thời gian, bà nhất định có thể chữa khỏi cho Phúc Lâm.

Huyền Diệp không biết bản thân đã về Aka Sở như thế nào, hắn đi nhìn Thường Ninh đang ngủ say, không cho người gọi em trai dậy, chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

Thật sự thì hắn cũng chẳng nghĩ gì, nhìn gương mặt ngây thơ của đứa trẻ đang ngủ, tâm trạng của hắn dần ổn định lại.

Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới tiểu biểu muội mới gặp hai lần, hẳn là cô bé đang giống như Thường Ninh, có lẽ đang ngủ, cũng có thể đang chơi, hắn có thể tưởng tượng ra đôi mắt to tròn của cô bé cùng hai lúm đồng tiền khi cười.

Hắn nghĩ nếu tiểu biểu muội ở đây lúc này, hắn có thể ôm cô bé, nói chuyện với cô bé, sẽ vơi bớt phiền lòng như lúc nhìn Thường Ninh ngủ.

Trong Đông phủ, Chỉ Lan phát hiện Khang Hi trong mục “Tình huống đào tạo” thành 60 EXP, nàng cảm thấy không thể hiểu nổi, có lẽ là hệ thống bị lag không chừng, nàng cười rồi nghĩ, lag thêm vài lần nữa thì tốt.

Advertisements
 

18 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 007

  1. saoran

    18/10/2012 at 11:03 sáng

    truyện bắt đầu vào giai đoạn gay cấn rồi, hóa ra là bà Đông giai thị đã xuyên rồi, mình tưởng đợt này bà ốm rồi mới xuyên, thế Huyền Diệp đã là xuyên chưa nàng?

     
    • Nhi

      18/10/2012 at 11:13 sáng

      Huyền Diệp 15t mới xuyên

       
      • pixuri2009

        18/10/2012 at 11:51 sáng

        là sao? hổng hiểu! chẳng lẽ Huyền Diệp là người hiện đại à?

         
      • Nhi

        18/10/2012 at 12:42 chiều

        ko là trùng sinh thôi

         
  2. bongxuxu

    18/10/2012 at 11:15 sáng

    Tks Nhi

     
  3. ma dao huyet

    18/10/2012 at 5:32 chiều

    ss oi vay ba Hieu Trang HH co phai cung xuyen khong den ?
    thanks ss

     
    • Nhi

      18/10/2012 at 5:35 chiều

      Không, đến thời điểm này là mới có Chỉ Lan xuyên khôngĐông Quý phi trùng sinh thôi.

       
  4. Như Thủy

    18/10/2012 at 6:11 chiều

    Haha, đáng lẽ phải cho nv nữ chính là ng cổ đại giữa hàng đống người xuyên không mới zui =))
    Thanks Nhi.

     
  5. chipmaikhoi

    18/10/2012 at 8:35 chiều

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Mê trai đẹp Group”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 10:55 Thứ Năm, 18 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 007

    WordPress.com Nhi posted: “Chương 007 – Chăm bệnh Lúc này, Huyền Diệp đang luyện chữ, từ sau khi biết tin Hoàng ama ngã bệnh, tinh thần hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn ngạch nương với đôi mắt thâm quầng suốt từ ng”

     
  6. Kat

    19/10/2012 at 2:44 sáng

    Doc chap nay moi tham thia la khi hoang de that su yeu va muon bao ve nguoi minh yeu thi phai dau giem tinh cam hoac phai thap phan kin dao bieu lo tinh yeu voi nguoi do thi moi mong bao ve duoc mang song nguoi yeu minh trong hau cung hiem ac, giong nhu trong “Tu thu nu den hoang hau” a ! Toi nghiep cho Huyen Diep phai xa me luc con that be nhi ! Thanks em nhieu!

     
  7. Blue

    19/10/2012 at 8:25 sáng

    Thanks nàng.

     
  8. solar_saturn

    23/10/2012 at 1:26 sáng

    thật khó hiểu

     
  9. Lạc Hoa cung

    09/01/2013 at 1:47 chiều

    Đông quý phi là trọng sinh à, chi tiết dùng Đổng Ngạc thị làm bình phong mình thấy cũng khá có lý, hồi trước đọc về Đổng Ngạc thị và Thuận Trị thì cảm động lắm, ko ngờ đế vương cũng yêu nồng nhiệt như thế, sau này biết Đổng Ngạc Thị là em dâu của Thuận Trị thì mình đơ luôn =.=

     
  10. mymatgach0810

    29/03/2015 at 6:42 sáng

    Lịch sử có thể thay đổi thật sao?

     
  11. Nhung Hong

    14/04/2015 at 11:09 sáng

    làm hoàng đế mà ko thể bảo vệ ng thân của mình

     
  12. dovan

    21/05/2015 at 2:23 chiều

    Thế là do Đông quý phi trọng sinh nên KH ko phải lên ngôi từ nhỏ ah,>o<, ta cứ tưởng do CL xuyên ko có bí kíp của cục thởi ko nên Thuận trị mới ko mất sớm chứ!!!!!…hazz…ko bik sau này có xuất hiện nữ phụ cũng xuyên ko ko nhi??

     
  13. meihomeblog

    31/05/2016 at 2:03 chiều

    một người xuyên mang hệ thống, một giàn người trọng sinh :v bối rối =)) cảm ơn nàng đã edit

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: