RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 001

17 Th9

Chương 001 – Xuyên không

Năm Thuận Trị thứ 15, lịch sử triều Thanh mở sang một trang mới. Năm đó, với cái chết của Ninh Hoàn Ngã (1593-1665, đại thần Thanh sơ) và sự hạ đài của Trần Chi Lân (1605-1666, quan triều Minh), việc chuyển giao quyền lực từ triều Minh sang triều Thanh chính thức hoàn thành. Đối với những người thích lén thảo luận chuyện cũ về hoàng gia, năm Thuận Trị thứ 15 có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đề tài lớn nhất suốt vài thập niên tương lai được sinh ra ở năm Thuận Trị thứ 15 này.

Thành Bắc Kinh mùa đông vẫn lạnh như năm nào, sáng sớm, trên đường chỉ lác đác mấy người dọn tuyết. Bên phía Tây con đường lớn phía Đông có một tòa phủ đệ lớn, tòa phủ đệ đó vốn là nhà cũ của Nghiêm Thế Phiên, con trai Quyền tướng triều Minh Nghiêm Tung, giờ đang thuộc về Đông Đồ Lại, Thái bảo của thái tử đã xin nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu.

Nhắc tới nhà họ Đông, cũng có thể coi là gia tộc hiển quý trong Hán Quân Kỳ, sau khi Đông Đồ Lại thuyết phục Đông Dưỡng Chính giúp Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích hạ thành Phủ Thuận, ama của ông ấy là Đông Dưỡng Chính mang theo cả nhà quy thuận Hậu Kim (tên ban đầu của triều Thanh), được đưa vào Hán Quân Kỳ. Nhà bọn họ có thể nói là lập nghiệp bằng quân công, từ xưa đến giờ quân công vốn là chỗ dựa vững chắc, hơn nữa Đông Đồ Lại đã xin nghỉ hưu, được phong làm Thái bảo thái tử, cho nên Thuận Trị Đế đối với nhà bọn họ có chút ưu đãi.

Đối với nhà họ Đông mà nói, năm Thuận Trị thứ 15 hẳn là một năm không được tốt đẹp, bởi vì năm đó, trụ cột của nhà họ Đông là Đông Đồ Lại ngã bệnh, nhưng lịch sử bất ngờ rẽ sang một hướng khác, Đông Đồ Lại vốn dĩ sẽ tạ thế không chết, ngược lại còn sống rất khỏe mạnh an khang.

Khi Đông Chỉ Lan khôi phục ý thức một lần nữa, nàng phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, tuy rằng có thể mở mắt, nhưng nhìn đâu cũng thấy mờ mờ, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Đối với bất cứ ai mà nói, khi gặp tình huống như thế không thể tránh chuyện suy nghĩ lung tung, nàng cũng không ngoại lệ.

Đầu nàng cũng không thể nhớ được bất cứ chuyện gì, mặc kệ nàng tập trung suy nghĩ thế nào cũng không ra, nàng vốn cảm giác bản thân không phải thế này, nhưng cụ thể là thế nào thì nàng cũng không biết. Thân thể của một đứa trẻ sơ sinh không thể tỉnh táo lâu, chẳng mấy chốc nàng lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa có một vật gì đó kề vào miệng nàng, theo bản năng nàng ngậm mút, một chất lỏng có mùi nhạt được nàng mút vào bụng. Đồng thời nàng cũng nghe thấy xung quanh có tiếng người nói chuyện, người nọ vỗ nhẹ lên lưng nàng, lặng lẽ nói gì đó, nói nhỏ quá nên nàng không nghe rõ.

Nàng cứ ngây ngây ngô ngô như thế suốt ba tháng, thị giác dần rõ hơn, đầu óc cũng có thể suy nghĩ một vài câu đơn giản, nàng nhớ rất rõ bản thân là một người lớn, nhưng tại sao lúc này lại thành một đứa trẻ mới sinh, đầu óc trẻ con này không có cách nào đưa ra đáp án.

Cũng trong khoảng thời gian đó, nàng nhìn thấy ngạch nương của mình, bởi vì thị giác vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nàng không nhìn được rõ ràng, nhưng đó hẳn là một người phụ nữ rất dịu dàng, ama của nàng cũng xuất hiện gần như hàng ngày, theo cảm giác mà nói là một người đàn ông rất khôi ngô, thích dùng tay xoa mặt nàng, còn dùng râu đâm vào mặt nàng. Tuy hiện tại đầu óc nàng không đủ dùng, nhưng vẫn ghi nợ những hành vi ác liệt đó.

Nhớ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nàng vừa mới oán thầm, ác nhân kia lại tới tìm nàng và ngạch nương. Lúc này nàng đang bị ngạch nương bế vào trong lòng để dỗ, ama nàng phóng khoáng đi vào, thay quần áo rửa mặt với sự hầu hạ của người hầu, sau đó ngồi xuống.

Đông Quốc Duy hôm nay rất cao hứng, bởi vì bệnh của ama ông ấy đã không còn đáng ngại.

“Qua đây nào, để ama nhìn con gái bảo bối.” Nói xong ông ấy liền bế Chỉ Lan từ trong tay Hách Xá Lí thị, động tác rất thành thạo. “Chỉ Lan đáng yêu hơn thằng nhóc Ngạc Luân Đại nhiều, ta nghe đại ca nói, Ngạc Luân Đại hễ tỉnh là bắt đầu khóc, sao ngoan bằng Chỉ Lan của chúng ta.” Nói xong ông ấy lại dùng mặt cọ cọ Chỉ Lan.

“Đúng là Đại Thư Nhi thông minh hơn đứa trẻ khác, đói bụng hay muốn tè liền hừ hừ vài tiếng, không hề quấy khóc.” Hách Xá Lí thị cũng phụ họa.

“Còn phải nói, con gái của ta mà.” Đông Quốc Duy nói thế xong cảm thấy rất đắc ý, khi anh trai ông ấy có con trai còn cười nhạo ông ấy, nhưng con gái ông ấy ngoan hơn thằng nhóc kia nhiều.

Ông ấy dùng tay xoa mặt Chỉ Lan, Chỉ Lan nhìn khinh thường, chỉ cảm thấy người cha này không đáng tin cậy, ngày nào cũng chỉ biết vần nàng ra chơi, chờ nàng trưởng thành, hừ hừ.

Nghe chồng khen con gái, lòng Hách Xá Lí thị cũng đỡ căng thẳng hơn, không sinh được con trai đầu lòng khiến bà rất buồn, bà biết các nhà khác đang chờ để chê cười mình. Nhưng Chỉ Lan chẳng mấy khi khóc quấy, thấy ai cũng cười, càng lớn càng đáng yêu, cũng được cha yêu thương.

Tuy con gái không bằng con trai, nhưng có tiểu thư nhà ai là không phải cành vàng lá ngọc. Nhà họ Đông bọn họ giờ có một Quý phi, một aka, so sánh với bất cứ thứ gì cũng có lợi ích thực tế hơn. Giờ chồng bà cũng yêu thương Chỉ Lan, những người muốn chế giễu bà phải thất vọng rồi.

Chỉ Lan tuy không nhớ được nhiều, nhưng cũng biết, muốn có cuộc sống tốt phải lấy lòng phụ mẫu, cảm tình không tự nhiên sinh ra bao giờ. Từ khi nàng có ý thức liền quyết định sẽ nịnh bợ cha mẹ thật tốt, thế nên vừa thấy hai người bọn họ nàng liền cười nụ cười không răng, quơ đôi tay nhỏ bé về phía họ, như thể rất muốn được bế được ôm, quả nhiên lừa được người cha thô kệch của nàng.

“Hôm nay thái y nói, bệnh của ama đã không còn gì đáng ngại, đúng là phải tạ ơn chủ tử nương nương, nếu không các thái y sao có thể tận tâm đến vậy.” Chơi với con gái xong, Đông Quốc Duy bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với vợ.

“Ai cũng biết mà, đều nhờ phúc của chủ tử nương nương.” Hách Xá Lí thị nói mà lòng vẫn sợ hãi. Nếu Đông Đồ Lại thật sự quy tiên, Đông phủ này mất một chỗ dựa to lớn. “Chúng ta ở ngoài cung không giúp gì được cho nương nương, chỉ cầu mong nương nương có thể bình an là tốt rồi, nghe nói vị kia càng lúc càng khắt khe.”

“Kể ra người khiến vị kia đau đầu nhất không phải nương nương mà là vị ở cung Thừa Càn, vị kia muốn hậu cung trở thành thiên hạ của Mông Cổ, cũng phải nhìn xem Hoàng thượng có cho phép không chứ.” Đông Quốc Duy rất không đồng ý với vị ở cung Từ Ninh, hiện tại thiên hạ là của Mãn Thanh, có phải trước kia đâu mà Mông Cổ muốn làm càn thế nào cũng được.

“Tuy nói vị kia là sủng phi, nhưng chủ tử nương nương cũng không kém, hơn nữa lại có Tam aka.” Nhắc tới vị chủ tử nương nương nhà họ Đông này, Hách Xá Lí thị cũng bội phục vô cùng, ở trong cung có thể có địa vị ngang hàng với Đổng Ngạc thị không nói, mấu chốt là còn sinh được một aka được Hoàng đế coi trọng. Sức khỏe Đổng Ngạc thị không tốt, sau này như thế nào vẫn chưa nói trước được.

Chỉ Lan nghe đến đó, liền cảm thấy kỹ thuật đầu thai của nàng quả không tồi, quả nhiên cái gì cũng cần có kỹ thuật, nhất là đầu thai. Xem ra nhà nàng cũng rất hiển quý, nàng liền ngáp một cái, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nếu người xuyên không là một người thuộc lịch sử chắc chắn nhận ra Đông Quý Phi có vấn đề, nhưng Chỉ Lan hiện tại đầu óc chưa phát triển hoàn toàn, mà theo kiến thức lịch sử mù mờ của Chỉ Lan, có lẽ nàng còn chẳng phân biệt được vị chủ tử nương nương nhà họ Đông này là phi tần hay Quý Phi.

Đối với một đứa trẻ sơ sinh thì thời gian hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, hàng ngày ngoài ăn là ngủ, thế nên sau khi biết bò, rồi tập đi, trước khi được làm lễ Trảo Chu, rốt cuộc Chỉ Lan thoát khỏi hàng ngũ bò sát, bắt đầu tập đi bằng đôi chân bé nhỏ.

(Trảo chu: là lễ khi các bé đầy năm. Người lớn sẽ đặt bé vào khu để các đồ vật như sách, bút, con dấu…để xem bé chọn đồ vật nào rồi đoán nghề nghiệp tương lai cho bé.)

Điều này làm cho Chỉ Lan vô cùng buồn bực, trong một năm vừa qua, đại khái là nàng nhớ được chuyện đã qua, theo như cách mọi người vẫn nói, nàng đã xuyên không, còn là xuyên đến tụ điểm ưa thích của xuyên không là Thanh triều. Nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là nàng có quan hệ bà con với Khang Hi đại đế, đây là nhờ nghe cha mẹ nói chuyện phiếm mà biết.

Tam aka Huyền Diệp, tuy rằng kiến thức kịch sử của nàng không tốt, nhưng nàng cũng biết tên của Khang Hi Đế là Huyền Diệp, hình như còn lên ngôi khi còn nhỏ, nhưng chính xác là lúc mấy tuổi thì nàng không nhớ. Hắn là con trai của cô nàng, vậy là biểu ca của nàng, sau này nàng nhất định phải nịnh bợ hắn thật tốt, nhất định hắn sẽ trở thành một chỗ dựa còn vững chắc hơn cha nàng.

Trong Đông phủ, ngoài ama, nàng còn dùng thủ đoạn lấy được lòng của lão gia Đông Đồ Lại, và thiện cảm của ông bác Đông Quốc Cương. Thật ra đàn ông nhà họ Đông đều là những người thô kệch, bảo bọn họ đánh giặc thì không vấn đề gì, nhưng đối phó với trẻ con thì không có cách, thế nên một đứa bé như Chỉ Lan, trêu thế nào cũng không khóc không quấy liền được yêu thương đặc biệt.

Hơn nữa nàng còn có đôi mắt to tròn ướt át, thân hình bé nhỏ vừa thơm lại vừa mềm, nụ cười tiêu chuẩn dù chưa có răng, đúng là đánh đâu thắng đó, đặc biệt là sau khi nàng ra đời bệnh tình của lão gia nhà họ Đông là Đông Đồ Lại dần khởi sắc, tuy rằng nàng chẳng liên quan gì, nhưng người cổ đại vốn mê tín cho rằng nàng có phúc khí. Dưới sự trợ giúp của ông anh họ có phong cách tương phản, đứa bé không quấy khóc, dễ đùa như nàng càng ngày càng được yêu thích.

Nàng vịn một cái ghế nhỏ chuẩn bị đứng lên, tranh thủ ở lễ Trảo Chu hạ gục ông anh họ côn đồ Ngạc Luân Đại. Ngạc Luân Đại là tiểu bá vương của nhà ông bác nàng, trời sinh cổ họng to hơn người, hễ mất hứng là gào thét, khiến lỗ tai Chỉ Lan bị tàn phá không ít.

Khi ngạch nương của nàng và bác gái nói chuyện phiếm thường đem cả nàng và Ngạc Luân Đại theo, cho hai đứa ngồi chơi trên bục có sưởi ở dưới, anh họ này lớn hơn nàng một tuổi, đã biết nói, ngày nào cũng bắn nước bọt lên người nàng, điều này khiến người trước khi xuyên không đã hai mươi tuổi như nàng rất bất đắc dĩ.

Nhưng nàng ở thế giới hiện đại cũng mới hai mươi tuổi, cũng vẫn là trẻ người non dạ, hơn nữa gia cảnh cũng không tệ, ký ức nàng không có chút phiền não nào. Thế nên Chỉ Lan trả thù theo cách rất trẻ con là dùng móng vuốt cào mặt anh họ, hừ hừ, ai cho ngươi bắn nước bọt lên người ta, chờ ta trưởng thành xem. Vì thế, Ngạc Luân Đại thành người thứ hai sau ama khiến nàng ghi nợ. Nhưng với ngoại hình của nàng, sau này muốn lấy lòng hai người đấy chắc không vấn đề gì.

Chỉ Lan lại thất thần một lần nữa, đây là thói quen từ trước khi xuyên không, xem ra đời này không thay đổi được. Hầu gái mama thấy tiểu chủ tử đang tập đi, liền chuẩn bị đỡ nếu nàng không đứng được. Kết quả lại thấy Đại Thư Nhi đi được một nửa lại đặt mông ngồi phịch xuống, bắt đầu cắn ngón tay ngẩn người.

Nghĩ đến Ngạc Luân Đại thì liền nghĩ đến một anh họ khác của nàng là Khang Hi đại đế, đến bây giờ nàng cũng chưa được gặp, nhưng nghe ngạch nương nói qua lễ Trảo Chu sẽ dâng thẻ bài vào cung xin được bái kiến cô nàng. Nói không chừng vận khí tốt còn có thể chiêm ngưỡng tiểu chính thái (shota) Khang Hi ngay tại đấy, nàng cắn ngón tay bắt đầu cười khúc khích.

Nàng nhất định phải cho Hoàng đế biểu ca của nàng một ấn tượng thật tốt, sau này nếu chồng nàng có bắt nạt nàng thì còn có chỗ dựa to lớn đó. Cô nương ngốc không thuộc lịch sử này không biết rằng chồng mình chính là Hoàng đế Khang Hi nổi tiếng đa tình, thế nên có tìm chỗ dựa nào cũng là vô dụng. Cô nương ngốc, chúc may mắn.

Advertisements
 

21 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 001

  1. Tuyết Băng

    17/09/2012 at 2:21 chiều

    tem

     
  2. thanh đan

    17/09/2012 at 3:32 chiều

    thanks nhi nhieu, hinh nhu lan dau nang lam truyen xuyen ko nhi, ung ho ung ho nha

     
  3. ma dao huyet

    17/09/2012 at 5:28 chiều

    troi… doc doan dau lam muoi hoa ca mat. nhung doan cuoi thi co the hieu
    thanks ss

     
  4. solskin94

    17/09/2012 at 6:04 chiều

    thanks ss a

     
  5. Forever

    17/09/2012 at 7:33 chiều

    Nhi ơi, còn Song Quy Nhạn thì sao

     
  6. Bijou

    17/09/2012 at 8:16 chiều

    Truyen mo dau that thu vij.
    Thanks ss

     
  7. bong

    17/09/2012 at 9:10 chiều

    Hấp dẫn quá!

     
  8. kat

    17/09/2012 at 10:24 chiều

    Truyen se thu vi nha ! Thanks em nhieu!

     
  9. saoran

    17/09/2012 at 10:47 chiều

    *đập bàn* bỏ song quy nhạn! chờ bao giờ xử lí xong NL đọc cả thể! làm trước chương truyện này để PR hở nàng?

     
    • Nhi

      17/09/2012 at 10:54 chiều

      Làm xen kẽ mà nàng :mrgreen:, xong NL thì hết truyện 😆

       
      • saoran

        17/09/2012 at 11:11 chiều

        uh, chứ đang gay cấn mà gặp ngày nghỉ ức chế mất mấy ngày mất!

         
      • Blue

        18/09/2012 at 8:55 sáng

        Thanks Nhi nhiều, theo nàng nói thì SQN sắp hết rồi à? đợi NL giở thủ đoạn ra bị phát hiện là hết phải ko?
        Chương mới chưa có nhiều tình tiết nhưng đã hài hài rồi.
        “trời sinh cổ họng to hơn người”: câu này nguyên gốc của tác giả hay nàng edit đấy ? hi hi hi.

         
      • Nhi

        18/09/2012 at 9:14 sáng

        UH, SQN 66 chương là hết mà.

         
  10. Yuki

    17/09/2012 at 11:36 chiều

    đọc đoạn đầu có vẻ khó hiểu tí, nhưng đoạn cuối lại hấp dẫn, truyện nào nhà này cũng đáng hóng. hihi. nữ chính hiện đại mà k biết sử hả ta 😀

     
    • Nhi

      18/09/2012 at 9:09 sáng

      Nữ chính xuyên đến một không gian khác, không giống lịch sử nên ko thuộc lịch sử cũng không ảnh hưởng gì.

       
  11. mamat0ngquan

    18/09/2012 at 5:07 chiều

    thanks bạn

     
  12. fuongtrue

    19/09/2012 at 8:53 chiều

    hay qa……….. ta von k thich thanh xuyen ………. co ma doc bo nay thay co ve hay a………….. cho chap tiep theo cua nang nha…….

     
  13. Y Tiểu Quỳnh

    21/09/2012 at 8:46 chiều

    tr này có vẻ hay nha.ta thjc.ủng hộ nàng.

     
  14. Nguyễn Hậu

    30/05/2013 at 3:58 chiều

    Du biet la ho nhung van nhay.voi tinh trang on thi ma ko cam long duoc the nay.hy vong thi xong se dong hanh voi nha nang den khi hoan bo nay.thank nang

     
  15. mymatgach0810

    28/03/2015 at 3:26 chiều

    A chu choa, nữ chính dễ thương quá cơ.

     
  16. cáo xinh đẹp

    27/05/2015 at 12:17 sáng

    nàng ghi thù rõ quá ha
    Cô nương ngốc không thuộc lịch sử này không biết rằng chồng mình chính là Hoàng đế Khang Hi nổi tiếng đa tình, thế nên có tìm chỗ dựa nào cũng là vô dụng. Cô nương ngốc, chúc may mắn

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: