RSS

Cuốn 1 Chương 56. Say rượu.

06 Th12

‘”Bạn tình. Bạn tình … Cô ấy nói tôi là bạn tình… Cô ấy lại nói tôi là bạn tình….”

Nam nhân thất tình ngồi xổm một góc, điên cuồng uống rượu, lẩm bẩm.

“Thôi nào, không phải là hai chữ đơn giản sao? Chút khinh địch nhỏ nhoi như thế đánh gục Tần đại thiếu gia rồi sao?” Nam nhân anh tuấn lãnh khốc hai tay ôm ngực, ngồi ở trên ghế xoay cao nhìn xuống nam nhân hồn siêu phách tán nói.

Trong góc tối nam nhân như một oan hồn chậm rãi ngẩng đầu, liếc hắn một cái, hơi thở bạc nhược nói: “Có thể không đả kích sao? Mười hai năm hôn ước, kết quả là, cô ấy nói tôi là bạn tình của cô ấy!…. Cô ấy đem ta làm gì? Giấy vệ sinh sao? Dùng qua liền vứt bỏ?”

“Giấy vệ sinh chỉ dùng một lần, còn cậu là dùng nhiều lần mà. Hơn nữa dùng một lần hay dùng mười hai năm nay, đảm bảo chất lượng cũng đủ tốt, cậu nên thỏa mãn.” Nam nhân lãnh khốc cầm chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, miễn cưỡng nói.

Đang buồn bực trong lòng Tần Nghị không có tâm trạng nghe hắn liên miên cằn nhằn, hắn đắm chìm trong tâm trạng của mình, mỗi ly rượu là một lần xót xa cho thân mình.

Ngửa đầu, nâng chén rượu cuối cùng rót vào miệng, hắn đột nhiên ném vỡ tan chiếc ly, sau đó nhảy dựng lên, giống như một con gà chọi nhảy vọt tới bên nam nhân lãnh khốc, níu chặt vạt áo của hắn, lớn tiếng hỏi: “Cậu nói đi, nói đi, tôi có gì thua kém? Cậu nói xem, tôi có gì không so bì được với hắn? Cậu nói đi, vì lý do gì mà cô ấy kiên quyết chọn Lý Hạo kết hôn? Cậu nói đi, nói đi, cả tiểu nha đầu cũng ở một bên với chúng! Tôi tứ cố vô thân ! Cậu nói đi nói đi…”

Nói nói… Không nói tôi sẽ đánh cậu.

Nam nhân lãnh khốc khẽ khinh động vẻ mặt.

Cậu có gì thua kém? Cậu tứ cố vô thân? Vậy cậu nghĩ tôi thì sao? Tuy rằng tôi luôn giúp đỡ cậu, nhưng cũng không ít lần cậu coi tôi như đồ bỏ đi? Trả lại cho cậu đó, cậu không có chút gì cảm tạ ta, mà có chuyện gì ủy khuất đều chạy tới, thậm chí lấy rượu đầu độc ta?

Hơn nữa, vừa mới ngay tại đây lại còn đập vỡ ly uống rượu !

Đẩy hắn ra, nam nhân lãnh khốc lạnh lùng nói: “Mặc Mặc phản bội cậu, đó là chuyện bình thường. Khi cô bé năm, sáu tuổi, ngày nào cậu cũng cho ăn bánh bao, sau đó mặc cô bé khóc lóc vẫn đẩy tới Triệu gia một thời gian, cậu hiểu chưa.”

“Không có cách nào khác! Tôi đâu biết chăm sóc tiểu hài tử!” Tần Nghị mềm nhũn ghé vào bàn làm việc, tôi đã làm hết sức tôi có thể làm rồi.”

“Cho nên tôi nói, đáng đời cậu.” Nam nhân lãnh khốc vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Này, cậu có phải anh em của tôi không đấy?” có cần thiết nói những lời như thế ? Tần Nghị trừng hắn.

“Hảo hảo, không nói nữa!” Nam nhân lãnh khốc vỗ vỗ vai hắn, lấy trong tủ rượu một chai XO, mở nắp bình, rót đầy một chén cho Tần Nghị, “Nào, uống rượu uống rượu ! Anh em ta mượn rượu giải sầu.”

“Aizz, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.” Tần Nghị thở dài một hơi, nói như đọc thơ.

Tay cầm bình rượu của nam nhân lãnh khốc run lên, thiếu chút nữa tự tay làm bể một bình rượu quý.

Người này, thật sự bị những đả kích liên tiếp khiến cho đầu óc không bình thường sao?

“Minh nguyệt kỷ thì hữu, bả tửu vấn thanh thiên!”*

(“Mấy lúc có trăng thanh? Nâng chén hỏi trời xanh!”. Một câu thơ trong bài “Thủy Điệu Ca” của Tô Đông Pha)

Nam nhân thất tình tiếp tục rung đùi đắc ý phì ra một câu thơ, nâng cao chén rượu lên trước chùm đèn thạch anh treo trên trần nhà hào hùng nói, “Cạn ly!”

Nói xong, uống một hơi cạn sạch.

Thật sự điên rồi.

Nam nhân lãnh khốc lắc đầu không nói gì.

“Uy, rượu đâu? Ông chủ, rượu đâu?” Hắn giơ cái chén rỗng tuếch lên định lấy thêm rượu, lại phát hiện nửa ngày không có một giọt, Tần Nghị đập lên bàn ầm ầm gào thét.

“Đến đây đến đây.” Càng ngày hắn lại càng coi nơi này là chỗ cung cấp rượu miễn phí. Nam nhân lãnh khốc không nói gì rót đầy chén cho hắn.

“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.” **

(Nâng chén mời trăng sáng, Nâng ly trăng sáng, bóng ra ba người.)

Lại là một câu thơ, nói xong liền uống một chén rượu.

Nam nhân lãnh khốc đỉnh đầu rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh.

“Đãn sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xử thị tha hương.”

(Nhưng khiến chủ nhân say lòng khách, không biết chốn nào là quê hương.)

Hai giọt mồ hôi lạnh.

Một câu thơ, một chén rượu, nam nhân lãnh khốc vẻ mặt đã ngây dại cả ra nhìn Tần Nghị đang u buồn, không biết hắn từ khi nào học nhiều thơ từ khổ thế.

“Rượu… rượu… bạn tình… ô ô. Bạn tình… ô .. ô… Kỳ Kỳ, cô ấy coi tôi như bạn tình….”

Rốt cục, bị rượu làm cho quay cuồng, nghĩ mãi không ra, Tần Nghị trở về như lúc ban đầu gào khan.

Bị hắn tra tấn mấy giờ liền, nam nhân lãnh khốc đau cả đầu. Không nhịn được nữa, đem bình rượu còn hơn phân nửa nhét vào tay Tần Nghị, xoay người đi vào phòng nghỉ riêng, đóng cửa rầm một cái, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi.

Điện thoại nhanh được kết nối, không đợi đối phương mở miệng, hắn liền từ từ nói: “Uy, nghe tôi nói, Triệu nhị tiểu thư, thời gian chơi dài như vậy, muốn chấn chỉnh hắn đủ chưa?… Đúng vậy, hắn ở đây, uống rượu! Xem bộ dạng là bị cô làm cho tổn thương thấu tâm… Đúng vậy a, tôi xem, nếu như cô còn tiếp tục nữa, hắn chắc chắn điên mất… Xem tình hình chưa có say, nhưng hiện tại uống quá nhiều rồi… Hảo… hảo hảo hảo, muốn tìm cũng tìm không thấy… Tôi lập tức đưa hắn về.”

Thu xếp xong xuôi, nam nhân lãnh khốc tâm tình vui mừng khôn xiết đẩy cửa đi ra, vội vàng bước tới bên kẻ đang rót rượu ồng ộc vào ly để uống, gạt tay hắn ra, “Đi, tôi đưa cậu về, Triệu Kỳ đang ở nhà chờ cậu.”

“Tôi không… không quay về!” Tần Nghị gạt tay hắn, ôm bình rượu uống tiếp, vừa uống vừa lẩm bẩm: “Bạn tình… bạn tình…”

Nam nhân lãnh khốc lắc đầu vài cái, hận không thể cầm vỏ chai rượu đập vào đầu hắn, khiến hắn ngất đi, để cho mình khoảng không yên lặng.

“Tôi uống rượu!”

Mới qua vài giây đồng hồ, một trận hơi rượu ụa ra, cùng với người nào đó trịnh trọng tuyên cáo.

Xong đời, lại muốn bắt đầu rồi.

Nam nhân lãnh khốc trên mặt hiện một tia cười, khóc không ra nước mắt.

“Hồng, tôi phải về.” Tự dưng hắn đứng dậy, với tay lấy áo khóc, không hề báo trước xoay người đi ra ngoài, còn vẫy vẫy tay lại “bye bye!”

“Cậu muốn đi đâu?” Nam nhân lãnh khốc ở phía sau hỏi hắn.

“Về nhà a!” Tần Nghị lớn tiếng nói.

“Nhà ai?”

“Hỏi thừa, đương nhiên là nhà Kỳ Kỳ!” Tần Nghị trả lời nhẹ bẫng.

Nam nhân lãnh khốc hiểu hiểu.

Thật sự là phục hắn.

Vội vơ lấy chìa khóa, nhanh chóng bắt theo hắn: “Đợi một chút, tôi đưa cậu về.”

—————————————————

Giải nghĩa :

* : Tô Đông Pha

Tô Thức (Chữ Hán: 苏轼, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

Câu thơ trên thuộc bài “Thủy Điệu Ca”

Minh nguyệt kỉ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên:

“Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên?”

Ngã dục thừa phong qui khứ,

Hựu củng huỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thăng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian!

Chuyển chu các,

Ðê ỷ hộ,

Chiếu vô miên,

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên?

Nhân hữu bi hoan li hợp,

Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Ðãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.

 

Bản dịch

Mấy lúc có trăng thanh?

Cất chén hỏi trời xanh:

“Cung khuyết trên chính từng,

Ðêm nay là đêm nào?”

Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,

Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,

Trên cao kia lạnh buốt.

Ðứng dậy múa giỡn bóng,

Cách biệt với nhân gian!

Trăng quanh gác tía,

Cuối xuống cửa son,

Dòm kẻ thao thức,

Chẳng nên ân hận,

Sao cứ biệt li thì trăng tròn?

Ðời người vui buồn li hợp,

Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,

Xưa nay đâu có vạn toàn.

Chỉ nguyện đời ta trường cửu,

Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.

Dịch thuật: Nguyễn Hiến Lê

** : Lý Bạch.

Câu thơ thuộc bài thơ “NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC”

Hoa gian nhất hồ tửu, độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm, ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh, hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi, ngã vũ ảnh lãng loạn.
Tỉnh thời đồng giao hoan, túy hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc vân hán.
Bản dịch

Dưới hoa rót rượu một mình ta
Nâng ly trăng sáng, bóng,ra ba người
Trăng không mê tửu, buông lơi
Quầng vương bóng ảo chẳng rời chân đi
Thì thôi ba kẻ vui tri kỷ
Cảnh vẫn tươi hòa quyện sắc xuân
Ta ca trăng lượn vầng vũ trụ
Ta múa bóng thành bạn nhảy chung
Hoan hỷ cùng nhau khi tỉnh rượu
Say rồi, mỗi kẻ lại chia xa
Thế thái nhân tình khi được, mất
Đành hẹn tao phùng ở chân mây.

Dịch thơ : Nguyễn Thị Kiều Hương

————————————————————————————————————————–

Hoàn cuốn 1.

Cuốn 2: Rượu làm cho chúng ta loạn tính.

Advertisements
 
10 phản hồi

Posted by on 06/12/2011 in Chồng yêu của em

 

10 responses to “Cuốn 1 Chương 56. Say rượu.

  1. Yuki

    06/12/2011 at 5:38 chiều

    Oi oi. Nang nang suat wa kun oi. Eu wa di thou. Cu nhu nang han cho mua ak. Gap rut Len dt de cmt dey nek. Tu tu thuong thuc sau. Hohoho pm hun kun chut chut=]]

     
    • Kún Chun

      06/12/2011 at 6:06 chiều

      iu YUKI nhìu lắm :*.
      thông báo nhé quyển 2 có 7 chap
      quyển 3 có 6 chap
      và 1 phiên ngoại T_______________T

       
      • Yuki

        06/12/2011 at 6:51 chiều

        Sao chia tay som the? Huhuhu. Con 14 lan gap nua thoi. Om buon vao tim. Nghi huynh oi la nghi huynh, a mau chong khon ra dum e di nhoa. Hahahaha

         
      • Kún Chun

        06/12/2011 at 9:34 chiều

        T_T. thôi. chúng ta phải chia tay từ đây ;;)

         
  2. richardandson2002

    06/12/2011 at 5:38 chiều

    Tem ah. Tem của ta. Thanks nàng

     
  3. hoahoa

    06/12/2011 at 5:53 chiều

    thanks

     
  4. bAh' GO^j'

    06/12/2011 at 7:48 chiều

    Thks 🙂

     
  5. Haithu84

    06/12/2011 at 7:56 chiều

    Thanks ban

     
  6. Yuki

    06/12/2011 at 9:10 chiều

    mỗi lần TN zi HQH xáp lại là y như rằng cười nôn ruột, TN bày đặt đa tình tự cổ k như hận nữa, haha. Ôi, 2 bài thơ Đường thiệt là hay, e khoái câu “thế thái nhân tình khi đc, mất”, nghe xog chỉ mún nhậu thoy=.=. Bữa nào Kún tỷ zí e làm vài chầu, haha

     
  7. Tử Tuệ Linh

    03/01/2012 at 10:14 chiều

    Thanks!
    xxx

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: