RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 006

16 Th10

Chương 006 – Tiểu thiếp * Đậu mùa

Về nhà rồi, Chỉ Lan lại bắt đầu cuộc sống của loài heo, thứ duy nhất đáng để cao hứng là mỗi tuần nàng có thể vào vườn đi dạo một hai lần. Cơ ngơi này gồm ba lớp nhà, hoa viên cũng không rộng lắm, nhưng cách bày trí cũng không tệ.

Giai đoạn Thanh sơ, người Mãn bắt đầu đón nhận văn hóa từ phía Nam, Thuận Trị Đế đặc biệt thích Hán học, đối với các thần tử người Hán cũng coi trọng, thế nên những người Mãn biết nhìn xa trông rộng bắt đầu học tập văn hóa Hán.

Nghe đồn Đổng Ngạc Phi là vì có tác phong tương tự thiếu nữ Giang Nam mới có thể mê hoặc Thuận Trị Đế, vì vậy các quý tộc Bát Kỳ bắt đầu nuôi dưỡng con gái như thế, hy vọng sau này có thể chiếm được sự ưu ái của quý nhân.

Không ngờ hôm nay nàng vào vườn đi dạo lại gặp một cô gái thướt tha yểu điệu kiểu đấy.

“Nô tỳ thỉnh an Đại cách cách, Đại cách cách cát tường.”

“Đứng lên đi, ngươi là ai?” Chỉ Lan hỏi bằng chất giọng non nớt, tuy nàng không biết chi tiết về hậu viện của ama, nhưng khẳng định không có kiểu điệu đà này.

“Hồi cách cách, nô tỳ hầu hạ Nhị gia.”

Chỉ Lan đưa mắt nhìn Uyên Ương, Uyên Ương là đại nha hoàn của nàng, là ngạch nương nàng đích thân chọn lựa, trong số những nha hoàn, bình thường nàng coi trọng nhất là Uyên Ương.

“Cách cách, vị này là thị thiếp do đồng liêu Nhị gia tặng, họ Qua Nhĩ Giai, nhưng là nhánh đã sa sút.” Uyên Ương biết tiểu chủ tử này tuy còn nhỏ, nhưng xưa nay rất có chủ ý, chỉ giới thiệu một ít, chuyện của chủ nhân vốn không đến lượt bọn họ nhiều lời.

“Ồ.” Chỉ Lan gật gật đầu, cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, khoảng mười tám tuổi, mặc kỳ phục màu hồng phấn, cài đầu bằng hoa tươi.

Tuy kỳ phục che hết dáng người, nhưng từ bàn tay và gương mặt nhỏ nhắn vẫn có thể tưởng tượng ra ít nhiều. Dung mạo không thể nói là đẹp, chỉ tính là thanh tú, nhưng mỗi cái nhíu mày mím môi lại khiến người ta muốn giang tay che chở. Dáng đi cũng không hào phóng như thiếu nữ tộc Mãn, mà chỉ có thể hình dung bằng một từ: nhu nhược.

Chẳng lẽ ama nàng lại thích kiểu thế này, hoàn toàn tương phản với ngạch nương ung dung kiều diễm, nàng thật sự không thể hiểu nổi tại sao ama lại coi trọng kiểu thế này, chẳng lẽ là ăn sơn hào hải vị mãi nên giờ muốn ăn cháo loãng?

Qua Nhĩ Giai thị bị ánh mắt Chỉ Lan làm mất tự nhiên, tất nhiên cô ta biết kiểu yếu đuối điệu đà như con gái tộc Hán là kiểu khiến các thiếu nữ Bát Kỳ thấy chướng mắt nhất. Nhưng cô ta không giận, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu nha đầu sớm muộn cũng đi lấy chồng.

Cô ta tự tin là dựa vào thủ đoạn của bản thân, cô ta nhất định có thể khiến Nhị gia sủng ái, nếu có thể sinh được một đứa con trai, thì coi như nửa đời sau không còn đáng lo. Lúc này tuy cô ta chỉ là một thị thiếp, nhưng sau này thế nào chưa nói trước được.

Chỉ Lan không đọc được suy tính trong đầu Qua Nhĩ Giai thị, nhưng nếu nghĩ thì cũng chẳng sai nhiều, nữ nhân hậu viện làm gì chẳng với mục đích sủng ái, có con trai? Có sủng ái có thể có con trai, có con trai có thể có địa vị, có địa vị có thể có quyền lợi.

Nàng rất không thích nữ nhân thế này, không nói đến chuyện đây là đối thủ của ngạch nương nàng, tuy cấp bậc thấp, nhưng vẫn có lực sát thương. Hơn nữa nàng cũng không thích kiểu điệu đà kia, nếu bẩm sinh đã thế thì không trách, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta thì thấy ngay là cố làm dáng, rất mất tự nhiên.

Nhưng chuyện đó không quan hệ tới nàng, nàng mới ba tuổi, dù nàng có trưởng thành cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện cá nhân của ama. Có lẽ ama yêu chiều nàng, nhưng việc khiêu chiến với quan niệm cổ nhân thế này tốt nhất là không làm. Dù sao nàng cũng rất tin tưởng vào năng lực của ngạch nương

“Đã biết, lui xuống đi.” Chỉ Lan cố gắng tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng thân thể bé xinh của đứa trẻ ba tuổi và giọng nói non nớt không có nhiều uy lực lắm.

Qua Nhĩ Giai thị cũng không dám lẩn quẩn ở hoa viên nữa, lập tức cáo lui.

Chỉ Lan gặp cô ta rồi cũng hết hứng đi dạo, vì con người đấy nhắc nhở nàng vấn đề năm thê bảy thiếp. Nhưng nàng không lấy đó làm khổ sở, dù mọi người đều quan niệm thế nàng vẫn có ý nghĩ sẽ khiến chồng nàng chỉ có mình nàng, hơn nữa nàng không cảm thấy suy nghĩ đó sai trái chỗ nào.

Nàng sẽ cố gắng điều chỉnh để cải tạo nửa kia, nếu cố gắng không có hiệu quả thì sẽ buông tay, nhưng theo nàng nghĩ, tình cảm không tự nhiên sinh ra. Nàng không tin là nếu nàng không đối xử thật lòng, đối phương sẽ thật lòng với nàng, chân tình chỉ có thể đổi bằng chân tình.

Dù là cổ đại hay hiện đại, nếu trong lòng người đàn ông không có bạn, vậy bạn có làm gì cũng là sai trái. Phụ nữ thông minh đối phó với đàn ông, phụ nữ không thông minh chỉ có thể đối phó với phụ nữ. Nhưng nàng cũng tin tưởng một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta giết cả nhà người.

Nghĩ nghĩ một lát nàng thấy thật tự hào, sao nàng lại có tư tưởng đứng đắn thế chứ, được rồi, về phòng ngẩn người tiếp thôi.

“Các ngươi đều lui xuống đi, một mình Uyên Ương ở lại là được, che màn cho ta, ta muốn nghỉ.” Chỉ Lan không có việc gì làm, chỉ có thể dày vò hệ thống.

Nàng nhìn giao diện đã phát nhàm của hệ thống, đột nhiên phát hiện “Danh sách thù địch” cập nhật một tên người, là người thứ nhất vinh quang ghi tên vào bảng này.

Nàng ngồi dậy, dùng tay chống cằm, sao lại thế chứ, hôm nay nàng cũng chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt với Qua Nhĩ Giai thị, sao lại thành gây thù chuốc oán.

Nàng ấn vào tên Qua Nhĩ Giai thị quả nhiên xuất hiện nguyên nhân, thì ra vì nàng là con gái dòng trưởng, thế nên tiểu thiếp không ưa, có địch ý, bị hệ thống xác định là kẻ thù tiềm ẩn, nói không chừng sẽ có ngày biến ý tưởng thành hành động, thế nên phải chú ý.

Phía dưới còn có một dòng chữ, “chúc mừng cô có kẻ thù tiềm ẩn đầu tiên trong đời, sự kiện này khiến các mối quan hệ mở sang một trang mới, để cổ vũ cô không ngừng cố gắng, hệ thống +10 EXP cho mục ‘Các mối quan hệ’ của cô”.

Hệ thống nhạt nhẽo vô lại này, bổn cô nương vất vả cực khổ một năm mới được 10 EXP, tạo ra một kẻ thù thế là nghiễm nhiên được 10 EXP, rốt cuộc là đánh giá theo chuẩn mực chết tiệt nào chứ.

Gần đây cũng không có nhiệm vụ đặc thù nào, nhiệm vụ hàng ngày cứ lặp đi lặp lại, thế nên nàng rất nhàm chán. Không biết ở trong cung Huyền Diệp thế nào.

Từ sau khi xác định mục tiêu, nàng rất nhớ biểu ca. Nàng thật sự cảm thấy Huyền Diệp là đứa trẻ tốt, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cả hai lần gặp mặt Huyền Diệp đều biểu hiện không tệ, đối xử với nàng rất tốt. Huyền Diệp thì không hề hay biết chuyện biểu muội dán cho hắn nhãn “người tốt”.

Không lâu sau, trong cung truyền ra tin Đổng Ngạc Phi qua đời. Chỉ Lan nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, cũng chỉ là một người không liên quan. Nhưng qua những câu chuyện hàng ngày của ama ngạch nương, nàng biết Hoàng đế rất đau khổ, còn viết “Hiếu Hiền Hoàng hậu hành trạng” (cáo phó). Giang hồ đồn người nghe rơi lệ, người đọc nghẹn ngào.

Thuận Trị Đế còn nảy ra cái ý tưởng trước giờ chưa từng có là muốn trên từ Thân vương, dưới đến quan tứ phẩm, Công chúa mệnh phụ đều đến trước linh cữu khóc tang, may là bị Thái hậu ngăn cản. Nhất thời Chỉ Lan cảm thấy rất có thiện cảm với Thái hậu ở cung Từ Ninh, lý do là bà cụ thật biết quan tâm tới người khác.

Đông Quý phi không triệu ngạch nương nàng tiến cung nữa, bởi vì nửa năm sau, hoàng đế mắc bệnh đậu mùa.

Thái hậu ở Từ Ninh Cung căng thẳng đến mức cáu gắt.

“Ngươi nói Hoàng đế như thế là sao, vất vả lắm tiện nhân kia mới chết, ai gia còn tưởng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, ai ngờ…” Thái Hậu thật là nhẫn tâm, từ sau sự kiện phế bỏ Hoàng hậu năm đó, bà cùng con trai trở nên xa cách, còn chưa kể chuyện với Đa Nhĩ Cổn năm xưa khiến Thuận Trị bất mãn với Hoàng ngạch nương của mình. (một trong Tam đại nghi án của triều Thanh, Thái hậu lấy chồng, tức là sau khi Hoàng Thái Cực băng hà một thời gian, để củng cố ngai vàng cho con trai, có lẽ cũng là để nối lại tình xưa, Hiếu Trang Thái hậu đã tái giá với Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn)

Tô Mạt Nhĩ lập tức bê một chén trà đến để Thái Hậu hạ hỏa.

“Chủ tử đừng nóng giận, các Thái y đều nói tình trạng của Hoàng thượng vẫn chưa đến mức quá tệ. Chủ tử nên nghĩ thoáng một chút, giờ người là trụ cột của hậu cung, nếu người ngã bệnh, cả triều đình lẫn hậu cung đều rối loạn.”

“Ai gia cũng biết đạo lý này, nhưng đứa con ta dứt ruột đẻ ra, sao có thể không lo lắng. Cục điện năm đó khó khăn là thế ta còn đưa được Phúc Lâm lên ngai vàng, chịu đựng biết bao khổ cực, Phúc Lâm sao có thể bị một nữ nhân mê hoặc.” Nói đến Đổng Ngạc thị Thái Hậu liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi nói Đông Quý phi đang suy nghĩ gì? Không chịu khuyên Hoàng đế lấy một câu, ta còn tưởng rằng cô ta có chút bản lĩnh, thì ra cũng là vô dụng.”

Kỳ thật trong lòng Tô Mạt Nhĩ rất rõ ràng, nếu Đông Quý phi thực sự hữu dụng, có lẽ người tiếp theo phải chết chính là cô ấy, nhưng không thể nói ra lời được.

“Nô tỳ thấy Quý phi nương nương vẫn là người tốt, Nhưng Hoàng thượng vốn là người nặng tình, Thái hậu còn không khuyên được thì Quý phi nương nương làm sao có biện pháp.”

Nghe xong lời của Tô Mạt Nhĩ, lòng Thái hậu cũng thấy thư thái hơn một chút, dù sao nữ nhân cho con trai mình ăn bùa mê thuốc lú đã chết, Đông thị tuy là Quý phi nhưng cũng là vì sinh được Huyền Diệp. Chỉ cần Phúc Lâm không động tình, nữ nhân hậu cung chẳng có chút đe dọa nào.

“Gần đây Huyền Diệp có khỏe không?”

Tô Mạt Nhĩ nghe hỏi thế thì giật bắn tim, theo sự hiểu biết của Tô Mạt Nhĩ đối với Thái hậu, nếu Hoàng thượng thật sự không qua khỏi, Tam aka chính là người kế thừa đại thống. Nếu thật sự là Tam aka, vậy thì Đông Quý phi của Cảnh Nhân Cung chẳng còn sống được lâu nữa.

“Nô tỳ thấy Tam aka vì lo lắng bệnh tình của Hoàng thượng mà gầy hẳn đi, mắt cũng thâm quầng.”

“Huyền Diệp là đứa con có hiếu.” Thái Hậu gật gật đầu, có vẻ hài lòng với Huyền Diệp, “Ngươi đến Aka Sở truyền Huyền Diệp đến đây, nói mã ma (bà nội trong tiếng Mãn) muốn gặp nó.”

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Tô Mạt Nhĩ chậm rãi lui ra ngoài, ngẫm chuyện nhiều năm qua, Tô Mạt Nhĩ biết cô cách cách vô tư không buồn không lo của thảo nguyên lộng gió năm xưa đã không thể trở về nữa.


Đây là Thuận Trị trong phim Mỹ Nhân Vô Lệ

Advertisements
 

18 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 006

  1. ly candy

    16/10/2012 at 2:57 chiều

    là ta tem s.hj2. Thank nàng nhìu nha.truyện kuốn hút

     
  2. saoran

    16/10/2012 at 3:03 chiều

    á, cái bạn thụ này là Thuận Trị đấy ah? đọc cái đoạn đầu về cô thị thiếp kia mình lại nghĩ tiểu lolita cho ấy bị đậu mùa. Cái cô này hay thật chỉ là thị thiếp chỉ hơn nha hoàn thông phòng một tí, chưa được làm thiếp mà vọng tưởng kinh

     
    • Nhi

      16/10/2012 at 3:07 chiều

      thì toàn cái loại tham vọng mới làm thị thiếp, chứ làm thị thiếp thấp hèn chỉ ngang hầu gái, đêm lại phải hầu ngủ, lại có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào

       
      • saoran

        16/10/2012 at 3:20 chiều

        Ta nhớ hồi đọc Vương phi thất sủng mới biết thị thiếp thấp hèn thế nào, chỉ hơn con hầu là được gọi là cô nương. Bên Tuyệt ái nô phi, hay mấy truyện ngược thị thiếp phải ở chung với nhau ở một viện riêng, lúc cần thì được goi đi thị tẩm chỉ hơn gái lầu xanh là chỉ phục vụ 1 người. Thiếp đã thấp, ko được gọi chồng là trượng phu mà phải gọi theo tước hiệu nhưng vẫn là thê thì phải?
        Hồi đọc Hầu Lâu Mộng, con của thiếp còn thấp kém đến mức, khi Tào Tuyết Cần liệt kê hàng con của Giả Chính chỉ liệt kê con của Vương phu nhân vợ chính, còn 2 đứa con của bà di nương ông ấy chua một câu “con của thiếp không đáng kể ra”. thế mới biết địa vị ngày xưa nó gay gắt tn?

         
      • Nhi

        16/10/2012 at 3:25 chiều

        Đâu mà, tại cái thằng Giả Hoàn nó xấu xa ti tiện quá, nên bà Vương phu nhân ghét, không nuôi, tác giả mới nói là không đáng kể ra, chị ruột nó là Thám Xuân xinh đẹp thông minh bà cả vẫn nuôi, và Thám Xuân rất được yêu chiều, cả Hy Phượng cũng phải nể. Thị thiếp là ngang người hầu, thiếp thì là 1/2 chủ nhân, nhưng vẫn không có tư cách nuôi dạy con cái, vì con cái sinh ra vẫn là chủ nhân, phải do bà cả nuôi. Trong Hồng Lâu Mộng có đoạn bà di nương của Giả Chính mắng con là Giả Hoàn, Hy Phượng đi qua thấy mới mắng là “ai cho dì mắng nó”. Đến đời Thanh mới có thêm trắc phúc tấn, so với đích phúc tấn thì không khác biệt nhiều, cùng là do Hoàng đế hoặc Thái hậu ban hôn, được ghi tên vào gia phả Hoàng gia, nhưng đích phúc tấn vẫn là chính thất.

         
      • saoran

        16/10/2012 at 3:38 chiều

        Ko, ngay đoạn đầu của Hồng Lâu Mộng cơ, khi có 2 người đàn ông nói chuyện với nhau cơ, hai người ấy kể về nhà họ Giả, nói nguồn gốc Giả Mẫu… rồi kể đến các chi, nhưng chỉ liệt kê con bà chính thất. Ví dụ như nhà Giả Chính thì là con gái lớn là Nguyên Phi, con trai cả mất có con tên Lan, con trai thứ là Bảo Ngọc, ngoài ra có 2 con của thiếp nhưng ko đáng kể đến. Ta vẫn nhớ vì đọc đoạn này mẹ ta cứ suýt xoa khiếp đúng là phân địa vị khiếp thật, còn ko đáng để nhắc tới mà.

        Nói đến Thám Xuân, đúng như bọn người hầu nx còn ghê hơn cả Vương Hy Phượng.Thám Xuân khi bị di nương (mẹ ruột) mắng là cậu ruột mất mà ko quan tâm. con bé ấy nó nói xanh rờn “Cậu nào mất? cậu ta còn đang làm quan … ở… làm gì có mất”. Nói chung con của thiếp mà được ở với mẹ ruột như Đạo làm thứ nữ, chắc chỉ là sản phẩm của ngôn tình thôi
        Cái đoạn Phượng ớt mắng bà di nương ta vẫn nhớ, sau đó Mợ Phượng còn quay sang nói với Giả Hoàn “Cậu là công tử nhà quan sao lại đi giao du với thứ thấp hèn ấy”.

         
      • Nhi

        16/10/2012 at 3:45 chiều

        Cái đoạn Thám Xuân mắng mẹ ta nhớ này, vì ấn tượng rõ lắm, khi đó Thám Xuân nói “cậu nào mất, cậu ta là tuần kiểm chín tỉnh”, ta cứ thắc mắc mãi không biết tuần kiểm 9 tỉnh là ông nào, đọc thêm mấy lần nữa mới vỡ lẽ là em trai Vương phu nhân. Nhưng sau đó vẫn còn mấy câu nữa “nếu là cậu sao gặp em Hoàn phải cúi chào”, đại loại là em trai bà di nương đấy mất, trường hợp thân thích của di nương mất thì cho tiền thế nào có quy định rõ rồi, Thám Xuân làm đúng theo lệ, bà kia chỉ hòng bòn rút thêm thôi, bị Thám Xuân mắng là đúng, cũng chả oan. Hy Phượng ghê thì ghê thật, nhưng chỉ học để biết mặt chữ, phải như Thám Xuân Đại Ngọc Bảo Thoa thì mới thâm, vì đọc nhiều sách, biết nhiều lý lẽ, Bảo Thoa mới là ghê nhất 😆

         
      • saoran

        16/10/2012 at 3:54 chiều

        Nói gì thì nói thì Bảo Thoa luôn được coi là người đại diện điển hình cho tầng lớp phong kiến trong HLM mà. Phượng ớt ko phải là được học mà là quản nhà nhiều nên mới biết dăm ba chữ coi như là biết đọc. Phượng Ớt bản Đặng Tiệp đóng đúng là độc nhất vô nhị, ko ai vượt qua được cứ như là từ truyện bước ra ấy. các nhân vật khác cũng được nhưng ko ấn tượng bằng. Khiến cho vợ hai của chồng nuốt thuốc phiện để chết cơ mà.

         
      • Nhi

        16/10/2012 at 4:01 chiều

        Nuốt vàng chứ, ta lại thích đoạn đánh ghen đấy mới chết, thấy bài bản lắm ý. Đúng là phong thái chủ mẫu, giết người tay không dính máu, con hầu mắng con vợ hai cứ gọi là sa sả luôn.

         
      • saoran

        16/10/2012 at 4:10 chiều

        Thành thực mà nói đó cũng là đoạn ta thích nhất, bắt đầu từ lúc Hy Phượng phát hiện ra cho đến lúc dì hai đó chết. uh đúng rồi, ta cứ nhớ phim thì nuốt vàng (đúng là nhà giàu, tự tử bằng vàng) chắc nhầm chỗ nào đó. Nhưng một người dễ mềm lòng như mẹ ta thì cực kì shock với đoạn đó.

        Thích Hy Phượng cả lúc đón tiếp già Lưu nữa. đúng là một chủ mẫu giỏi giang, nhà yên ổn trấn áp được người dưới. Ngày xưa còn bé thì ghét, nhưng đọc nhiều truyện mới phát hiện ra đó là cô ấy giỏi thế nào.

         
  3. richardandson

    16/10/2012 at 3:04 chiều

    Wa, cái hình ở cuối iu không tưởng được. Thanks Nhi

     
  4. ma dao huyet

    16/10/2012 at 3:14 chiều

    thanks ss

     
  5. bongxuxu

    16/10/2012 at 10:49 chiều

    Tks

     
  6. chipmaikhoi

    17/10/2012 at 1:57 sáng

    Tks

    ________________________________ Từ: “”Mê trai đẹp Group”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 12:57 Thứ Ba, 16 tháng 10 2012 Chủ đề: [New post] MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 006

    WordPress.com Nhi posted: “Chương 006 – Tiểu thiếp * Đậu mùa Về nhà rồi, Chỉ Lan lại bắt đầu cuộc sống của loài heo, thứ duy nhất đáng để cao hứng là mỗi tuần nàng có thể vào vườn đi dạo một hai lần. Cơ ngơi này g�”

     
  7. Blue

    17/10/2012 at 4:08 chiều

    Thanks nàng.

     
  8. Lạc Hoa cung

    09/01/2013 at 1:41 chiều

    Sợ quá, thảo nào hồi xưa các ông vua tàn ác với vợ với mẹ thế, giết con dâu, sắp xếp con ruột cứ xơi xơi ấy , bà ấy sợ con mình bị nữ nhân mê hoặc điều khiển thế bà í đang làm gì thế.

     
  9. mymatgach0810

    29/03/2015 at 6:34 sáng

    Ta ghét nhất là bọn tiểu thiếp có mưu đồ xấu.

     
  10. Nhung Hong

    14/04/2015 at 11:00 sáng

    bà Thái hậu này cũng là người đáng thương

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: