RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 002

22 Th9

Chương 002 – Trảo Chu * Tiến cung

Thật ra lễ Trảo Chu thời Thanh rất rườm rà nhiều thủ tục, nhưng chẳng liên quan gì đến Chỉ Lan, nàng chỉ cần ăn và ngủ, ngoài ra không phải lo bất cứ chuyện gì khác.

Ngày mùng bốn tháng năm, Đông gia có thể nói là khách đến chật nhà, lão gia nhà họ Đông là Đông Đồ Lại khỏe mạnh an khang, trong cung lại có một Quý phi nương nương, Đông gia đúng là đang lúc đắc thế. Nhưng cũng không thể phô trương quá giới hạn, số lượng khách mời thế là hạn chế rồi, nhưng trong mắt Chỉ Lan thì vẫn là nhiều.

Bởi vì ama ngạch nương Chỉ Lan chưa từng nói nên nàng vẫn chưa biết nàng và Hoàng đế biểu ca mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm có cùng một ngày sinh nhật, nàng cũng không biết người anh họ mà nàng một lòng muốn nịnh bợ đã biết nàng từ lâu.

Cháu gái lại sinh cùng ngày với con trai của mình khiến Quý phi cảm thấy rất thú vị, liền kể với tiểu Huyền Diệp. Tiểu Huyền Diệp bận rộn như vậy, mà vẫn có thể nhớ đến chuyện tiểu biểu muội có cùng ngày sinh với hắn, thật là không dễ dàng gì.

Hôm nay Chỉ Lan bị ăn mặc đỏ như một ngọn lửa, hai mắt tò mò nhìn bốn phía, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy nhiều người thế này từ khi đến triều Thanh. Đàn ông phần lớn mặc áo khoác ngắn, đầu đội mũ quả dưa, tóc tết. Phụ nữ vấn tóc như các phim truyền hình thời Thanh, cài hoa tươi, mặc kỳ bào thẳng đuỗn, rất không có mỹ cảm.

Đánh giá cách ăn mặc của quý tộc Bát Kỳ một phen, Chỉ Lan đau khổ kết luận, nàng không có cách nào thích ứng được với thẩm mỹ của triều Thanh, đặc biệt là cái kiểu bán trọc đuôi sam, ảnh hưởng thẩm mỹ kinh khủng. An ủi là ai cũng giống ai, tuy nàng nhìn bọn họ không quen mắt, nhưng bọn họ nhìn nàng quen mắt là được rồi.

Chỉ Lan lấy tay che miệng ngáp một cái, giằng co một hồi nàng bắt đầu thấy mệt, nhanh cho nàng làm lễ đi. Khi ngạch nương đặt nàng lên đệm chuẩn bị làm lễ, bên ngoài vang tiếng vó ngựa. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền có một thái giám đi vào tuyên chỉ, Quý phi nương nương ban ngọc bội, thêm một thứ để làm lễ Trảo Chu.

Chờ thái giám tuyên xong, ngạch nương nàng liền quỳ xuống lĩnh chỉ, dùng hai tay nhận miếng ngọc bội xong đặt nó lên đệm giữa đống đồ vật. Chỉ Lan nhìn miếng ngọc kỹ càng, tuy nàng không có nhiều hiểu biết về ngọc, nhưng có thể nhìn ra đấy là một miếng ngọc rất tốt. Chưa nói đến hình chạm tinh xảo trên miếng ngọc, chỉ cần nhìn chất ngọc trong và lóng lánh là đủ biết nó rất có giá trị.

Chỉ Lan lau nước miếng, đây không phải lỗi của nàng, tuyệt đối không phải là nàng thèm muốn miếng ngọc kia, trẻ con có đứa nào không chảy nước miếng, lau là được. Chỉ Lan là người theo chủ nghĩa hành động, nghĩ là làm, lễ Trảo Chu là kì sát hạch dành cho nàng. Tuy rằng nàng vẫn nghĩ bản thân xuyên không nên sống khiêm tốn chút, nhưng việc đó không ảnh hưởng tới việc thể hiện khả năng đứng thẳng và đi của nàng.

Cả đám người nhìn chằm chặp vào cục bột nhỏ đang lảo đảo đứng lên bằng đôi chân bé bỏng, đồng loạt vã mồ hôi, dáng lắc lư của nàng khiến ai nấy đều nghi ngờ nàng sẽ ngã ngay lập tức. Đứng lên chưa đủ, Chỉ Lan còn định bước đi, vì thế ama của nàng là Đông Quốc Duy không chịu đựng nổi, là một người cha có tố chất bảo bọc con gái, thiếu chút nữa là ông ấy đi tới bế con gái mình lên.

Kỳ thật Chỉ Lan cũng biết mình không đi được, thế nên nàng giơ chân ra rồi lại rụt về, đặt mông ngồi xuống đất, vươn tay ra, dùng tư thế của loài bò sát bò về phía miếng ngọc, trên đường còn tiện tay vơ một quyển sách và một cây roi, cuối cùng mới lấy miếng ngọc, cười khúc khích với quần chúng xung quanh, hoàn thành lễ Trảo Chu một cách mỹ mãn.

Mọi người bắt đầu bàn luận búa xua, nào là có khí thế của thiếu nữ tộc Mãn, rồi là nhất định sẽ thành một tài nữ, Chỉ Lan đã chúc bé ngủ ngon ngay khi được mama bế lên.

Đương nhiên nàng cũng không biết chuyện Đông Quý phi sau khi nghe là nàng chọn miếng ngọc, còn kể lại cho Huyền Diệp nghe với vẻ rất hứng thú, thế cho nên Huyền Diệp càng cảm thấy tiểu biểu muội và hắn thật có duyên

Miếng ngọc kia là Huyền Diệp đeo từ lúc mới sinh, nếu không phải coi trọng biểu muội có cùng ngày sinh, hơn nữa ngạch nương cũng thường xuyên nhắc tới tiểu biểu muội đáng yêu, đời nào hắn mang đi tặng.

Chỉ Lan được hơn một tuổi đã bắt đầu nói được vài câu đơn giản, chán một nỗi nàng không biết trẻ con biết nói từ thời điểm nào, thế nên nàng cũng không dám phát triển quá mức, biết nói của nàng chỉ là những từ đơn giản.

“Ama, hư!” Đây là câu được Chỉ Lan dùng thường xuyên nhất, bởi vì ama của nàng thật sự rất hư.

“Đã định ngày tiến cung chưa?” Đông Quốc Duy vừa cầm cánh tay nhỏ bé của Chỉ Lan để chơi đùa, vừa ngẩng đầu hỏi Hách Xá Lí thị ngồi đối diện.

“Ngày mai sẽ dâng thẻ bài vào trong cung, chờ chủ tử nương nương triệu kiến.”

“Uh, vào cung phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động, đừng gây phiền toái cho chủ tử nương nương.” Dặn dò Hách Xá Lí thị một chút, Đông Quốc Duy lại cúi đầu tiếp tục bồi đắp tình cảm cha con với bảo bối của mình.

“Gia yên tâm, thiếp thân sẽ chú ý cẩn thận.”

Nghe đến đó Chỉ Lan liền biết nàng sắp được gặp Khang Hi rồi, vì vậy nàng không so đo những “tội ác” ama đã gây ra với nàng, ngược lại còn cười phì phì và vỗ tay.

“Đồ quỷ, sắp được gặp cô của con nên cao hứng sao?” Thật tình Đông Quốc Duy rất hài lòng với trí thông minh của con gái mình.

“Ama, ama.” Chỉ Lan cố gắng đẩy bàn tay Đông Quốc Duy đang xoa mặt nàng ra, nhưng nàng còn nhỏ, sức yếu, thế nên nàng quay sang nhìn ngạch nương với ánh mắt cầu cứu.

“Gia đừng trêu Chỉ Lan nữa, rồi con bé lại nói ngài hư.” Chồng của bà không có việc gì liền thích trêu đùa Chỉ Lan, không giống dáng vẻ nghiêm túc mọi khi chút nào.

“Được rồi, hôm nay Gia nghe phu nhân một lần.” Nói xong Đông Quốc Duy còn hôn Chỉ Lan một cái, rồi mới gọi nhũ mẫu đến bế Chỉ Lan đi.

Chỉ Lan nhìn thái độ ama ngạch nương là biết hai người định đóng cửa làm chuyện tình cảm rồi, mặt trời xuống núi chưa lâu đâu. Nàng còn sắp tiến cung nữa, thật là đáng mong đợi. Nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn là phải ngủ đã, nàng vỗ vỗ tấm chăn mềm, hài lòng đi tìm Chu Công.

Quả nhiên vừa mới dâng thẻ bài đã có người tuyên bọn họ tiến cung, Chỉ Lan bị biến thành Chiêu Tài Đồng Tử, toàn thân đỏ rực, nhưng nàng đã dần quen với việc quần áo của bản thân chỉ toàn màu đỏ, phản kháng không có tác dụng thì đành đón nhận thôi, đời là thế mà.

Ăn diện xong, nàng chuẩn bị tiếp tục ngủ, tuy xe ngựa có xóc một chút, nhưng nàng được ngạch nương bế nên rất thoải mái. Làm trẻ con ngày chỉ tỉnh táo mấy tiếng, nàng chuẩn bị đem hết sự tỉnh táo dồn cho việc quan sát Khang Hi Đế.

Khi nàng tỉnh lại xe ngựa đã tiến vào Tử Cấm Thành, tại sao nàng lại biết ư, bởi vì nàng phải xuống xe. Nàng bị đặt vào vòng tay nhũ mẫu, nhìn ngạch nương đi đằng trước, nàng nhất thời cảm thấy làm trẻ con thật là tốt, không cần phải đi bao giờ. Đặc biệt là thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này.

Vào Cảnh Nhân Môn, liền thấy một bức tường bình phong bằng đá, mặt trên chạm khắc thứ gì đó Chỉ Lan không nhìn rõ. Vòng qua bức tường bình phong bằng đá là chính điện của cung Cảnh Nhân, mặt tiền là năm gian phòng rộng rãi, mái lợp bằng ngói men màu vàng, góc mái trang trí bằng con gì đấy nàng không biết tên.

Vào chính điện liền cảm thấy khí sưởi ấm áp bao trùm, trong phòng đặt mấy chậu than, nền cũng được sưởi, ngoài trời có lạnh thế nào, trong phòng cũng ấm áp như xuân.

Đông Quý phi là lão Đại của hậu cung vào thời điểm hiện tại, cuộc sống của bà rất thoải mái, cứ nhìn đồ trang trí trong phòng là biết. Bình cổ, tranh quý, được rồi, tha thứ cho sinh viên ban tự nhiên như Chỉ Lan không nói được cụ thể hơn nữa, nhưng nội thất ở đây vừa xa hoa lại vừa sang trọng.

Đông thị an vị trên giường sưởi, trên giường đặt một bàn sưởi thấp bằng gỗ tử đàn chạm khắc. Chỉ Lan không thấy rõ gương mặt bà, nhưng thấy bà có khí chất tinh tế bẩm sinh, vô cùng dịu dàng thân thiết, khó trách Thuận Trị sủng ái bà như vậy, phụ nữ dịu dàng lại có khí chất đúng là đi đến đâu cũng nổi bật.

Hách Xá Lí thị thỉnh an xong liền ngồi xuống ghế theo quy củ, chờ Đông thị nói chuyện. Hai người hàn huyên chuyện nhà một lúc, Đông thị liền nhìn đến đứa bé được nhũ mẫu bế, đôi mắt to tròn nhìn bà không chớp mắt, mũi thon nhỏ, môi trái tim, làn da búng ra sữa, ửng hồng, như vừa thoa son, miệng còn phì phì nước miếng.

“Đây là Chỉ Lan sao, thật khả ái, qua đây cho ta bế.” Giọng nói của Đông thị cũng rất êm tai, tròn vành rõ chữ, tốc độ thong thả, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Chỉ Lan đang phun nước miếng phì phì theo thói quen liền kích động, rốt cục nàng có thể nhìn xem mẹ của Khang Hi có gương mặt thế nào.

“Thật đáng yêu, đệ đệ thật có phúc.” Đông thị bỏ bao ủ tay ra, nhẹ nhàng bế Chỉ Lan, còn dùng ngón tay xoa xoa lên mặt Chỉ Lan.

Chỉ Lan thật sự muốn nói một câu khó nghe, thật không hổ là chị em, sao đều thích xoa mặt nàng. Nhưng nhìn kĩ cô của nàng rất đẹp, làn thu thủy nét xuân sơn, hàng mi cong dài, yểu điệu quyến rũ không nói nên lời. Dưới cái mũi cao thẳng là bờ môi đỏ tươi, da mặt mịn không thấy lỗ chân lông, căng mướt như búng ra sữa. Người còn thơm thoang thoảng, khiến người ta chỉ muốn gần hơn nữa để ngửi cho rõ.

Thật là đại mỹ nữ! Từ khi nàng đến triều Thanh đến giờ, đây là người duy nhất nàng gặp mà đẹp hơn ngạch nương nàng, tuy trẻ con như nàng không gặp nhiều người, nhưng theo thẩm mỹ của nàng, nàng có thể khẳng định ngạch nương nàng là mỹ nữ hiếm gặp, còn cô nàng tuyệt đối là mỹ nữ không thể gặp nổi, Hoàng đế không thích cô vậy thích ai chứ.

Đồng thời Chỉ Lan cũng cảm thấy kiêu ngạo, dựa theo di truyền, ngạch nương nàng đẹp, cô nàng cũng đẹp, hẳn là nàng cũng đẹp đi, ít nhất cũng không kém hơn ngạch nương.

“Cô, cô.” Chỉ Lan cao hứng dùng tay nhỏ bé cầm ngón tay Đông thị, tươi cười nịnh nọt.

“Tiểu nha đầu này, nhỏ thế này đã biết gọi cô.” Đông thị cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là em trai và em dâu dạy Chỉ Lan gọi cô từ ở nhà.

“Có thể là do trước khi tiến cung liên tục nói trước mặt con bé sẽ vào cung yết kiến chủ tử nương nương nên con bé mới nói linh tinh, là do nghe quen tai.” Hách Xá Lí thị tuy nói thế, nhưng mặt mày rất cao hứng, xem ra rất thương yêu cô con gái này.

Đối với cháu gái vừa thông minh lại vừa khả ái, Đông thị cũng rất vừa lòng, lại cùng Hách Xá Lí thị tán gẫu về Chỉ Lan. Không lâu sau, Tam aka Huyền Diệp đến thỉnh an ngạch nương.

Advertisements
 

19 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 002

  1. Lion

    22/09/2012 at 2:41 sáng

    Nice weekend

     
  2. kat

    22/09/2012 at 3:16 sáng

    Thanks em nhieu!

     
  3. bong

    22/09/2012 at 6:43 sáng

    Tks Nhi

     
  4. Blue

    22/09/2012 at 11:03 sáng

    Cảm ơn Nhi nhiều, thích ama của CL, sau này chắc cưng chiều nàng í nhiều lắm nhỉ.
    Nhi ơi, nàng sửa lại dấu từ “ngủ” trong câu sau nhé.
    “Nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn là phải ngũ đã, nàng vỗ vỗ tấm chăn mềm, hài lòng đi tìm Chu Công.”

     
    • Nhi

      22/09/2012 at 11:06 sáng

      Chỉ Lan vào cung làm con dâu nuôi từ nhỏ của Huyền Diệp mà :mrgreen:

       
  5. tatonvb

    22/09/2012 at 3:12 chiều

    Thanks ss truyen de thuong ghe

     
  6. phuongella13

    22/09/2012 at 4:45 chiều

    Tks nàng

     
  7. Yuki

    22/09/2012 at 7:28 chiều

    oa, chắc sau này mẹ chồng thương yêu CL lắm nhỉ? Lanh lợi biết tìm ưu thế từ bé cơ đấy =]]
    thank ss

     
  8. ma dao huyet

    22/09/2012 at 9:27 chiều

    chi lan gian ghe biet lay long me chong tuong lai roi
    thanks ss

     
  9. kimioacha

    23/09/2012 at 8:51 sáng

    truyện hay qúa. Vào đọc truyện nhà nàng suốt mà mới cm được có 1 2 câu. Sry vì mình toàn onl băng đt nhé

     
  10. mamat0ngquan

    24/09/2012 at 5:42 chiều

    truyện rất hay, thanks bạn

     
  11. Forever

    27/09/2012 at 5:34 chiều

    sao lâu có truyện quá vậy Nhi hic… mình ngóng truyện mấy ngày nay ùi

     
    • Nhi

      27/09/2012 at 5:39 chiều

      mình đang vướng công việc, chắc hết ngày mai mới xong đc 😥

       
  12. Cáo Tỷ

    28/09/2012 at 12:10 sáng

    ngày ngày cứ lượn vòng nhà nàng cả chục lượt :” ta ngóng…

     
  13. cherry_nguyen

    28/09/2012 at 5:59 chiều

    Truyện này dễ thương quá :”>
    Thích Chỉ Lan ghê, dễ thương, lanh lợi mà thông minh :))) Biết vận dụng ưu thế để lấy lòng người nên lấy lòng hihi
    Đọc hồi còn bé này mà yêu không chịu nổi *thơm má Chỉ Lan phát*
    Chap sau là Huyền Diệp gặp Chỉ Lan rồi *hóng ~ ing*
    Aizzz mới đọc thế này đã ko muốn Huyền Diệp có ai khác ngoài Chỉ Lan huhuu
    Cố lên bạn nhé, cảm ơn bạn Nhi đã edit truyện này *kiss phát*

     
  14. tieuham

    30/09/2012 at 5:07 chiều

    Háo hức mong chờ
    Truyện này dễ thương quá đọc mà cứ nhếch miệng lên cười mỏi ghê lung

     
  15. Lạc Hoa cung

    09/01/2013 at 1:09 chiều

    Lần gặp đầu tiên với shota đây ư :]]

     
  16. Nhung Hong

    14/04/2015 at 10:31 sáng

    oa oa soái ca xuấn hiện rùi

     
  17. cáo xinh đẹp

    27/05/2015 at 12:26 sáng

    nàng suốt ngày chỉ ngủ thôi. hì
    đáng yêu quá đi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: