RSS

Sai Phi Dụ Tình: Phiên ngoại hạnh phúc: Hoàng hậu là quan trọng nhất (Thượng)

12 Th7

Một trận gió mát thổi đến làm lòng người thêm say mê cuộc sống.

Sương mù tràn ngập, nhuộm mỏng mặt sông, mặc dù thâm cung vắng vẻ, cung vũ nặng nề, nhưng vẫn không cản được gió xuân thổi lất phất. Trong hoàng cung, hoa xuân đua nhau nở rộ, rực rỡ khoe sắc, hương hoa làm say lòng người.

Trời vào hoàng hôn, mây trắng ở phía chân trời từ trắng nõn chuyển qua sáng ngọc, ráng màu sáng lạn đầy trời.

Bách Lý Hàn vội vã rời ngự thư phòng, chẳng biết trong lòng tại sao có chút bất an, mắt phải nháy liên hồi.

Hôm nay chính sự bận rộn, đã một ngày chưa trở về Tê Phượng cung rồi.

Một ngày không gặp, như cách ba thu, trong lòng hắn vẽ ra một dáng người, hắn nghĩ đời này kiếp này đúng không thể rời bỏ Lưu Sương được nữa rồi.

Một mảnh âm thanh đùa cợt huyên náo theo nhu gió thổi tới bên.

Bách Lý Hàn nheo mắt nhìn lại, cành liễu y y, liễu nhứ đầy trời, khuất sau hàng liễu rủ, hai thân ảnh nho nhỏ đang bay chạy, trên không có hai con diều đang phiêu lãng theo gió.

Bỗng chốc con diều Yến Tử màu lam quấn lấy con Lão Ưng màu đen, hai đứa trẻ lại dùng sức kéo, kết quả dây diều trong tay liền đứt rời, Yến Tử cùng Lão Ưng khinh phiêu phiêu từ không trung rơi xuống. Yến Tử màu lam kia vướng vào nhánh cây, bị rách thành rất nhiều mảnh nhỏ.

Cung nữ cùng thái giám đứng một bên nhất thời ngẩn người, lo lắng đến không dám thở ra, bởi vì bọn họ biết, một cuộc chiến sắp sửa xảy ra.

Quả nhiên, sau một chốc yên lặng đáng sợ, cô bé mặc quần đỏ tức giận la lớn: “Bách Lý Hy Chiếu, ngươi phải đền con diều cho ta.” Giọng nói non mềm khả ái nhổ ra nhưng cũng không kém phần hung hãn.

Bất quá nàng mới năm, sáu tuổi, nhưng giọng nói cùng khí thế không nhỏ chút nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt hắc bạch phân minh to tròn quay nhìn thần phi chung quanh.

“Hà Úy, rõ ràng là Yến Tử của ngươi quấn lấy Lão Ưng của ta, sao ta phải đền?” Tiểu nam oa bên kia chậm rãi nói.

Tiểu nam oa cũng khoảng năm, sáu tuổi, vận một bộ áo ngân bạch, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có khí chất phiêu nhiên bất phàm hơn người. (Bạn Nhi bảo giống sư huynh nè ;)). Nguyên văn: kiểu đắc đạo thành tiên đích thị sư huynh)

“Ta mặc kệ, chính ngươi làm hư con diều của ta, mau đền cho ta!” Hà Úy chống tay vào eo, bộ dạng cậy mạnh bá đạo. (giống ai đây. :-s )

“Hôm nay ta không muốn bồi thường, rõ ràng là lỗi của ngươi. Ta còn muốn người đền Lão Ưng cho ta đây.” Hy Chiếu nhướng nhướng mày, thản nhiên nói.

“Tốt! Là ngươi như thế, đừng trách ta không khách khí.” Hà Úy dứt lời, nắm tay lại, xông về phía Hy Chiếu.

“Tiểu công chúa, không thể a.” Thị nữ cùng thái giám phía sau luôn miệng sợ hãi kêu lên, nhưng không một ai dám ngăn cản.

Bọn họ cũng không dám chọc giận tiểu công chúa này, nếu không may chọc giận nàng, là rước khổ dài dài.

Nghĩ lại, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử cùng được sinh ra từ một long phượng thai, thế nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực.

Tiểu công chúa điêu ngoa hoạt bát, tiểu hoàng tử ôn văn trầm tĩnh. Tiểu hoàng tử luôn nhường cho tiểu công chúa, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, hai người đó xem ra sắp đánh tới nơi rồi.

Không kịp phản ứng, hai thân ảnh nho nhỏ đã xông vào đánh nhau.

Bách Lý Hàn chậm rãi đi tới, mắt thấy Hy Chiếu và Hà Úy đang đấu với nhau, không nhịn được nhíu nhíu mày, ho nhẹ một tiếng.

Hy Chiếu cùng Hà Úy nghe được thanh âm, đảo mắt một vòng, rồi đồng loạt nhìn nhau, sau đó thu tay lại, nhanh chân vọt tới trước mặt Bách Lý Hàn.

“Phụ Hoàng, Hy Chiếu làm hư con diều của con.” Thoáng nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nói của Hà Úy, vài giọt nước mắt rơm rớm nổi lên.

Bách Lý Hàn giương mày, ôm lấy Hà Úy, mép treo lên nụ cười sủng nịch.

Tính nết Hà Úy cùng Băng đệ hắn thật là giống nhau như đúc, dáng vẻ thiên sứ, thế nhưng trong bụng là cả một bụng mưu ma chước quỷ, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười. Dĩ nhiên, bé khóc cũng có nguyên do. Lần này, không biết sau lưng còn có mưu ma chước quỷ gì.

“Tốt lắm, con muốn thế nào, nói đi.” Bách Lý Hàn có chút bất đắc dĩ nói.

Hy Chiếu đứng gần đó, có chút khinh thường nhìn Hà Úy.

Hà Úy vừa nghe, lập tức chuyển khóc thành cười, trên mặt hiện rõ vẻ hớn hở, còn có ti ti nước mắt phát sáng.

“Con muốn phụ hoàng làm con diều mới cho con, diều cũ hư rồi, lát nữa trở về, mẫu hậu biết sẽ tức giận.” Hà Úy quệt mồm, nói.

“Phụ hoàng, con cũng muốn thế. Diều của con cũng hư rồi, nó là mẫu hậu tự tay làm cho con.” Hy Chiếu cũng cau mày nói, bộ dáng kia hết sức khả ái.

“Được, phụ hoàng liền trở về làm cho các con, thấy thế nào?” Vua của một nước ở trước mặt hai đứa trẻ này hoàn toàn mất hết giá tử.

“Phụ hoàng, chúng ta đến ngự thư phòng của người làm đi, xong rồi hãy hồi cung. Nếu mẫu hậu biết chúng con làm hư con diều, nhất định sẽ tức giận.” Hà Úy nói giọng như bà cụ non.

Bách Lý Hàn tất nhiên không nỡ để Lưu Sương tức giận, liền dẫn hai tiểu ma đầu náo loạn này đến ngự thư phòng.

Bách Lý Hàn vẽ tranh kém xa Lưu Sương, mới vẽ vài nét, đã bị Hy Chiếu cùng Hà Úy bác bỏ, nói vẽ như thế không giống. Bách Lý Hàn mấy ngày nay bận rộn chính sự, rất ít khi chơi cùng con, nên cảm thấy áy náy, rốt cục nhẫn nại vẽ một bức lại một bức.

Giằng co hai canh giờ, Yến Tử cùng Lão Ưng mới chiếm được sự hài lòng của cặp song sinh.

Trước khi đi, Hy Chiếu thâm ý nói: “Phụ hoàng, chuyện hôm nay, chúng con cũng là phụng lệnh mẫu hậu làm, một lát phụ hoàng cũng chớ trách con. Phụ hoàng tự giải quyết cho tốt, con cùng Hà Úy đến chỗ Thái hoàng tổ mẫu chơi đây.” (Con ai đây ta. Haha)

“Đúng a, đúng a!” Hà Úy cũng ngoan ngoãn cười.

Nói xong, hai tiểu tử liền đi theo thái giám, thẳng bước vụt đi.

Bách Lý Hàn mệt mỏi bóp trán, này mới cảm giác được chuyện này có gì đó không đúng. Hai tiểu ma đầu này, rất rõ ràng là cứ quấn lấy không để hắn trở về Tê Phượng cung.

Chẳng lẽ có chuyện gì? Sương nhi muốn dùng chiêu gì đùa bỡn hắn? Phủ trán cau mày, đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày mười tám tháng tư, ngày này sáu năm trước, cuộc đời hắn có Lưu Sương.

Chân mày nhíu chặt của Bách Lý Hàn nhất thời buông lỏng, xem ra, Sương nhi cố ý đề cho hai tiểu tử quấn hắn, chẳng lẽ muốn làm cho hắn vui mừng một cách bất ngờ? Trong lòng bỗng chốc ngòn ngọt, vội vàng đứng dậy, trở về Tê Phượng cung.

Đêm đã khuya, kiếu nguyệt nhô lên cao, gió mát tây tây.

Bên trong Tê Phượng cung, sự tình nghênh đón Bách Lý Hàn, đúng là bất ngờ, nhưng không diễn ra theo hướng vui mừng.

Sau khi Bách Lý Hàn đứng trên đài đọc xong phong thư, mặt của hắn liền đen lại.

Hoàng hậu của hắn, thế nhưng rời cung đi ra ngoài.

Vào ngày mười tám tháng tư, vào ngày đặc biệt có ý nghĩa với cuộc hôn nhân của hai người, nàng bỏ lại hắn và cặp song sinh, tiêu sái mà thẳng bước đi.

Nàng nói du đãng giang hồ, hành y cứu người.

Nàng nói ở trong thâm cung, sẽ làm hoang vu y thuật của nàng. (mai một, tay nghề yếu kém đi.)

Bách Lý Hàn ngã ngồi ở lưu kim trên giường lớn, trong phút chốc cảm thấy mất mát không bù đắp được.

“Người đâu!” Hắn khàn giọng gầm nhẹ nói.

Mấy tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ chạy tới.

“Hoàng hậu rời cung lúc nào?” Bách Lý Hàn đưa khuôn mặt âm hối hỏi.

“Bệ hạ vừa đi, hoàng hậu liền xuất cung rồi!” Một tiểu cung nữ run giọng đáp.

Đó chính là giờ Mão (5h-7h), nàng đã đi một ngày, đủ để ra khỏi kinh thành rồi.

Tròng mắt hắn bỗng dưng đen lại, tối như mực, nhìn không thấu vẻ mặt của hắn. Nắm chặt phong thư của Lưu Sương trong tay, mép hắn nổi lên nụ cười thản nhiên.

Bất kể đi bao xa, hắn nhất định sẽ tìm được nàng.

Advertisements
 

32 responses to “Sai Phi Dụ Tình: Phiên ngoại hạnh phúc: Hoàng hậu là quan trọng nhất (Thượng)

  1. NyNy

    12/07/2011 at 10:42 sáng

    tem…. hih… hay qá.. tks ss nhaz :X:X

     
  2. suri

    12/07/2011 at 10:43 sáng

    Ôi tem 🙂

     
  3. suri

    12/07/2011 at 10:43 sáng

    thanks nàng á

     
  4. Tuyết Tử Thu

    12/07/2011 at 10:46 sáng

    Hí hí em lần đầu tiên chiếm được phong bì, thanks ss

     
  5. Mun Mun

    12/07/2011 at 10:50 sáng

    wow 😡

     
  6. Hạ Tĩnh Băng

    12/07/2011 at 11:05 sáng

    chẹp
    chờ mãi lại k được tem
    Hận quá a >>”<<
    thanks kún nha *chụt chụt*

     
  7. trang

    12/07/2011 at 11:30 sáng

    Thanks nang kun n n

     
  8. Sunnie Phương

    12/07/2011 at 11:33 sáng

    “Nghĩ lại, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử cùng được sinh ra từ một long phượng thai, thế nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực”

    Cũng ko gì khó hiểu nếu biết được sự tình Haha, chẳng phải Hàn Caca từng nghĩ là ông trời thương 2 người mang cả đứa con đã mất quay về cùng huynh ấy sao!? Haha…thật sự cũng bội phục Hàn Caca…quả nhiên sự thật của Hàn caca cũng hơn người, bách phát bách trúng! 2 lần cùng giường vs Sương Nhi đều làm cho nàng mang thai.
    Lần đầu là cường bạo => có được Hà Uý, còn lần sau ở đêm giải hàn độc trong doanh trại, nhẹ nhàng hạnh phúc quá => có được Hi Chiếu.

    “Trước khi đi, Hi Chiếu thâm ý nói: “Phụ hoàng, chuyện hôm nay, chúng con cũng là phụng lệnh mẫu hậu làm, một lát phụ hoàng cũng chớ trách con. Phụ hoàng tự giải quyết cho tốt, con cùng Hà Úy đến chỗ Thái hoàng tổ mẫu chơi đây.””
    Hi Chiếu giỏi việc làm khổ Phụ hoàng ghê :))

     
  9. tatonvb

    12/07/2011 at 11:50 sáng

    Thanks ss

     
  10. that_la_nhat

    12/07/2011 at 12:54 chiều

    há há
    thanks!^^

     
  11. phonglinh

    12/07/2011 at 12:56 chiều

    thanks 🙂

     
  12. Pandanus255

    12/07/2011 at 12:59 chiều

    Dám bỏ chồng bỏ con ở nhà. Vợ thế này bỏ đi thui.

     
  13. phuong thao

    12/07/2011 at 1:10 chiều

    thanks hix vậy là còn một phiên ngoại nữa là hết rùi huhuhu

     
  14. Phong Phanh

    12/07/2011 at 1:17 chiều

    Úi Lưu Sương đi đâu mà quên kỉ niệm ngày cưới thế này??

     
    • Nhi

      12/07/2011 at 1:23 chiều

      Ngày cưới hắn tuyên thệ cả đời không yêu ngươi, rồi bực tức đá cửa tân phòng bỏ đi,có gì đáng để kỉ niệm đâu.

       
  15. Frank

    12/07/2011 at 1:31 chiều

    Dung la ko dang ky niem that. Thanks ban.

     
  16. thanh đan

    12/07/2011 at 1:53 chiều

    thanks, dung la 2 tieu yeu tinh hay thien su nhi?de thuong qua, phai chi minh cung co 2 dua nhu the nhi?nguong mo a

     
  17. Tuệ Linh

    12/07/2011 at 1:59 chiều

    Thanks !
    xxx

     
  18. sunflower1000

    12/07/2011 at 2:12 chiều

    Thanks nang.

     
  19. Bong

    12/07/2011 at 3:48 chiều

    Tks nang

     
  20. tieumy21

    12/07/2011 at 5:55 chiều

    Thanks

     
  21. Yuki

    12/07/2011 at 7:26 chiều

    tuyệt, thanks nàng. Thực là tiểu hậu bối êu tinh a!!!

     
  22. ntkt

    12/07/2011 at 7:49 chiều

    trui ui, Luu Suong gan nha, bo chong bo con di ngao du…haizzz
    haha
    thanks nang

     
  23. Nguyen Ngoc Bao

    12/07/2011 at 8:38 chiều

    Thanks ban.

     
  24. talacuopbienha

    12/07/2011 at 10:51 chiều

    thanks

     
  25. Yvonne S Nguyen

    12/07/2011 at 11:33 chiều

    thanks ss nhiều nà

     
  26. ciel

    13/07/2011 at 9:42 sáng

    thanks chị Kún!
    đọc chương này sao mà yêu hai bé thế (mặc dù rất ghét BLH), nhất là HC, giống sư huynh ^_^
    hả hê, hả hê, ước gì VS xuất hiện, mang LS đi biến luôn đi, hà hà!
    haiz, sắp hoàn rùi, buồn quá T_T

     
  27. Thanh Thanh

    13/07/2011 at 2:34 chiều

    thanks

     
  28. gấu

    16/07/2011 at 11:18 chiều

    thanks nàng.

     
  29. phungthuhong

    01/09/2011 at 8:37 sáng

    thanks nàng, 2 đứa nhóc nghịch ngợm dễ xương quá

     
  30. Trần tiểu Ngọc

    29/09/2011 at 11:06 chiều

    Đọc đoạn này lại nhớ đến một truyện cv mà ta đã từng đoc nhưng mà lại quên mất tên oài .
    ” Đại khái là Nam chính không muốn nhìn nương tử của hắn phải mang thai khổ sở nhưng lại không thể làm gì được hài tử cứ thế hết đứa này rồi đứa kia nối đuôi nhau chui ra. Hại hắn mỗi lần thấy nàng mang thai là lại ăn không ngon ngủ không yên, khéo còn chật vật hơn cả bà bầu. Đến nỗi lúc chị ý sinh nhạc phụ đai nhân phải điểm huyệt không cho anh ý phát điên ấy chứ .. Hắc hắc , tác giả tả cái biểu tình của anh ý lúc nghe chị mang thai mà muốn cười đau bụng. Rõ ràng không muốn nàng mang bầu nhưng mà lại không thể làm gì được tự giận chính mình. Cuối cùng nghĩ ra 1 biện pháp tự mình nuốt vào 1 loại cỏ độc có tác dụng làm cho nam giới không thể có con được nữa ( hi sinh ví đại nhưng mà cũng đúng tại ai mà ss nhà ta phải chiu khổ ) . Mỗi lần thời tiết thay đổi thật muốn đem bọn trẻ đi giết hết vì nương tử của hắn do mang thai nhiều lần nên sức khoẻ suy yếu thòi tiết có biến là lại bị phong hàn làm hắn đau lòng không thôi. Anh nam này yêu nữ chính thôi rồi nhưng không giỏi thể hiện.
    Lúc đầu là nàng trong 1 lần xuống núi đúng là gặp vận xui, đúng lúc đi qua quán trà anh nam đang ngồi trò chuyện cùng sư thầy . Ong sư thầy kia phán nàng là “trợ phu chi mệnh ” thế là không nói 2 lời lập tức bắt nàng về làm tân nương . Mặc dù không phải mê tín dị đoan nhưng có thêm 1 nhân cũng không sao dù sao nhà hắn cũng không thiếu gạo , nếu là ” trợ phu chi mệnh ” càng phục vụ cho kế hoạnh tranh ngôi báu để trả thù của hán.
    Song rồi anh ý còn nói với chị nữ chính phải cảm thấy hp vì chị là nữ nhân duy nhất của mềnh ( có mà ác quá nổi tiếng quá không nữ nhân nào dám gần ấy ) ”

    Nên là mấy tên nhóc kia phải cảm thấy có papa yêu thương chúng nó là tốt lắm rồi ấy chứ ^^

     
  31. Hamano Michiyo

    27/12/2011 at 9:36 chiều

    Cái này ta chưa đọc, thank bạn nha^^

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: