RSS

Cuốn 1 Chương 32. Trùng nhiên hy vọng.

10 Jun

“Tuy nhiên, cũng không phải là không có hi vọng.” trầm mặc hồi lâu, Hàn Quân Hồng đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói một câu.

Tần Nghị phảng phất như mò mẫm trong đêm bắt được cọc cứu mạng, đáy mắt lại dấy lên hi vọng: “Cái gì, Hồng, mau nói cho tôi đi, cậu mau nói cho tôi biết.” Hắn nắm chặt cánh tay Hồng, dùng hết khí lực toàn thân.

Hàn Quân Hồng bị hắn nắm chặt, đau đến nhe răng trợn mắt. Tránh thoát, nhưng không nổi. Không thể nhịn được nữa, hắn gào thét, “Tần Nghị, tôi là bệnh nhân.”

Tần Nghị bị hắn làm cho sửng sốt, mới phát hiện bản thân hơi thái quá, vội vàng thu hồi tay, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, là tôi quá kích động.”

Thái độ coi như là thành khẩn, hắn gượng gạo đón nhận lời xin lỗi. Hàn Quân Hồng bĩu môi, hướng tới giường bệnh bên trong, để tránh chịu sự kích động của Tần Nghị một lần nữa.

Tần Nghị bước tới sát bên, nịnh nọt, ân cần nói: “Hồng, có hi vọng gì? Hiện tại có thể nói không? Hi vọng của tôi là gì?”

Đã biết là hắn sẽ hỏi câu này, Hàn Quân Hồng khinh thường hắn.

“Nói thật, trong mắt tôi, Triệu Kỳ đối với cậu không phải không có tình cảm. Nếu không cô ấy sẽ không chờ cậu mười hai năm.” Hắn nhìn cửa, nhẹ nhàng nói.

“Thật sao?” Nghe câu đó, Tần Nghị hưng phấn.

“Thật sự.” Hàn Quân Hồng khẳng định nói, nhưng lập tức nói thêm một câu nữa ngoại lệ, “Nhưng đó là trước kia, hiện tại thì không biết chính xác được.”

“Tại sao?” Tần Nghị vừa mới hưng phấn lập tức uể oải đi xuống.

Hàn Quân Hồng chọc hắn xong, lại tiếp tục tức giận nói: “Cậu lãng phí mười hai năm của người khác, còn người con gái kia đã mất mười hai năm tuổi xuân. Thử nghĩ, một thiếu nữa như hoa ấy đã nhiều tuổi, trơ mắt nhìn bạn bè đã kết hôn, đã có con cái, còn cô ấy vẫn còn cô độc. Mà lúc này, vị hôn phu như cậu, lại ăn chơi đàng điếm bên ngoài, cậu nói xem cô ấy có hận cậu không?”

“Ách…” Tần Nghị bị hắn nói mấy câu nhưng vì sĩ diện vẫn ngẩng đầu lên, “Nhưng” hắn cãi lại, “Tôi không phải vẫn cùng cô ấy ở chung một chỗ suốt mười hai năm sao?”

Đồ ngu ngốc này! Hàn Quân Hồng trừng mắt nhìn hắn, “Nam nhân không giống nữ nhân! Nam nhân càng già càng đáng giá, nữ nhân thì ngược lại.”

“Tôi sai rồi.” Tần Nghị nhận lỗi, hắn thực sự không biết nói gì, hắn nghĩ rằng chuyện của bọn hắn vẫn tốt, hắn chỉ có cô ấy, cô ấy cũng chỉ có mình hắn, chưa bao giờ nghĩ tới dùng hôn ước để ràng buộc ai.

“Nhưng khi tôi bảo kết hôn, cô ấy không muốn, cô ấy bảo nhất định phải gả cho Lý Hạo!” Hắn ủy khuất kêu lên.

“Cậu nói với giọng như thế nào?” Hàn Quân Hồng hỏi.

Tần Nghị cặn kẽ thuật lại tình hình.

Nghe xong, Hàn Quân Hồng hắc hắc cười hai tiếng, sau đó lại lạnh mặt: “Chỉ cần là nữ nhân nghe cậu nói đều không đồng ý.”

“Tại sao?” Tần Nghị sợ hãi.

“Cậu ngẫm lại lúc đấy anh nói chuyện với khẩu khí như thế, ai nguyện đón nhận bố thí của cậu?” Hàn Quân Hồng cười lạnh, “Triệu Kỳ tài mạo song toàn, xuất thân không kém, chỉ cần cô ấy muốn gả, có hàng ngàn người muốn đăng ký, so sánh với sự anh tuấn của cậu, có khối người, cô ấy cần phải ủy khuất chạy theo cậu sao?”

“Bố thí?” Tần Nghị kinh ngạc. Bọn họ nghĩ là loại cảm giác này sao?

“Không phải sao? Giọng điệu của cậu chính là như thế.” Hàn Quân Hồng lành lạnh nói.

“Tôi thật sự không có ý đó.” Tần Nghị thì thào nói nhỏ.

“Nhưng nghe cậu nói, cảm giác của tôi chính là như thế.” Hàn Quân Hồng khẳng định.

“Xong đời.” Tần Nghị thống khổ ôm đầu, “bây giờ tôi nên làm gì đây?”

“Đừng lo lắng, ít nhất hiện tại anh không bị Triệu Kỳ chán ghét. Hơn nữa, trong tay anh còn có một người rất quan trọng.” Hàn Quân Hồng trấn an hắn.

“Có thật không? Kỳ Kỳ không ghét tôi?” Tần Nghị đề tay ôm đầu, mắt lấp lánh một tia hi vọng.

“Thật sự.” Hàn Quân Hồng gật đầu, trong lòng thầm than người này tính khí so với thời tiết tháng tư còn biến hóa khôn lường hơn. “Triệu Kỳ tính tình thế nào, tôi hiểu rõ. Đúng người không thích, cô ấy lười biếng nói chuyện. Nhưng đối với người dây dưa, cô ấy sẽ không nhịn nổi, nhưng là không quá coi thường cậu.”

“Đúng thế.” Nghĩ Triệu Kỳ mặc dù đối với mình rất ôn hòa, nhưng ít khi có chuyện! mỗi lần đi tìm cô ấy, cô ấy không có xua đuổi hắn. đối với cha mẹ, cô ấy cũng thế. Đối với người ngoài, cô ấy chỉ bình thường, sau đó không bao giờ nhắc lại.

Nguyên lại, hắn vẫn còn hạnh phúc! Hắn cười ha hả vài tiếng.

“Này, thế lợi thế của tôi là gì?” Hắn vội vàng hỏi.

“Mặc Mặc.” Hàn Quân Hồng phun ra hai chữ.

“Mặc Mặc? Tần Mặc? Tiểu tử đó?” Tần Nghị không tin hỏi.

“Đúng, chính là muội muội cùng cha cùng mẹ với anh – Tần Mặc.” Hàn Quân Hồng một lần nữa nhắc lại.

 
18 phản hồi

Posted by on 10/06/2011 in Chồng yêu của em

 

18 responses to “Cuốn 1 Chương 32. Trùng nhiên hy vọng.

  1. Starcircle

    10/06/2011 at 9:58 sáng

    Tem?

     
  2. kate091091

    10/06/2011 at 10:19 sáng

    thanks nhiu 🙂

     
  3. william

    10/06/2011 at 11:24 sáng

    thanks

     
  4. XuXê =]:x:*~

    10/06/2011 at 11:44 sáng

    côg nhận thị Kì vs Hồg ca nhẫn thật.a zai Nghị quả thật thôg mih hết sức.ai mà đứg trc mặt ta ngáo ngáo như a nghị ta đã 1 chốt đáh bay ra xa r ! Thanks nàg.

     
  5. Hải Yến

    10/06/2011 at 12:35 chiều

    Ta mà là Quân Hồng thì cứ dúi đầu ông Tần này vô tường giộng đến khi nào bất tỉnh thì thôi. Ăn j mà “khôn” dữ

     
  6. richardandson2002

    10/06/2011 at 1:31 chiều

    Thanks nang. Ten TM nay ngo qua di thoi

     
  7. tatonvb

    10/06/2011 at 4:56 chiều

    Thank ss

     
  8. Đông

    10/06/2011 at 6:05 chiều

    Vấn đề là nói với Mặc Mặc ra sao, bản thân TN vẫn chỉ như đứa trẻ bị mất đồ chơi quen thuộc thui

     
  9. trangkuro

    10/06/2011 at 7:50 chiều

    thanks sis, trời ơi, bao h anh TN mới “thông minh” được lên đây. ầy za, khổ thân anh H mất mấy chap để khai sáng cho a N, nếu là m chắc đã tổn đi bn tbao thần kinh rùi….

     
  10. Tiêu Vân

    10/06/2011 at 8:36 chiều

    thanks
    Kun ơi lâu không thấy Sai phi.

     
  11. hoboiphutho

    10/06/2011 at 9:15 chiều

    anh này fai hơn 30 t ko vậy, cứ như con nít 20t áh

     
  12. buigiabao

    11/06/2011 at 11:45 sáng

    ta bo tay to chan bo toan than voi onh anh tan nghi nay qua

     
  13. hoho

    11/06/2011 at 7:44 chiều

    đọc dc một lúc mấy tập,sung sướng quá .iu 2 bạn lắm lắm.anh này đúng là chậm hỉu mà

     
  14. bimga

    12/06/2011 at 9:31 chiều

    thanks

     
  15. Rain and tears

    13/06/2011 at 12:56 chiều

    Haha. Cam nhan dau tjen la rat bun cuoj. Ng dan ong 32t ma van hon nhjen nhu co tjen nay that hjem thay. That la nguong mo wa dj. Cam on nhe. Truyen rat hay. Ah ko pjt co phaj trieu ky co tjnh lam the de tan nghi bjet dg quay ve ko nhj. Xem ra day chj la vo kjch cua trieu ky roj

     
  16. banhmikhet

    24/07/2011 at 3:53 chiều

    thanks nàng

     
  17. Tử Tuệ Linh

    31/07/2011 at 6:37 chiều

    Thanks!
    xxx

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: