RSS

Cuốn 1 Chương 18. Động họa.

28 Th4

“Tần Nghị, anh không phải là đang ngủ trên ghế salon sao, chạy đến cửa phòng này làm gì? Đây không phải công ty anh để cho anh nửa đêm chạy đến phá phách, hù dọa Mặc Mặc!” Nghe tiếng, Triệu Kỳ cũng chậm rãi đi ra, sắc mặt bình thường hỏi.

Cô ấy vẫn còn quan tâm mình! Bằng không sao lại ra đây! Nhìn ngón tay thon dài của người yêu được vịn vào bả vai mình, trong lòng Tần Nghị dạt dào cảm xúc, nhưng tai lại nghe được cô trách hắn nửa đêm như một tên tiểu tử đi phá phách, trêu chọc Tần Mặc làm hắn khó chịu. Hắn chỉ vào Tần Mặc, lớn tiếng trần thuật sự thật: “Mặc Mặc đã 18 tuổi, không phải trẻ con nữa!”

“Trong mắt tôi, nó vẫn còn bé.” Triệu Kỳ rút tay về, khoanh thay trước ngực nói. Cô quan sát hắn, hắn đang bất mãn.

Cô đã nói đúng là đúng! Tần Nghị cũng không phát biểu thêm ý kiến.

“Được rồi, Mặc Mặc.” giải quyết hắn xong, Triệu Kỳ quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Mặc Mặc, “Không phải là nói đi tắm sao? Bên ngoài tối, cẩn thận một chút, đến phòng khách nhớ bật đèn kẻo ngã.”

“Vâng.” Tần Mặc cúi người nhận lệnh như người trong quân đội rồi chạy đi.

“Kỳ Kỳ.” Tần Nghị hậm hực gọi tên cô, trong lòng uể oải muốn chết. Cô ấy thích tiểu nha đầu thế, tại sao lại không có một điểm ôn nhu với hắn? Bọn họ cùng một cha mẹ sinh ra, tại sao hắn lại thành vật thừa như thế.

“Có chuyện gì sao?” Triệu Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng hỏi.

Tần Nghị cẩn thận hỏi: “Bọn em… còn chưa ngủ sao?”

“Ừm.” Triệu Kỳ gật đầu, “ngủ một hồi mà không được, liền cùng Mặc Mặc xem tivi.”

“Anh cũng không ngủ được!” Tần Nghị hưng phấn nói.

“Tôi biết, anh vừa nói qua.” Triệu Kỳ nhàn nhạt nói.

Nụ cười trên mặt Tần Nghị cứng đờ. Bất đắc dĩ hắn nói ra câu lý lẽ: “Nếu tất cả mọi người không ngủ được, anh sẽ đi vào cùng xem tivi giết thời gian?”

“Có thể!” Triệu Kỳ sảng khoái đáp ứng, “Chỉ cần anh biết điều.”

“Anh đồng ý.” Thấy cô chấp nhận, Tần Nghị hưng phấn vô cùng, vội vàng nói: “Kỳ Kỳ thích kịch truyền hình, anh cũng thế.”

“Tốt lắm, anh vào đi.” Triệu Kỳ nhún vai, nhường đường cho hắn, còn không quên thêm một câu. “Nhưng kịch này không đúng khẩu vị của anh, ngàn vạn lần anh không nên gượng gạo.”

“Không miễn cưỡng, tuyệt đối không.” Tần Nghị sảng khoái nói, nhanh nhẹn bò lên giường. Sau đó, ánh mắt của hắn chăm chú vào tivi, ra điều quan tâm đến thứ đang chiếu ở đó.

Đây là cái gì? Hắn nghĩ muốn hỏi.

Phim hoạt hình? Trước mắt hắn xuất hiện một khối tro bụi hình người, mà không, động vật? Đầu bị vá víu, mặt có nhiều dấu vết, nó bay trên không trung biến thành một điểm đen, trong không khí vẫn còn lởn vởn tiếng nói: “Nupakachi.”

Lúc này, Tần Mặc cũng đã tắm xong vào. Thấy hắn ngồi trên giường chăm chú nhìn, cũng theo bò lên giường, cười dài hỏi: “Lão đại, nguyên lai anh cũng rất thích phim “Hãy đợi đấy”

“Hãy đợi đấy” Tần Nghị ngây ngốc hỏi? Là thế nào?

“Hiện tại bộ phim hoạt hình này đang hot nhất mà! Anh không biết sao?” Tần Mặc mở to hai mắt, không cách nào hiểu hắn nghĩ gì: “Vậy anh vào làm gì? Phá sao?” Phá chuyện tốt đẹp đêm hôm của họ à.

“Anh ta nói, anh ta không ngủ được, nghĩ muốn đi vào cùng chúng ta giết thời gian.” Triệu Kỳ mở miệng giải thích.

“Phải không?” Tần Mặc nghi hoặc nhìn hắn, “Nhưng, anh hơn 30 tuổi rồi, xem phim hoạt hình chả thích hợp tí gì.”

“Chị có nói là không nên gượng ép, anh ấy nói không hề miễn cưỡng.” Triệu Kỳ ôn hòa nói.

“Thế à?” Tần Mặc suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, lấy hoa quả trên bàn xuống bổ ăn, ân cần nói: “Chị à, chị ăn đi.”

Triệu Kỳ há miệng nhận lấy, “Mặc Mặc ngoan ngoan”

Tần Mặc quay về phía cô, nở một nụ cười ngọt ngào, điệu bộ như một đứa trẻ làm nũng.

Thấy một màn ấm áp mùi mẫn này, trong lòng Tần Nghị cồn cào giấm chua: “Tiểu quỷ, anh muốn ăn quả táo kia, đưa cho anh.” Hắn lạnh lùng nói, chủ tâm dừng cái màn mùi mẫn kia lại.

“Muốn ăn anh tự mình gọt vỏ đi.” Tần Mặc không chút nghĩ ngợi liền nói ngay lập tức. Cô chỉ phục vụ cho người mà cô muốn thôi.

“Tiểu nha đầu.” Tần Nghị đè thấp giọng xuống, ý đồ áp chế cô.

Triệu Kỳ chọn thời cơ chen vào: “Tần Nghị, tự mình làm đi, cơm no áo ấm là do thân mà ra, đừng sai người khác. Mặc Mặc là người của tôi, anh đừng có mong động đến một sợi tóc của con bé.”

“Anh…” Cô nói đến phần này, Tần Nghị chỉ có thể giương mắt nhìn.

Hắn thuận tay lấy một con dao gọt táo, hằn thù trút giận trên quả táo đáng thương, quả táo bị gọt không thương tiếc, sớm đã không còn chút thịt táo nào, gần như vào trong lõi.

Buồn bã nhìn công trình của mình, Tần Nghị quay ra lảo đảo nhìn hai người, nhìn đi nhìn lại trong tivi thấy mấy con vật lang thang trông không hiểu hỏi: “Hai người nửa đêm không ngủ được xem cái này?”

“Đúng vậy.” Triệu Kỳ nhìn hắn, khóe môi nhếch lên hiện rõ sự vui vẻ: “Mặc Mặc làm ra, nói là để giảm áp lực.”

Tần Nghị vô ngữ.

“Em thích nhìn sao?” Hắn nuốt một ngụm nước bọt nỏi.

“Không hiểu sao.” Triệu Kỳ tùy ý nói. “Hiểu rõ phim cho thiếu nhi thích, rất có ích cho công việc của tôi.”

“A” Tần Nghị ngơ ngác hỏi, nhặt lên vài miếng táo lơ ngơ bỏ vào miệng.

Tần Mặc không nói gì, mọi thứ đã rơi vào đúng tình tiết của vở kịch.

Qua một đêm ba người cùng xem phim, cuối cùng mơ màng ngủ. Chỉ còn lại chiếc tivi kia một mình chiến đấu hăng hái vận động không ngừng cùng với mấy con vật nhỏ đang lang thang trong sương mù.

Mặt trời xuyên tầng mây, xuyên thấu rèm cửa sổ, buông một màu trắng ngà trên người bọn họ. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngôi nhà với ba người vô cùng hạnh phúc.

Advertisements
 
25 phản hồi

Posted by trên 28/04/2011 in Chồng yêu của em

 

25 responses to “Cuốn 1 Chương 18. Động họa.

  1. lamthu

    28/04/2011 at 12:00 chiều

    Ua, tem, ko ai nhan tem :). Thanks Kun.

     
  2. sunnysmile

    28/04/2011 at 12:07 chiều

    thaks

     
  3. Trang

    28/04/2011 at 12:08 chiều

    tem a

     
  4. thanh dan

    28/04/2011 at 12:17 chiều

    a, phong bi cua minh vay, thanks nhiu

     
  5. onlyhope_lily

    28/04/2011 at 12:37 chiều

    wa 3 chap, sướng wá >”<

     
  6. Nhi

    28/04/2011 at 12:46 chiều

    hình như xem phim Hãy đợi đấy nhỉ, có Nu pa ga chi kìa =))

     
  7. Crystal pham

    28/04/2011 at 12:49 chiều

    Thanks nàng!^^

     
  8. nOthing

    28/04/2011 at 1:01 chiều

    Thks Kun
    Mới đọc đc truyện này hwa, thấy thương a Ngị thế :))

     
  9. Ly

    28/04/2011 at 1:09 chiều

    Thanks

     
  10. nghientruyen

    28/04/2011 at 1:16 chiều

    tu truoc h minh doc sai phi du tinh, hnay minh moi thay truyen nay. doc hay ma. ung ho ban.
    thanks

     
  11. Pandanus255

    28/04/2011 at 2:31 chiều

    Kún ráng lên nha. Iu Kún nhìu

     
  12. ciel

    28/04/2011 at 2:36 chiều

    Mặc dù truyện này ế khách nhưng bợn Kún vẫn sẽ cố gắng làm, chắc sẽ sớm hoàn vì chỉ khoảng tầm 55 chap thôi. 😀 . Hi vọng Hoàn cho những ai đang đọc bộ này.
    đâu có, đúng là không bằng SPDT vs TTLT nhưng không thể gọi là ế được. hehe, đừng có mà thế chứ!

     
    • langthangkt

      01/05/2011 at 7:24 chiều

      Xin cám ơn đã không bỏ dở nữa chừng

       
  13. wind

    28/04/2011 at 2:42 chiều

    truyen hay ma! sao lai e khach nhi? co len Kun oi!

     
  14. Nhược Hy

    28/04/2011 at 2:59 chiều

    truyện hay mừ,không ế khách đâu

     
  15. tatonvb

    28/04/2011 at 4:10 chiều

    Thanks ss

     
  16. canhcam

    28/04/2011 at 4:12 chiều

    nghĩ đến cảnh mặt TN đần thối ra xem hoạt hình Cừu vui vẻ & sói xám là thấy buồn cười rùi… thank nàng

     
  17. lolita

    28/04/2011 at 5:00 chiều

    HI THANK NANG NHA day la tr dau tien ma ta dok thay nam chinh khac han voi nhung tr khac hiii du ko thich lem nhung van dok deu va ung ho nang hiii

     
  18. Đông

    28/04/2011 at 7:47 chiều

    Bẫy này là tự mình đào. Giờ đã được vào nên chẳng muốn ra. THế nên mất ngủ cả ba.

     
  19. heo

    29/04/2011 at 6:59 chiều

    Hj ! truoc khi doc comt cho ss ne ! truyen nay kha hay , chac ss thay it comt nen noi e dung k .

     
  20. xipo

    19/07/2011 at 5:37 chiều

    truyen nay hay ma
    sao lai e khach dc
    ss cu yen tam di

     
  21. banhmikhet

    24/07/2011 at 3:27 chiều

    thanks nàng

     
  22. Tử Tuệ Linh

    31/07/2011 at 4:43 chiều

    Thanks!
    xxx

     
  23. thelap

    23/11/2011 at 3:13 chiều

    thanks! truyện rât hay

     
  24. Thanhnghi

    11/12/2011 at 8:51 sáng

    Tr nay ko e ddau a
    Tr vui wa
    Thank u nang

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: