RSS

Chương 155. Không buông tay

06 Th7

Đã cập nhật đủ.

“Sương…” Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, cúi đầu gọi tên nàng, trong giọng nói cố kiềm chế cảm xúc, mang theo sự nghẹn ngào. Hắn ôm thân thể đang run rấy của nàng.

Đêm rất yên tĩnh, hai người trầm mặc ôm nhau, chỉ nghe tiếng trái tim của cả hai đập. Lúc này hai người bọn họ không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn bình lặng ôm nhau, cho đến vĩnh viễn.

Không biết trải qua bao lâu, lò thuốc sôi, phát ra tiếng kêu lục bục, Lưu Sương bỗng nhiên thức tỉnh, dùng sức đẩy mạnh Bách Lý Hàn ra.

Thuốc đã được, nàng còn phải bưng sang cho Đại Mi Vũ

Nàng chỉ lo hưởng hạnh phúc cho riêng mình, nàng thì thế, nhưng Đại Mi Vũ còn đang sống chết chưa rõ ở phòng bên. Cô ta mất đi một đứa bé, hài tử kia là của Bách Lý Hàn. Nghĩ đến đây, trong tâm Lưu Sương như bị một rễ cây sắc nhọn đâm vào, sinh ra đau đớn.

Lưng của nàng nháy mắt cứng đờ, nàng thô bạo đẩy Bách Lý Hàn ra, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng, xin ngài hãy buông tay.”

Bách Lý Hàn cảm giác được sự cứng ngắc cùng lạnh nhạt của nàng, ngọn lửa hạnh phúc trong lòng vừa dâng lên đột nhiên như hứng một chậu nước lạnh: “Sương, nàng làm sao vậy? Ta sẽ không buông tay, không bao giờ ta buông tay nàng một lần nữa.”

“Khi ta tỉnh lại, ta nhớ lại mọi thứ, ta chỉ có một ý nghĩ là gặp nàng, lại nghe tin nàng mất tích, nàng có biết ta lo lắng thế nào? Ta cảm thấy trong lòng đổ vỡ. Sương, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng, ta muốn được ở cùng nàng, mãi mãi.” Hắn lẩm bẩm bên tai nàng.

Trong lòng Lưu Sương đau xót, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng, ái phi Mi Vũ của người đang ở phòng bên cạnh, nàng sẩy thai, người không nên ở đây, mà… nên đến bên cạnh nàng đi.”

“Đại Mi Vũ ở đây?” Mày Bách Lý Hàn nhíu lại, tròng mắt đen hiện lên tia u mặc, nhưng ngay sau đó phỏng đoán chuyện này có liên quan tới Vô Sắc.

Lưu Sương nhìn dáng vẻ hắn, nhàn nhạt hỏi: “Nàng sảy thai, người không thương tâm sao? Người không nhìn tới nàng sao?”

“Sương, hài tử kia không phải của ta, ta vì sao phải thương tâm?” Bách Lý Hàn nhìn thẳng mắt nàng, nhẹ nói: “Chỉ có nàng…. Nàng mới là người khiến ta thương tâm.” Nhớ tới nàng lần đó sinh non, trong lòng hắn như xưa trào lên sự sợ hãi đau đớn.

“Không phải là hài tử của người?” Lưu Sương kinh dị hỏi.

“Đúng vậy a, cho tới bây giờ ta không có chạm vào cô ta, sao có hài tử?” Bách Lý Hàn vẫn chăm chú nhìn nàng, trầm giọng nói: “Sương, khi đó, ta mất trí nhớ, phong cô ta làm phi, nhưng mà, đối với cô ta không có một chút cảm giác gì. Ta biết người ta yêu không phải cô ta, cho nên, ta không hề có chạm vào. Sương, nàng sẽ không trách ta phong cô ta là phi chứ?”

“Ta… Không có, người phong ai là phi, đâu có liên quan gì tới ta.” Mặt của nàng khẽ đỏ, thực sự là nàng có trách hắn. Nhưng mà, bây giờ nghe hắn giải thích hắn và Đại Mi Vũ không hề có bất kỳ quan hệ gì, trong lòng nàng nhất thời thở phào, nàng trách lầm hắn.

“Hài tử kia… là của ai?” Lưu Sương lí nhí hỏi.

“Hài tử của ta!” Vô Sắc một thân áo đen đứng ở nơi đó, cơ hồ như hòa lẫn trong bóng đêm, Một đôi mắt đen lặng yên ngắm bọn họ.

“Vô Sắc, ngươi nói hài tử là của ngươi?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.

“Đúng thế, là hài tử của ta. Đây là kế hoạch của ta và Đại Mi Vũ, nàng mang thai hài tử của ta, ta chế Khí tình độc cho nàng, hoàn thành nguyện ước được làm phi Bách Lý Hàn của nàng. Nàng mang hài tử của ta mà được gả cho Bách Lý Hàn, nếu hài nhi trong bụng là nam, sau này là hoàng tử, ta hi vọng hắn có thể trở thành hoàng đế trong tương lai. Hắn (hoàng thượng Bách Lý Hạo) không phải là không muốn cho ta tranh đoạt thiên hạ sao, ta lại muốn thiên hạ của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, kế hoạch này lại bị hỏng bởi một viên đan dược bé nhỏ.” Vô Sắc oán hận nói, hắn đúng là tự làm tự chịu, tự mình nghiên cứu chế thuốc, làm hư kế hoạch của chính mình.

Lưu Sương không thể nói lời nào, nàng không nghĩ tới, Vô Sắc không trợ giúp Trịnh hoàng hậu nguyên lai là còn có kế hoạch thâm độc hơn. Nàng càng không nghĩ tới, Vô Sắc không muốn tranh đoạt hoàng quyền, lại đem hi vọng ký thác trên mình hài tử.

“Vô Sắc, ngươi tại sao lại phải tranh đoạt hoàng quyền?” Bách Lý Hàn nhíu mày hỏi hắn, hắn không biết thân phận Vô Sắc

“Hàn.” Lưu Sương kéo nhẹ tay áo Bách Lý Hàn, nhẹ giọng nói: “Hắn là Bách Lý Tuyết, là huynh đệ của chàng.”

“Huynh đệ của ta, vì sao ta không hề hay biết ta còn có một người huynh đệ khác?” Bách Lý Hàn kinh ngạc nói, tin kia đối với hắn, không hề nghi ngờ, một đòn làm hắn khiếp sợ.

“Ha ha ha…” Vô Sắc bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm kia trong bóng đêm hết sức thê lương. “Ngươi dĩ nhiên không biết sao. Ngươi là đại Vương gia, làm sao biết một người huynh đệ như ta.”

“Vô Sắc, ngươi đừng như thế nữa! Chuyện cũng đã qua, ngươi đừng mãi canh cánh trong lòng.” Lưu Sương thấy bộ dạng Vô Sắc, trong lòng rất khó chịu, “Đại Mi Vũ còn đang nguy hiểm, ta đã sắc thuốc, ta bưng cho nàng.” Lưu Sương không muốn thấy hắn và Bách Lý Hàn đối chọi gay gắt, cuống quýt nói.

“Lưu Sương, cám ơn hảo tâm của ngươi, ngươi đúng là một người con gái tốt, nàng đối đãi như thế với ngươi, ngươi còn cứu nàng. Tuy nhiên, thuốc này có lẽ không còn cần, nàng nghĩ muốn nhìn các ngươi một lần, vào đi thôi.” Vô Sắc nói cực kỳ khó hiểu.

Lưu Sương nhìn Bách Lý Hàn một cái, nói: “Chúng ta đi thăm nàng một chút đi.” Bất kể Đại Mi Vũ đã từng làm gì, hôm nay, nàng cũng đã muốn chết, nàng không muốn cự tuyệt yêu cầu của một người như thế.

Mày Bách Lý Hàn nhíu chặt, lúc lâu sau cũng gật đầu, hai người cầm tay nhau đi sang phòng bên.

Bên trong phòng, ánh nến lập lòe, Đại Mi Vũ nằm ở trên giường, mặc một thân lụa trắng mỏng, nhìn qua rất tinh khiết. Chỉ là, gương mặt của nàng, cũng trắng giống hệt y phục.

Thấy Bách Lý Hàn, trên gương mặt tái nhợt kia hơi đỏ ửng, mắt tràn hai hàng lệ nóng. Nàng nhìn nam nhân lạnh lùng cao quý này, trong lòng đau đớn, nàng thật không hiểu vì sao, vì sao, nàng không thể chiếm được tim hắn.

Bách Lý Hàn nhìn nàng, không nói gì, sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra một chút hỉ nộ ái ố nào, đôi mắt đen thâm trầm, nhìn Đại Mi Vũ. Không thể đoán được hắn nghĩ gì.

“Ta sắp chết rồi, chàng có thể nói cho ta, vì sao, vì sao chàng không thương ta, lại cứ thiên vị nàng ấy. Nàng ấy đẹp hơn ta sao?” Đại Mi Vũ không cam lòng khàn giọng hỏi.

gương mặt Bách Lý Hàn trong đêm tối như bóng ma, nghe được lời Đại Mi Vũ nói, hắn cau mày lại, trầm giọng nói: “Đại Mi Vũ, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ cần là người dung mạo tuyệt sắc khuynh thành thì đương nhiên hạnh phúc sẽ đến…., ngươi sai lầm rồi. Dung mạo vĩnh viễn không phải toàn bộ con người, có nét đẹp bên trong tâm hồn mới xứng đáng có được hạnh phúc vĩnh viễn.”

Bách Lý Hàn nhẹ nói, tay càng cầm chặt tay Lưu Sương hơn. Ban đầu, thực sự là hắn mê luyến Đại Mi Vũ xinh đẹp này, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình sai lầm. Đáng tiếc là, đến bây giờ, Đại Mi Vũ vẫn không hiểu nổi mình bại khi nào.

Đại Mi Vũ nghe những lời Bách Lý Hàn nói… nàng im lặng, chút ửng hồng trên da mặt chớp mắt biến mất, mặt của nàng trắng bệch dọa người.

“Hàn, chàng có thể lưu lại đây với ta một hồi không? Mặc dù chàng không thương ta, nhưng, ta vẫn yêu chàng.” Nàng buồn bã nói, trước mắt sương mù, hai mắt nàng nhòe lệ khiến bộ dạng càng đáng thương

“Không, ta không bao giờ buông tay Lưu Sương nữa.” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói.

“Hàn, chàng nên đáp ứng cô ấy.” Lưu Sương bỏ tay mình ra khỏi bàn tay Bách Lý Hàn, “Nếu không, cô ấy có chết cũng không nhắm mắt. Ta có chút lạnh, đi lấy y phục đã.”

Thật sự Lưu Sương không đành lòng nhìn tình trạng của Đại Mi Vũ, nàng ấy sắp ra đi, yêu cầu như thế cũng không thể nói là quá đáng được, dù thế nào, nàng cũng từng là phi của Bách Lý Hàn, mà, Bách Lý Hàn cũng từng thích nàng.

Lưu Sương chậm rãi lui ra ngoài, Vô Sắc đứng ở cửa cũng theo nàng đi ra.

Đại Mi Vũ nhìn 2 thân ảnh biến mất trong đêm, miệng hiện lên nụ cười quỷ dị.

“Hàn, ta tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Sương có được ngươi, ta không cam lòng, ha ha ha ha…” Nàng ta điên cuồng hét, thanh âm dần dần trầm xuống cho đến khi biến mất. Nàng nuốt hơi thở cuối cùng.

Bách Lý Hàn trong tâm run lên, nhất thời có dự cảm xấu, cuống quýt hướng ra phòng ngoài, không thấy bóng dáng Lưu Sương cùng Vô Sắc đâu. Xa Xa thấy thị vệ mai phục đã chạy đuổi theo tới sườn đồi

Cả người lạnh buốt từ chân đến đỉnh đầu.

Lưu Sương, hắn đau đớn hô cái tên này, thi triển khinh công đuổi tới.

Trăng đeo ở chân trời, chiếu từng đợt ánh sáng lạnh lùng trên núi, cây cỏ trên núi được tưới đẫm ánh trăng, long lanh, thần bí. Nhưng lúc này, không ai còn đủ tâm trí hưởng thụ cảnh đẹp kia, ánh mắt của họ ngưng nơi sườn đồi.

Sườn đồi, Vô Sắc ghìm cổ Lưu Sương, tại bên vách đá, gió núi làm quần áo họ tung bay phấp phới. Tiếng gió xé qua tự hồ có thể xé nát tâm từng người

Đoạn Khinh Ngân, Thu Thủy Tuyệt, Bách Lý Băng cùng Mộ Dã đã đến, thật ra thì bọn họ cùng Bách Lý Hàn vẫn chia ra làm 4 đường tìm kiếm Lưu Sương trong kinh thành, Bách Lý Hàn tìm trong núi. Bọn họ nhận được tin tức Lưu Sương vội vã tới nơi này, không nghĩ rằng đã chậm một bước.

“Vô Sắc, ngươi không nên làm loạn, ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng sẽ giao cho ngươi! Ngàn vạn lần ngươi đừng làm tổn thương Lưu Sương.” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mồ hôi lạnh. Bất kể Vô Sắc có phải là huynh đệ hắn hay không, nếu hắn dám làm tổn thương dù chỉ 1 sợi tóc của Lưu Sương, Bách Lý Băng ta sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

“Thiên hạ, ta có cần!” Vô Sắc tà mị cười nói, tóc đen tung bay dưới ánh trăng.

Hắn tranh đoạt thiên hạ này, không phải vì hắn muốn làm hoàng đế, làm hoàng đế sao có được cái tự do tự tại. Hắn sở dĩ tranh đoạt hoàng quyền, bởi vì trong lòng hắn bất bình, tại sao hắn cũng là hoàng tử mà hắn phải lưu lạc giang hồ? Tại sao hắn lại phải cách rời mẫu thân của mình?

“Vô Sắc, nếu Nguyệt quốc là chưa đủ, ngay cả Thiên Mạc quốc ta cũng để cho ngươi!” Mộ Dã trầm giọng nói, thiên hạ có thể đoạt lại, nhưng nếu Lưu Sương chết rồi, sẽ không thể sống lại được nữa. (Ợ, nam nhân số 1)

“Đúng vậy a, Vũ Quốc cũng sẽ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi thả nàng.” Thu Thủy Tuyệt cũng cao giọng nói, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Lưu Sương gặp chuyện không may. (nam nhân số 2)

“Các ngươi thật sự là tình thâm a!” Vô Sắc lạnh giọng cười nói, “Đáng tiếc những thứ đó của các ngươi không là gì cả.” Bọn họ không biết, hắn muốn là thân tình, nhưng bọn họ không cho hắn được.

“Vô Sắc, Lưu Sương chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, sao phải giết nàng? Ngươi thả nàng ra?” Đoạn Khinh Ngân trầm giọng nói.

Tay Vô Sắc ghìm Lưu Sương khẽ run rẩy, bọn họ nói rất đúng, Lưu Sương quả thật không làm chuyện gì có lỗi với hắn, ngược lại nàng còn giúp đỡ hắn, nàng thật là một cô gái thiện lương, thánh khiết. Thế nhưng, ai bảo nàng có trong mình hài tử của Bách Lý Hàn? Hắn hận Bách Lý Hàn, nếu không phải do phụ hoàng sợ việc hắn hồi cung sẽ tranh đoạt ngôi vị hàng đế với Bách Lý Hàn, hắn đã sớm được gặp mặt mẹ không.

Mẫu thân, 2 từ này trong lòng hắn chỉ là một từ để gọi mà thôi. Hắn không được hưởng cảm giác thế nào là mẫu thân yêu dấu, hắn lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân, cũng là lúc thân thể mẫu thân lạnh băng. Như thế này thì sao hắn không thể hận!

Lưu Sương bị Vô Sắc xiết chặt không thể nói chuyện, nàng rất sợ, nàng không muốn chết, trong bụng nàng còn có hai hài nhi: con, nàng tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng lúc này Vô Sắc tựa hồ như hóa điên, tận mắt hắn nhìn thấy mẫu thân qua đời, tối nay lại chính mắt nhìn thấy Đại Mi Vũ chết đi, hơn nữa, còn cả hài tử của hắn. Hắn rõ ràng là bị đả kích rất lớn.

“A Tuyết, không nên làm chuyện điên rồ!” giọng nói tuy già nua nhưng uy nghiêm từ phía trước truyền ra.

Vô Sắc ngước mắt thấy trong bóng đêm, sư phụ hắn, Bạch Diệc Thanh, tóc trắng râu bạc đang đứng ở nơi kia, nhìn hắn vô cùng thương xót.

“Sư phụ, người không nên khuyên đồ nhi, đồ nhi đã quyết! Sư phụ, cám ơn người những năm qua đã nuôi dưỡng, A Tuyết xin hẹn kiếp sau báo đáp người.” Vô Sắc đối với Bạch Diệc Thanh tình cảm thâm hậu. Dù gì đi nữa, cũng là người nuôi lớn hắn, thế nhưng, giờ hắn lại muốn bỏ mà đi.

“Tuyết nhi, ngươi không nên như vậy, chuyện năm đó, là lỗi của phụ hoàng ngươi, nhưng ngươi cùng Sương nhi đâu có quan hệ gì.” Những binh tướng đang đứng dàn hàng bỗng nhiên tách ra một con đường, một người mặc áo vàng sáng chói chậm rãi đi tới – Bách Lý Hạo.

Vô Sắc không thể tin, hắn nhíu mày nhìn lại, hắn không nghĩ người kia sẽ tới.

Bách Lý Hạo đứng nhìn Vô Sắc bên vách núi, trong lòng tràn sự hối hận. Hắn không nên để đứa bé này lưu lạc ngoài nhân gian. Hắn không nghĩ tới, người giúp đỡ Trịnh hoàng hậu cùng Thôi tổng quản chống lại hắn- Bách Lý Tuyết. Không ngờ tới, đứa con này còn bắt Lưu Sương tới cứu mình. Rõ ràng hắn không có mất thiện tâm.

“Ngươi chịu cầu xin ta: van xin ta, là vì nàng đang mang trong bụng hoàng tôn của ngươi sao.” Vô Sắc nắm chặt cổ Lưu Sương, lạnh lùng nói.

“Tuyết nhi, phụ hoàng biết con hận phụ hoàng, là phụ hoàng sai, con không thể chết. Tuyết nhi, con thả Sương nhi ra, con còn trẻ, các con không thể chết, là phụ hoàng đáng chết, phụ hoàng sẽ xuống cửu tuyền bồi tội với mẫu phi con.” Bách Lý Hạo dứt lời, bỗng nhiên xoay người sang thị vệ bên cạnh rút kiếm ra, hướng ngực mình đâm tới.

Vô Sắc kinh hãi, trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đâm vào lồng ngực Bách Lý Hạo, máu tươi túa ra. Cả người hắn trong tích tắc cứng lại, tay ghìm cổ Lưu Sương trong phút chốc buông lơi.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!…” Bách Lý Hàn cùng Bách Lý Băng vọt tới, đỡ Bách Lý Hạo sắp ngã xuống đất.

Đoạn Khinh Ngân thừa dịp vô sắc giật mình sững sờ, phi thân nhảy lên, cứu Lưu Sương. Mộ Dã tung người nhảy về vách đá, giọng nói chứa sự căm hận: “Vô Sắc, ngươi dám động thủ với Lưu Sương.”

“Sương nhi, nàng không sao chứ.!” Thu Thủy Tuyệt đi tới trước mặt Lưu Sương lo lắng hỏi.

Lưu Sương lắc đầu nói: “Ta không sao!” Nhưng là trải qua tình hình này, nàng có chút kinh sợ.

Đoạn Khinh Ngân không yên tâm đưa cổ tay Lưu Sương lên bắt mạch, cảm nhận được mạch Lưu Sương ổn định, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lý Hàn từ xa nhìn thấy Lưu Sương không sa, trong lòng khẽ bình lại, cúi đầu hỏi Bạch Diệc Thanh đang bắt mạch cho phụ hoàng: “Phụ hoàng ta không sao chứ?”

“Thương thể nghiêm trọng, tuy nhiên không ảnh hưởng tới tính mạng. Người có lão thiên phù hộ, giữ được một mạng. Ngươi nhanh chóng sai người đưa vào phòng nhỏ kia. Ta phải nhanh chóng sơ cứu, Sương nhi, Khinh Ngân, các người tới giúp ta!” Bạch Diệc Thanh trầm giọng nói.

Đoạn Khinh Ngân cùng Lưu Sương nghe vậy theo Bạch Diệc Thanh đi tới

Cấm vệ quân nhanh chóng vây quanh phòng nhỏ, Lưu Sương theo sư huynh cùng lão gia gia vào trong phòng

Chọn lựa dao, cầm máu, kim khâu, nấu thuốc, mớm thuốc, cho đến khi tảng sáng, tình hình của Bách Lý Hao đã ổn định lại.

Một đêm gian nan rốt cục cũng qua đi, Lưu Sương mệt mỏi đi ra. Một đêm không chợp mắt, nàng cực kỳ mỏi mệt, vừa ra khỏi cửa, liền có một thân thể ấm áp chờ nàng, Lưu Sương ngẩng đầu, thấy Bách Lý Hàn đang nhìn nàng đau khổ.

“Phụ hoàng của người đã ổn!” Lưu Sương nhẹ nói.

“Ta biết, nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ chăm sóc nàng.” Bách Lý Hàn ôm nàng, nhẹ nói. Lồng ngực hắn ấm áp, nhẹ như bông, làm nàng say mê. Nàng quá mệt mỏi, cứ như thế dựa trong ngực hắn mà ngủ yên bình.

Trong giấc mộng kia, nàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, nhưng khi tỉnh dậy thì không nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ cảm thấy tinh thần vui vẻ, thanh thoát, tay chân nhẹ như cánh chim.

Ánh mặt trời buổi chiều nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt nàng như một lớp phấn mỏng. Lưu Sương thức dậy, không biết mình đang ở chỗ nào, một lúc sau mới nhận ra là đang ở nhà gỗ của lão gia gia ở trên núi.

Đẩy cửa đi ra ngoài, có chút gió lạnh, tuy nhiên nàng không có cảm giác lạnh, mặt trời cũng không còn rực rỡ nữa, trăng tròn đã từ phía đông nhú lên.

Trong sơn cốc im ắng, những binh lính mà Bách Lý Hàn, Mộ Dã, Thu Thủy Tuyệt, mang tới đã đi cả, phòng bên im ắng, Lưu Sương đẩy cửa đi vào, không có một bóng người, phụ hoàng Bách Lý Hàn cũng đã đi rồi.

Chỉ có một mình nàng ngủ say chỗ này sao?

Trong lòng nàng không cảm thấy sợ hãi, nàng biết, có người sẽ tuyệt đối không bỏ nàng lại.

Khẽ xoa bụng, nàng lững thững bước vào trong cốc, núi non hoa cỏ róc rách, muôn hoa khoe sắc khoe hương. Đi có vài bước, đã thấy Bách Lý Hàn từ bụi hoa đi tới.

Trong ánh chiều tà, gương mặt Bách Lý Hàn mĩ vô cùng. Ánh chiều như thứ kim cương phủ trên tóc hắn, nhìn qua như một bức họa.

Trong tay hắn cầm một bó hoa tươi, là hoa hắn tự hái trong bụi, mặc dù không phải những loài hoa có tiếng, nhưng là bó hoa kia thực sự đẹp vô cùng.

“Tặng sao?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi, nhận lấy từ tay hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, đóa hoa kia thật rực rỡ và tinh khiết.

Bách Lý Hàn nhìn nàng, trong nháy mắt thất thần.

Hắn ôm nàng, cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng.

Bụng Lưu Sương bỗng nhiên kêu ọc ọc, nàng đã một ngày một đêm không ăn gì, nàng không đói thì hài tử cũng đói a. ( =)). Bó tay)

Bách Lý Hàn khẽ cau mày, ngón tay thon dài giận dữ xoa bụng Lưu Sương cười nói: “Ha ha, hình như tiểu bảo bảo có ý kiến rồi nha.”

“Đúng vậy a, không chỉ có bọn chúng có ý kiến, ta cũng có ý kiến có được hay không, mau đi tìm cái gì ăn đi!” Lưu Sương cáu giận nói.

“Bọn chúng?” Bách Lý Hàn ngây ngốc hỏi, nhất thời không có hiểu được lời Lưu Sương nói.

Lưu Sương vươn 2 ngón tay ra trước mặt hắn, mặt hắn sáng ngời.

Bách Lý Hàn nhìn ngón tay nàng, có chút mê hoặc.

“Ngốc quá, hai có được hay không!” Lưu Sương liếc hắn một cái, nói.

Bách Lý Hàn nghe vậy, trên mặt cười rạng rỡ, cao hứng. Trời xanh kia thương họ, đem hài tử đã mất trả về sao?

“Chờ ta đi một chút sẽ trở lại.” Hắn mềm nhẹ nói.

Hắn xoay người vào nhà lấy bộ cung tên rồi đi ra ngoài, thứ này đoán chừng là lính của hắn để lại.

“Chàng muốn làm gì?” Lưu Sương hỏi

Hắn quay đầu khẽ mỉm cười nói: “Cho tiểu tinh tinh ăn cật mà.”

Dưới ánh trăng dịu dàng, hoa cỏ trong sơn cốc hòa cùng gió đêm chợp chờn. Bách Lý Hàn dùng khinh công, tung người trên các ngọn cây, bạch y trong gió phiêu giương, nhìn qua hắn như thần tiên.

Hắn quay về, trong tay giơ lên một con gà núi.

Hắn thuần thục nhổ lông mao, đi ra suối rửa sạch, sau đó nhóm một đống lửa, đem thịt gà gác trên lửa nướng lên. Hắn vào trong nhà lấy chút đồ gia vị, muối, vẫn không nhìn nàng, thuần thục lật gà qua lại.

Chỉ chốc lát, thịt ở trên lửa phát ra mùi thơm quyến rũ, tiếng xèo xèo bây ra, mỡ theo thân thịt mà chảy xuống dưới.

“Thơm quá a!” Lưu Sương nói,

Bách Lý Hàn nhíu mày, giật xuống một cái đùi gà, đưa cho Lưu Sương

Lưu Sương nhanh chóng ăn hết, liếm liếm đầu lưỡi nói: “Thiếp muốn ăn nữa!”

Kể từ sau khi mang thai, Lưu Sương liền trở nên rất thèm ăn.

Bách Lý Hàn vừa giật xuống một cái đùi gà, chăm chú nhìn Lưu Sương ăn chóng vánh. Trừng mắt nhìn, nói: “Xem ra không phải là tiểu mèo, là tiểu heo mập.”

“Bách Lý Hàn, hai đùi gà vừa rồi không phải thiếp ăn, là hài tử của chàng ăn, bây giờ mới là lúc thiếp muốn ăn.” Lưu Sương dứt lời, giật xuống toàn bộ gà bắt đầu ăn, cuối cùng, toàn bộ gà xuống bụng, ngay cả một miếng thịt cũng không chừa cho Bách Lý Hàn ăn, chỉ chừa xương đầy đất.

Đến khi ăn xong rồi, Lưu Sương ngước mắt thấy Bách Lý Hàn đang nhìn nàng mỉm cười, mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, bộ dạng ăn uống của nàng có phải hay không rất khó coi. Nhìn hắn quan sát nàng ăn, xem chừng như còn ngon hơn là ăn món gà kia vậy.

“Nếu không, chàng lại đi săn một con gà núi đi?” Lưu Sương ngượng ngùng nói, là nàng một chút cũng không chừa cho hắn.

Bách Lý Hàn nhìn nàng, sủng nịch cười cười, không nói gì, vươn tay, lau khóe miệng cho nàng.

“Nàng ăn no, ta cũng hết đói bụng.” Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống thảm cỏ trên đất, cánh tay nhẹ nhàng kéo Lưu Sương, để nàng nằm xuống, gối đầu trên đùi hắn.

“Phụ hoàng chàng cùng Vô Sắc, bọn họ thế nào?” Lưu sương nhẹ giọng hỏi.

“Phụ hoàng sau khi tỉnh lại, người muốn gặp nhất chính là Vô Sắc, không, là A Tuyết. A Tuyết đã tha thứ cho phụ hoàng rồi, bất quá hắn cự tuyệt phụ hoàng phong hắn là vua, hắn cùng gia gia nàng đi rồi, nói là đi lưu lạc giang hồ.” Bách Lý Hàn thở dài nói.

Đến lúc này, Bách Lý Hàn mới biết được con người Vô Sắc, thật ra thì hắn gây ra nhiều chuyện như vậy, không phải vì tham luyến danh lợi phú quý, chỉ là trong lòng bất bình mới bày ra nhiều trò quấy phá. Chính xác là, hắn thích cuộc sống tự do tự tại trên giang hồ hơn.

“Ta nghĩ sau này trên giang hồ sẽ không còn một Vô Sắc vừa chính vừa tà “Cứu một người đả thương một người, sống một người chết một người” nữa rồi, hắn sẽ là thầy thuốc cứu người Bách Lý Tuyết.” Lưu Sương đưa mắt nhìn trời vừa sáng, nhẹ giọng nói.

Bách Lý Hàn gật đầu, vỗ về nàng, dịu dàng nói: “Sương, ta vĩnh viễn cùng nàng cư ngụ ở sơn cốc, sinh một đám hài tử, có được hay không?”

Vừa rồi, Lưu Sương bị Vô Sắc bắt đến trên sườn núi, tim của hắn một lát tuyệt vọng, một lát hi vọng, lên thiên đường rồi xuống địa phủ, du tẩu vô số hồi. Nếu như nàng chết, tim của hắn triệt triệt để để chìm vào vực sâu không đáy, sống nữa cũng không còn ý nghĩa. Mặt khác, hắn thề, chỉ cần nàng sống, hắn sẽ vĩnh viễn cùng nàng ở chung một chỗ, làm nàng cười, làm nàng náo, sủng ái nàng, sinh một đám hài tử, sống một cuộc sống sinh hoạt khoái nhạc.

Lưu Sương nhìn một bên mặt hắn tuấn mỹ dưới trăng, đúng dịp cười yên nhiên nói: “Ta tựa hồ chưa nói muốn gả cho chàng a!”

Bách Lý Hàn nghe vậy, tức giận vỗ vỗ đầu của nàng, nói: “Nàng đã có hài tử của ta rồi, còn muốn gả cho người khác? Hôn sự của nàng cùng với Băng nhi, không tính toán gì hết.” Nhớ tới hôn sự của nàng cùng Bách Lý Băng, trong lòng hắn nhất thời ảm đạm. Băng nhi sợ là cũng phải thất vọng rồi, bởi vì hắn yêu Lưu Sương.

“Ngày mai, ta liền đi từ ngôi vị hoàng đế, nàng thấy thế nào?” Bách Lý Hàn nắm tay nàng, cùng mười ngón tay nàng đan xen, xiết lại thật chặt.

Từ bỏ ngôi vị hoàng đế, là vì nàng? Lưu Sương ngước mắt, thấy đôi mắt kia kiên định, nàng biết hắn thật tâm. Nàng dĩ nhiên nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn trải qua cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng, Nguyệt Quốc phồn thịnh chưa bao lâu đã lại đổi hoàng đế, việc này với nước với dân, ắt không có lợi. Huống chi, hắn rất thích hợp làm hoàng đế. Nàng không thể vì mình mà ích kỷ như vậy, có được hắn, liền kéo hắn từ ngôi vị hoàng đề xuống thường dân.

“Hàn, chàng hẳn hiểu ta, ta không ngại chàng làm hoàng đế, cái ta để ý chính là… hậu cung của chàng!” Lưu Sương nhàn nhạt nói.

Bách Lý Hàn gõ đầu Lưu Sương, cáu giận cười cười nói: “Có nàng rồi, ta còn cần hậu cung làm gì. Ta chỉ cần mình nàng làm Hoàng hậu là đủ rồi.”

****************************
Cuối cùng cũng đã hoàn Sai Phi Dụ Tình 😀
Vui quá xá.
Hẹn gặp các nàng trong 5 phiên ngoại tiếp theo.
Ăn mừng thôi

Advertisements
 

74 responses to “Chương 155. Không buông tay

  1. Nhi

    06/07/2011 at 9:00 sáng

    tem

     
    • Nhi

      06/07/2011 at 9:10 sáng

      Dạo này các soái ca giỏi việc làm gà thế nhỉ 😕

      Vặt lông cứ gọi là nhoay nhoáy.

       
      • orion48

        06/07/2011 at 11:11 sáng

        hê…

         
      • soái ca

        06/07/2011 at 11:37 sáng

        quá khen quá khen.

         
    • Phong Phanh

      06/07/2011 at 1:54 chiều

      ko trụng nước sôi cứ thế mà vặt lông gà… hic!!

       
    • Yuki

      06/07/2011 at 9:45 chiều

      ôi trời, êu kun nhi wa, thks cac ty~ ty~, cac soai ca cua doi em! k bik co trong doi thuc k nua~, huhuhuhuhuhu

       
  2. alone in dark

    06/07/2011 at 9:19 sáng

    thanks kun nhieu lau ruj moj thay nang len san.

     
  3. sunflower1000

    06/07/2011 at 9:20 sáng

    So 2

     
    • sunflower1000

      06/07/2011 at 9:23 sáng

      Ai da, lúc ta vào chỉ thấy mỗi bạn Nhi thui mà.
      Cuối cùng cũng đến giai đoạn ngọt ngào rùi. Ta vừa đọc vừa cười hông khép miệng lại đc –>> nước miếng chảy đầy bàn phím a.

       
  4. Mimi

    06/07/2011 at 9:22 sáng

    Thanks ss nhiêu

     
  5. suri

    06/07/2011 at 9:31 sáng

    công nhận hồi xưa các hoàng tử, vương gia được đào tạo bài bản quá, cái gì cũng giỏi :). Mà Mụ Mi Vũ độc ác quá, chết như vậy là nhẹ nhàng lắm rùi nhỉ. Thanks Nhi.

     
  6. Sunnie Phương

    06/07/2011 at 9:42 sáng

    Chàng dù sao cũng từ nhỏ đã đánh giặc … sống vs quân lí từ trẻ…
    Làm việc nhà cũng giỏi như việc nước!!!
    Soái ca…:))
    5 chàng soái ca…ai cũng yêu Sương Nhi…mà người Sương Nhi yêu lại là người đứng đầu bảng =)) chết thật….Sương Nhi cũng khéo chọn Phu quân quá =)) chọn ngay từ bé…ngay từ hồi ở Thanh Sơn Mỗ =))

     
  7. tinyhead

    06/07/2011 at 9:48 sáng

    *tong tong* hic thit ga… haiza that la ghen ty ah sao k co ai lam cho ta an vay ne *oa oa*

     
  8. tinyhead

    06/07/2011 at 9:48 sáng

    quen, hi’hi’ tks ty

     
  9. Bong

    06/07/2011 at 10:07 sáng

    Tks nàng

     
  10. zun kua

    06/07/2011 at 10:10 sáng

    Ngươì đàn ông của gia đình ở đây chứ còn ở dau nua

     
  11. Fai

    06/07/2011 at 10:16 sáng

    thanks nàng lắm:D

     
  12. Đông

    06/07/2011 at 10:23 sáng

    Thì hồi làm dã nhân BLH đã trổ tài òi. Nhưng LS long đong đén chap cuối cùng. Tác giả mà cho lạc nhai lần nữa thì thành SE , rùng mình.

     
  13. tatonvb

    06/07/2011 at 10:34 sáng

    Thanks ss

     
  14. buigiabao

    06/07/2011 at 10:35 sáng

    hic nước dãi chảy ra dính hết cầm rùi mùi gà nướng thơm quá ,chừng nào có soái ca giống anh hàn làm gà cho ta ă đây,thật vui anh chị trở về bên nhau rùi
    thanks

     
  15. thuyvu

    06/07/2011 at 10:57 sáng

    thơm thế à
    ta cũng muốn ăn gà nướng *nuốt nước miếng*

     
  16. Yvonne S Nguyen

    06/07/2011 at 10:59 sáng

    Oa. Hjxhjxhx. Các anh thật sự quá tốt a. Thanks ss nhiều *bắt lấy ss Kun, hun thắm thiết a, bỏ chạy*

     
  17. Pandanus255

    06/07/2011 at 11:41 sáng

    Soái nào chẳng giỏi

     
    • Đông

      06/07/2011 at 4:16 chiều

      Ngộ giỏi ko?

      Chờ chờ

       
  18. Janggie

    06/07/2011 at 11:59 sáng

    ôi các soái ca của đời iem :”>:”>:”> yêu quá :”>
    đọc đoạn chị ĐMV hét lên là ko buông tay các thể loại, mình nổi cả da gà :-SS may quá LS ko sao :”>
    thanks Kún :*:*:*:*
    vậy là sắp hoàn roài :”>

     
    • Hải Yến

      06/07/2011 at 2:13 chiều

      “Lưu Sương, cám ơn hảo tâm của ngươi, ngươi đúng là một người con gái tốt” => đúng, phải ta ta nấu thuốc độc cho uống.
      Ả lẳng lơ trơ trẽn MV cứ thế mà chết á? sao mà chết nhẹ nhàng, êm ái quá chừng, sướng quá vậy? Ả khốn này chết rồi mà vẫn còn độc địa hơn cả loài rắn rết, LS ko sao j nữa, suýt bay xuống vực, chưa thấy ai ngu = VS. Đáng đời. Ta mà là tác giả đảm bảo MV sẽ chết như sau :
      Đang cười như điên trên giường đúng ko? 1 tia sét giáng xuống người ả, thành chuột quay đen thui ( ác quá đến trời đất cũng phải nổi giận). Ít ra ả chết như vậy ta mới thấy công bằng.

      Các soái ca trong này đúng là number 1. Ko bít chọn ai. Mình phải tu đến bao giờ mới gặp đc 1 người như TT Tuyệt hoặc sư huynh nhỉ? ( BLH rớt đài vì mức độ ngược tâm LS ko kém phần long trọng, ta ko muốn ah). Haiz, ko đọc về mấy anh thì thôi, đọc xong là thấy muốn mơ mộng, tưởng bở.. giống y Janggie kia kìa

       
      • Janggie

        06/07/2011 at 5:45 chiều

        =)))))))))))))))))))))) ta tưởng bở bao giờ hả? =)))))
        ta là ta thích ĐMV chết như nàng bảo á :”> đáng đời con cáo già gian ác, moahahahahahaha =))))))))
        các soái ca ai cũng chung tình hết, ôi các soái ca của đời iem :”>:”> ước gì có đc vài anh như thế, tha hồ mà gặm nhấm =)))))

         
      • Hải Yến

        06/07/2011 at 7:09 chiều

        Gặm cái j, nhấm cái j đấy…. eo ơi =))))))))))))))))))))))).

         
  19. Nguyen Ngoc Bao

    06/07/2011 at 12:19 chiều

    Thanks ban.

     
  20. Kid

    06/07/2011 at 12:37 chiều

    Hjx2. Ta vừa măm xog mà đọc đoạn BLH nướng gà thì lại muốn ăn tiếp.*nước miếng chảy ròg2*. Thanks tỷ nha.*nước miếng chảy ròg2*. Thanks tỷ nha.

     
  21. fan cuồng's oppa hyun joong

    06/07/2011 at 1:13 chiều

    hjx.chap này ngọt ngào quá thể…ta muốn xuyên không ..a..a..a..Sương Sương,nàng có Hàn ca rùi na,các soái ca còn lại ta sẽ thay nàng hưởng thụ héhéhé

     
  22. silverhand31

    06/07/2011 at 1:24 chiều

    ủa kết thúc là ăn gà hả 😀

     
  23. Hàm Nhu

    06/07/2011 at 2:12 chiều

    Từ nay trở về sau chj̉ còn những cảnh hạnh phúc thôj,sóng gjó wa hết rồj.cơ mà chap sau chj̣ LS mất thể djện lắm,ko gjữ hj̀nh tượng thục nữ gj̀ hết ak.mọj ngườj chờ Kún post lên sẽ bj́t

     
  24. crystal pham

    06/07/2011 at 2:19 chiều

    Truyện sắp hoàn rồi!Vừa vui vừa buồn!!!

     
  25. le lieu phuong

    06/07/2011 at 2:22 chiều

    đang đoạn tình củm thì đói ăn…..chẹp chẹp . chị sương thật giỏi phá hư ko khí lãng mạn. huhuhu’
    đọc đoạn Vô sắc uy hiếp mà thót cả tim ., chỉ sợ…( chùi nước mắt)
    cảm ơn Nhi và Kún nhiều vô cùng. sắp phải chia tay Hàn ca và Sương tỷ rồi, buồn quá, chính vì có nhờ duyên của SPDT mà mình biết tìm đc nhà Mê trai đẹp. giờ đã đi tới cuối con đường rồi.. cảm ơn bộ truyện đã mang lại cho mình rất, rất nhiều cảm xúc, hiểu đc tình yêu bao giờ cũng cần chân thành, chung thuỷ, niềm tin và cả sự đấu tranh để giữ tình yêu nữa.
    mình càng cảm ơn các bạn đã dịch bộ này một cách tuyệt vời như vậy, đọc convert chỉ hiểu nội dung thôi…
    các nang dự định làm tiếp bộ nào, xì -poi chút đi mà.?/

     
    • Nhi

      06/07/2011 at 2:29 chiều

      Hai đứa con bắt đầu ngược anh Hàn đó, ha ha đáng đời Hàn huynh lắm.

      Mình thật không ngờ anh Hàn mới nướng 1 con gà các bạn đã tha thứ cho ảnh 😦

      Đó, cuối cùng có mỗi Mộ Dã là êm, ít ra cũng có Thanh Nhi :(, chỉ khổ sư huynh :((

       
      • tiểu phong

        06/07/2011 at 4:32 chiều

        em thấy sư huynh đâu phải khổ nhất vì sư huynh vốn muốn tiêu dao tự tại đi khắp nơi cứu ng thì h đã thực hiện đc nguyện vọng và bít đâu sau này sư huynh sẽ gặp đc ng dành cho mình thì sao, Thu Thuỷ Tuyệt cũng đâu có đôi có cặp lại còn phải làm quan nữa, đây k phải ý của anh ấy, nói chung em thấy có mỗi anh Hàn sướng nhất đúng là phận nam 9 dù có làm gì vẫn sướng

         
      • ciel

        06/07/2011 at 8:50 chiều

        nghĩ đến sư huynh lại đau lòng, đọc chương này thấy tội mấy anh kia quá, nhất là sư huynh, sau đến TTT vs BLB :). chỉ có BLH là sướng, không thích, không thích tí nào, ghét tác giả lắm lắm, sao không cho sư huynh một chút hạnh phúc chứ!
        cho dù là tiêu dao tự tại thì đã sao, có thể khoả lấp trống trải cô đơn trong lòng không? có thể hạnh phúc trọn vẹn không? cho dù là ai đi nữa, đi đâu cũng cần có nơi chốn trở về, có một gia đình để nhớ đến, nhưng sư huynh thì sao, huynh ấy có cái gì, yêu một người con gái lâu dài như thế nhưng không phải người mà cô gái đó yêu, một sớm một chiều chẳng thể quên được!
        như ND có nói :”Sống trên đời, đôi lúc không phải có được mới là hạnh phúc, có đôi khi, nỗ lực cho người ta nhiều hạnh phúc hơn là việc nhận được.” nói thì nói thế thôi, trong lòng tự nhiên không tránh khỏi đau xót!
        mà thậm chí, nghe ba cái câu dâng không thiên hạ vì LS kia, cũng có cảm giác vô phương thực hiện, nói thì dễ, làm thì khó, ngày trước sư huynh bỏ lễ đăng cơ đi cứu LS, ngoài việc làm đó ra, chẳng tin được câu nào trong ba câu đó!
        ai cũng khổ cả nhưng cảm thấy cái khổ của sư huynh sao nó quá nhiều, quá nặng, quá sâu, đối vs cái kết dành cho huynh ấy, cảm thấy thật khó chấp nhận! 😦
        thương sư huynh quá sư huynh ơi! T_T

         
      • Nhi

        06/07/2011 at 8:56 chiều

        Tâm sự của sư huynh đây nha, trích chương 92

        Nhưng mà trong lòng Đoạn Khinh Ngân không có nổi nửa điểm vui sướng, bởi vì đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn. Trước mắt hắn , hiện ra gương mặt khả ái thanh tú thoát tục ngọc ngà của Lưu Sương, cái hắn muốn , chẳng qua chỉ là cùng cô gái hắn yêu thương, sống cuộc sống quần thô áo vải ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, nam canh nữ chức (nam cầy ruộng, nữ dệt vải), sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại phải mặc long bào, làm người mất tự do nhất thế gian này.

         
  26. lan huong

    06/07/2011 at 2:32 chiều

    Thanks!

     
  27. Nem Nem

    06/07/2011 at 2:33 chiều

    Ngọt ngào viên mãn quá đi ^^

     
  28. Tuệ Linh

    06/07/2011 at 2:35 chiều

    Thanks!
    xxx

     
  29. thanh đan

    06/07/2011 at 3:48 chiều

    thanks nhiu, dung la su huynh so kho that ai cung co doi co cap,

     
  30. tiểu phong

    06/07/2011 at 4:28 chiều

    vậy còn Vô Sắc??? sao k thấy nói Vô Sắc sống hay chết nhỉ? mà tr kết thúc tại đây hả ss, kết thúc tại đây tự dưng em thấy hơi hẫng

     
    • Nhi

      06/07/2011 at 4:33 chiều

      trời, ai nói truyện kết thúc tại đây đâu 😮

       
  31. beryl

    06/07/2011 at 6:19 chiều

    sao trong truyện này các soái ca đều quá cool vậy, từ bỏ cả thiên hạ vì người đẹp, lại được anh Hàn giỏi việc nước đảm việcnhà 😀
    em không cam lòng a, ngoài đời chẳng thấy anh nào đc vậy cả!!!

     
  32. ntkt

    06/07/2011 at 7:20 chiều

    troi,BLH la Vuong gia ma gioi qua zay, lam ga, nuong ga duoc, hjc hjc
    thanks nang

     
  33. ciel

    06/07/2011 at 9:04 chiều

    (hôm nay tự nhận vô cùng lắm lời, bức xúc quá nên không thể dừng được T_T)
    nhưng thương VS quá!
    mà cái lão hoàng thượng kia thật đáng hận, căn bản là không xứng để BLB gọi là phụ hoàng, càng không xứng để VS gọi như thế!
    cái gì mà tạ lỗi chứ, sao không một phát đâm vào tim luôn đi, sợ đâm không trúng thì chỉ cần một đường cắt cổ cho rồi, một chút chân thật cũng không thấy có! tự đâm trước một đống thầy thuốc thì dc cái quái gì!
    tội nghiệp VS, tội nghiệp BLB có người cha như thế, cái lão già đó chết quách đi cho xong, mà không, phải cho lão sống thật lâu, cho lão đau cả thể xác lẫn tinh thần, dằn vặt ân hận cả đời, thế mới đáng kiếp!
    thanks chị Kún, bà chị thông cảm, hôm nay tâm trạng kích động, có gì ăn nói hồ đồ thì bà chị bỏ qua nhé ! ^_^

     
  34. ciel

    06/07/2011 at 9:06 chiều

    (hôm nay tự nhận vô cùng lắm lời, bức xúc quá nên không thể dừng được T_T)
    nhưng thương VS quá!
    mà cái lão hoàng thượng kia thật đáng hận, căn bản là không xứng để BLB gọi là phụ hoàng, càng không xứng để VS gọi như thế!
    cái gì mà tạ lỗi chứ, sao không một phát đâm vào tim luôn đi, sợ đâm không trúng thì chỉ cần một đường cắt cổ cho rồi, một chút chân thật cũng không thấy có! tự đâm trước một đống thầy thuốc thì dc cái quái gì!
    tội nghiệp VS, tội nghiệp BLB có người cha như thế, cái lão già đó chết quách đi cho xong, mà không, phải cho lão sống thật lâu, cho lão đau cả thể xác lẫn tinh thần, dằn vặt ân hận cả đời, thế mới đáng kiếp!
    mà đoạn cuối,LS vs BLh hạnh phúc càng thấy thương VS hơn! 😦
    thanks chị Kún, bà chị thông cảm, hôm nay tâm trạng kích động, có gì ăn nói hồ đồ thì bà chị bỏ qua nhé ! ^_^

     
  35. Kún Chun

    07/07/2011 at 7:44 sáng

    ố ồ. các người đẹp cứ cm tẹt đi ;))

     
  36. linhlanlila

    07/07/2011 at 9:42 sáng

    cuối cùng cũng hoàn
    thật sự rất dễ thương nha ss ^^
    trải qua nhiều đau khổ, hiểu lầm, cuối cùng đã quay về bên nhau 😡
    Mưa tạnh, gió ngừng, và nắng…đã lên =))
    thank ss 🙂

     
  37. Janggie

    07/07/2011 at 10:01 sáng

    *tung bông* hoàn toàn văn =))))))))))))))))))))))))

     
  38. Quang Phap

    07/07/2011 at 10:42 sáng

    Hoan roai!!! Chuc mung cac nang & tks cac nang da cong hien cho ban doc nhung truyen rat hay ^^

     
  39. Hạ Tĩnh Băng

    07/07/2011 at 2:39 chiều

    ô ô
    hoàn rồi hoàn rồi
    kún a, ta yêu nàng nhiều lắm a
    chia tay Hàn ca ca ta cũng tiếc nhưng hoàn là hạnh phúc rồi *cho ta hôn nàng cái nak`*

     
  40. Ái Nhi

    08/07/2011 at 10:00 chiều

    Thanks nangThanks nang

     
  41. trangkuro

    09/07/2011 at 12:36 chiều

    trời ời, hoàn rùi hoàn rùi *chấm nước mắt* thanks các ss. Cuối cùng 2 ac cũng đến đc vs nhau, sau bn gian khổ T___T

     
  42. banhmikhet

    25/07/2011 at 12:30 chiều

    thanks nàng rất nhiều

     
  43. bluesky

    15/08/2011 at 9:53 sáng

    đọc một mạch hết lun hjxhjx
    truyện hay wa’, thanks :X:X:X:x
    mà sao chẳng nhắc tới mấy soái ca còn lại zậy =.=

     
  44. bullcoca

    16/08/2011 at 2:07 chiều

    Truyện này tình cờ mình đọc văn án trong tangthuvien, search thử xem có bạn nào edit chưa? Phù!!! may quá, đã có mà còn hoàn nữa chứ. Cám ơn các bạn nhiều lắm, mà sao đọc văn án thấy ngược áh, ta là hay đau tim lắm.

     
  45. phungthuhong

    31/08/2011 at 4:52 chiều

    thanks nàng

     
  46. Frogprince15

    03/09/2011 at 1:07 sáng

    Ôi cuối cùng ta đọc 1 mạch hết cảm ơn các nàng nhìu lắm 🙂 đáng tiếc ko vào đọc đúng lúc các nàng đang bàn luận sô nổi thật tiếc
    Ta đọc tới cái khúc làm gà rồi cho gia vị của anh Hàn mà lại xúc động bởi vì hành động đó làm ta nhớ tới anh Trương tiểu Phàm (quỷ lệ) ngày nào của Tru Tiên 😦 iu ghê soái ca nào nào bjk làm gà đãi mỹ nhân là ta iu tất ^^

     
  47. makyo97

    05/09/2011 at 9:25 sáng

    mế ơi, sao đàn ông trong chuyện này bệnh thế nhỉ, chả có tí chí khí gì sất cả. Một thằng mở mồm giao thiên hạ cả lũ đú theo.
    Chuyện này thích mỗi anh Mộ Dã

     
  48. hắc y nhân

    13/09/2011 at 11:11 chiều

    Ta đọc một mạch 1 ngày 1 đêm , cuối cùng cũng hết được truyện.. đây là truyện mà ta thấy thích (dù không thíc thể loại ngược ) khâm phục tác giả vì trí tưởng tưởng, đặt tình huống của tác giả.. và cách giải quyết cũng gọn ngàng..khoảng 2 3 chap là xong một vướng mắt… nhưng vẫn ko giảo quyết triệt để để bí mật dần dần hé lộ….
    Ta thật sự cám ơn các nàng áh

     
  49. hắc y nhân

    13/09/2011 at 11:17 chiều

    “Bách lý Hàn băng, Mộ Dã Lưu Quang, Thuy thuỷ cộng trường thiên nhất sắc..”
    Ta trước giờ vẫn không thích nhiều soái ca cùng thích một nữ nhân, nhất là nữ nhân không có gì đặc biệt..Nhưng với Lưu sương ta thấy nàng xứng đáng…có điều ta mơ hồ cảm thấy chỉ có Bách lý Hàn,với nàng mới là tình yêu khắc cốt nghi tâm..
    Trước tiên bắt đầu từ Thu thuỷ Tuyệt

     
  50. hắc y nhân

    13/09/2011 at 11:29 chiều

    Thu thuỷ tuyệt thân phận là con trai của một viên quan nhưng vong quốc…
    Hắn hỏi có yêu nàng không ?
    Nếu không tại sao tâm hắn chấn động khi nàng bị đâm một kiếm,
    Nếu không tại sao hắn không giết nàng mà lại tìm hiều thân phận của kẻ giết nàng .. làm trái với quy tắc của bản thân mình
    Nhưng hắn có thật sự yêu nàng sâu đậm ?
    Nếu có thì tại sao vẫn để nàng rơi xuống vực
    Nếu có thì tại sao khi nàng chạm vào lục huyền cầm hắn lại nổi giận ..
    Người hắn yêu là nàng, người hắn tưởng nhớ là công chúa Ngọc Như Sương , hai người là một làm hắn tiếc , làm hắn thương tâm …nếu như không có cơn binh biến kia..nàng và hắn đã là phu thế…Nhưng hắn có nghĩ nếu nàng và công chúa kia là hai người khác nhau thì sao ? hắn có vì nàng và từ bỏ tước vị phò mã.. từ bỏ giấc mộng phục quốc..
    Đến cuối cùng tình yêu củaThu thuỷ tuyệt chỉ có một từ Luyến Tiếc…hắn luyến tiếc nàng, luyến tiếc quá khứ… Sự luyến tíếc sẽ theo đuồi mãi.. nhưng nếu một ngày tình yêu khắc cốt nghi tâm của hắn xuất hiện hắn sẽ không tiếc, không hối

     
  51. hắc y nhân

    13/09/2011 at 11:46 chiều

    Mộ Dã là vua một cường quốc, Khả hãn mọi người kính nể , tôn sùng, sợ hãi, thần phục. Hắn dũng mãnh thiện chiến và chưa bao giờ thất bại người như hắn không thiếu kẻ si mê tại sao hắn lại yêu nàng …có hay không yêu nàng
    Hắn yêu nàng , nên đỡ cho nàng một mũi tên chí mạng…
    Hắn yêu nàng, nên không cưỡng đoạt nàng
    Nhưng hắn vẫn rung động trước một Thanh nhi chân thành dịu dàng, lời hứa phong hậu cho Thanh nhi… liệu hắn có thể quên mà một lòng một dạ với nàng ….
    Hắn với nàng chỉ là Ấn tượng …ấn tượng nàng mạnh mẽ không thần phục hắn, không sợ hắn , ấn tượng nàng tài hoa… Ấn tượng nàng không phải là nữ nhân bình thường mà chính là bảo vật quý nhất trong các trân bảo, hắn muốn có nàng… muốn nàng thần phục . Ấn tượng vốn dĩ rất khó phai , nhưng với thời gian ấn tượng cũng sẽ mờ nhạt ..
    PS Nhưng ta thật sự thích sự dũng mãnh, thiện chiến của Mộ Dã.. phải Đông PHương Lưu Quang, Bách lý Hàn, và Thu thuỷ tuyệt hợp tác mới có thể buộc y ký vào hiệp ước hoà bình ..dù đánh đôi thì cả 4 ngang nhau nhưng về tài đìêu binh và trị quốc có lẽ Mộ Dạ nhỉnh hơn , cũng có thế Lăng quốc và Nguyệt quốc đều rơi vào tay đàn bà xấu lãnh đạo nên nó ra thế ..^^

     
  52. Hắc y nhân

    01/10/2011 at 10:53 chiều

    Bách Lý Băng …Nàng với hắn bắt đầu là ngạc nhiên, tò mò,…rồi ngưỡng mộ ..
    Nhưng hằn vẫn không biết yêu là mong người mình yêu hạnh phúc.. Nếu không có hắn , Bách lý Hàn và Lưu Sương sẽ không xảy ra nhiều khúc mắc, hiểu lầm đến như thế ..
    Đối với hắn, tình yêu là tranh đoạt.. Nhưng tranh đoạt những thứ vốn không thuộc về mình có thì sẽ chuốc lấy thất bại.. cuối cùng hắn cũng buông tay.. hắn đã hiểu yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc

     
  53. Bee

    24/10/2011 at 10:35 chiều

    thanks ss

     
  54. Kún Chun

    24/11/2011 at 4:07 chiều

    Lâu lắm mới đọc lại T_T nhớ các soái ca quá, T_T

     
  55. Lala

    29/03/2012 at 8:00 chiều

    Truyen hay…thanx ban 🙂

     
  56. Tiểu A Sắc

    03/06/2012 at 2:05 chiều

    bộ truyện của nàng dịch hay quá trời, nhưng mà dài hoa cả mắt :)) Thanks nàng nhìu nha :X

     
  57. Ichi

    06/10/2012 at 2:30 chiều

    Thank, thèm gà nướng wa’

     
  58. luahong

    27/01/2013 at 11:53 chiều

    hay…..minh lau roi ko doc loai tac pham nay….may hom nay thuc doc…..sung ca mat….nhung ok…hay that

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: