RSS

Category Archives: Mị cốt chi tư (Cuộc chiến hôn nhân)

Truyện in

Hi hi, sau bao ngày truyện đã in xong.

Chụp tạm bằng điện thoại nên mờ

 

 

 

Bìa sách

Cuối cùng sau bao ngày mail qua lại, mình đã chốt được bìa bookmark bìa lót, hình trang trí. Post để mọi người xem :D

Bìa Song Quy Nhạn

Bìa lót Song Quy Nhạn

Bìa Cuộc Chiến Hôn Nhân

Bìa lót Cuộc Chiến Hôn Nhân

Bìa Mỹ Nhân Khó Gả

Trang 3 cuốn 2

 

In truyện

Cuộc Chiến Hôn Nhân – 479 trang – 130k (giảm font chữ nên giảm số trang, ko phải cắt, 12 xuống còn 11,5)
Song Quy Nhạn – 415 trang – 120k
Mỹ Nhân Khó gả – tách làm 2 cuốn, mỗi cuốn 273 trang – 273 trang – 85.000k / cuốn – 170k / bộ

Chi phí đã bao gồm cả chi phí cán bìa mờ + đóng gáy.

Bạn nào mua PM cho mình tên quyển muốn mua, mình sẽ PM lại số tài khoản để chuyển khoản. Vào ngân hàng chuyển tiền là được, không cần phải có tài khoản.

Tốt nhất là PM qua facebook để bảo mật thông tin cá nhân.

https://www.facebook.com/kunnhiwp

Đây là bìa Song Quy Nhạn

 

Lời cuối truyện CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN

Lời cuối truyện CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN

Nữ chính của “Cuộc Chiến Hôn Nhân (Mị Cốt Chi Tư)” là một cô gái bị mềm xương. Về ý tưởng hình tượng nữ chính, kỳ thật đã xuất hiện từ trước đấy khá lâu, nhưng tôi lại không nghĩ ra nữ chính phải làm thế nào mới có được hạnh phúc, nam chính thế nào mới mang lại cho nàng hạnh phúc, bởi vậy, trong một thời gian, ý tưởng chỉ là ý tưởng, chưa thành câu chữ được.

Giờ chúng ta sẽ nói đến lai lịch ý tưởng, là chuyện rất nhiều năm trước. Lúc đó nhà tôi có chuột, mẹ tôi mới đến nhà người khác xin mèo con về nuôi, bà mang về một con mèo con lông vàng và một con mèo con lông trắng. Mẹ tôi nói, nhà cho mèo họ nói, nuôi một con mèo rất cô đơn, nuôi hai con cho có bạn, nó ít kêu lại chịu ăn, dễ nuôi, đại loại thế. (Nhà bạn Nhi hay cho mèo, các bạn xin mèo cũng hay nói thế)

Bậc cửa chính nhà tôi cao đến đầu gối (em mình bảo cửa ở Văn Miếu cũng thế), đầu giờ chiều mỗi ngày, thông thường sẽ xuất hiện cảnh tượng này: mèo con lông vàng nhẹ nhàng nhảy qua bậc cửa, ngạo nghễ ngồi trên ghế salon nhìn ngó bốn phía. Mèo con lông trắng cố gắng nhảy, nhảy được một nửa lại tuột xuống, lại nhảy lại tuột, nửa tiếng một tiếng sau sẽ có thể qua được bậc cửa. Nó ngồi sau cánh cửa nghỉ ngơi một hồi, lại nhảy ra ngoài, lại là một quá trình phấn đấu nửa tiếng đến một tiếng.

Cả nhà tôi rất ngạc nhiên, tại sao lại thế nhỉ, nhảy qua bậc cửa cũng mất nhiều công sức đến thế? Rốt cục, chúng tôi phát hiện, chân trước của mèo con lông trắng chỉ có hai móng vuốt, móng không sắc mà còn rất cùn. Rõ ràng là một chú mèo tàn phế.

Càng buồn cười hơn, là mỗi khi có người ôm mèo con lông trắng, nó liền toàn thân mềm nhũn, như thể không có xương.

Lúc đấy TV đang chiếu《 Hồng Lâu Mộng 》, trùng hợp là trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 có một nhân vật gọi là “cô Đa” (Đa cô nương), truyện tả là cô ta trời sinh có một đặc tính kỳ lạ, một khi gần gũi đàn ông, liền thấy toàn thân gân cốt xụi lơ, đàn ông cảm giác như nằm trên đệm bông. Vì lẽ đó, nhà tôi đặt cho mèo con lông trắng một biệt danh, gọi là “Đa cô nương” .

Đa cô nương “thân tàn chí cứng”, ngày ngày kiên trì nhảy qua bậc cửa, hơn nữa cũng không ăn hại vô dụng, thỉnh thoảng vẫn bắt được chuột, dốc hết sức hoàn thành bổn phận của một con mèo.

Đúng vậy, hình tượng nữ chính Lâm Mị của “Cuộc Chiến Hôn Nhân (Mị Cốt Chi Tư)”, lúc đầu chính là đến từ mèo con lông trắng, tạm thời đồng dạng “thân tàn chí cứng”, không muốn trở thành đồ chơi.

Lâm Mị từ nhỏ đã có một khuyết điểm trí mạng, xương mềm, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Đã thế còn phát hiện khứu giác nhạy cảm, ngửi thấy khí tức nam thanh niên liền nhũn hết xương cốt, không đứng nổi nữa.

Một thiếu nữ như thế, mồ côi cha mẹ, gia đạo suy tàn , vào kinh tìm vị hôn phu, lại bị vị hôn phu cùng cùng biểu muội hãm hại, muốn khiến nàng thân bại danh liệt, nhân đó hủy hôn.

Hãm hại không thành công, lại khiến nữ chính kích khởi sự tự tôn, tự động yêu cầu thối hôn, bỏ qua chốn nương tựa từng gửi gắm bao hy vọng.

Hãm hại lại liên quan đến một người nữa là Liễu Vĩnh, vốn là một thanh niên có ý định bám rồng dựa phượng, sau khi gặp nữ chính, được cô nương “thân mềm chí cứng” hấp dẫn, dần dần hồi tưởng ước nguyện ban đầu, quên đi tâm tư bám rồng dựa phượng, một lòng gắn bó cùng nữ chính, cùng nhau phấn đấu.

Kết cục cuối cùng, tất nhiên là mỹ mãn.

Khi kết thúc truyện này, khiến tôi lưu luyến không rời, không phải nữ chính, lạ kỳ thay lại là nam chính.

Hoặc có thể nói, khiến tôi không nỡ xa, kỳ thật là nam chính sinh động, cuối cùng đã bỏ được ý tưởng dựa dẫm.

Khi các bạn đọc truyện, không biết các bạn độc giả không nỡ xa nhất là Lâm Mị, hay là Liễu Vĩnh?


Hồng Lâu Mộng – tác giả Tào Tuyết Cần – hồi thứ hai mươi mốt


Bấy giờ trong phủ Vinh có một đứa nấu bếp tên gọi Đa Quan, nghiện rượu be bét, không ra hồn người, người ta đặt cho nó cái tên là thằng “Đa hồ đồ”. Từ bé, bố mẹ nó lấy cho nó một người vợ mới hai mươi tuổi, có ít nhiều nhan sắc, ai thấy cũng yêu. Nhưng chị này tính lẳng lơ, hay khêu ong gợi bướm. Thằng Đa chỉ cốt có rượu, có tiền, ngoài ra vợ cũng mặc kệ. Vì thế người trong hai phủ Vinh, Ninh phần nhiều tằng tịu với ả. Ả này dâm đãng khác thường, nên người ta đặt cho cái tên là cô “Đa”(10). Giả Liễn đương lúc ngứa ngáy, ngày thường vốn đã say mê say mệt ả này, nhưng trong thì sợ vợ, ngoài sợ bọn hầu yêu, nên không dám chờn vờn. Cô “Đa” từ lâu cũng có tình ý với Giả Liễn, nhưng chưa có dịp thuận tiện; nay thấy Giả Liễn dọn ra ngủ ngoài thư phòng, ả ta chẳng có việc gì cũng mỗi ngày lượn đi lươn lại ba bốn lần. Giả Liễn như một con chuột đói, bàn ngay với bọn hầu thân, hẹn cho vàng, lụa, lẽ nào không được; vả chăng chúng là chỗ quen sẵn với cô “Đa” nên chỉ nói một câu là xong.

Đêm ấy “Đa hồ đồ” rượu say ngủ vật ở giường. Đến trống canh hai vắng người, Giả Liễn lén sang. Vừa trông thấy ả, hắn đã hồn phách rụng rời, không kịp to nhỏ câu gì, vội cởi áo giở trò ngay. Ả này có một thú lạ trời cho; hễ khi gần con trai là khắp người nó gân cốt mềm nhũn, khiến người ta có cảm giác như nằm trên đống bông. Nó lại có cái lối khêu gợi, lẳng lơ, hơn cả bọn kỹ nữ, nên ai nấy đều chết mệt.

 

Truyện đã ra lò

 

 

Ebook Cuộc Chiến Hôn Nhân

Read the rest of this entry »

 

Bìa truyện

Bìa truyện lần này.

 

Phân tích Cuộc Chiến Hôn Nhân

Chào tất cả mọi người, sau khi lướt net 1 vòng, mình thấy khá nhiều ý kiến trái chiều về Cuộc Chiến Hôn Nhân, đáng nói nhất là ý kiến cho rằng con đường của  Lâm Mị trải toàn hoa hồng, mọi âm mưu hãm hại đều được hóa giải đôi lúc hết sức ngây ngô ngờ nghệch. Học tập em Zeus, mình sẽ bảo vệ đứa con tinh thần của mình.

Điều đầu tiên muốn nói, có lẽ là vì lý do edit, mình đọc truyện này rất nhiều lần, có lẽ vì thế mà mình ngấm hơn mọi người chăng? Mình nhớ rất rõ đoạn Lâm Mị bị bà nội Tô Trọng  Tinh ép phải làm thiếp. Rồi nỗi lo lắng không của hồi môn, ăn nhờ ở đậu, cơm ăn áo mặc đều do nhà họ Tô chu cấp. Ngoài ra còn quãng thời gian trước đó, mồ côi mẹ, rồi cha cũng mất, nhà không có tiền của gì, phải vất vả thêu thùa cả nửa ngày chỉ vì mấy đồng tiền. Mợ thì bóng gió xa gần, họ nhà nội cũng bỏ rơi vì quá nghèo. Đâu có hoa hồng nào cho quãng thời gian này, nếu có chắc là gai của hoa hồng chăng? Trọng tâm của truyện này là quá trình tìm chồng tìm vợ của các tiểu thư công tử nên tác giả không viết về đoạn gian khổ này nhiều, nhưng không viết nhiều đâu có nghĩa là nó không tồn tại. Truyện Tẩm Quân mình edit trước đó lại bị chê là vì nội dung quá nặng nề, không có chút thư giãn nào, nhưng nếu bạn muốn thử tình huống nữ chính sập bẫy kẻ khác thì có thể thử truyện đó.

Thứ hai, ngay cả khi đến Hầu phủ làm nghĩa nữ, trong tay có 1 vạn 5 ngàn lượng, Lâm Mị vẫn mang nặng tâm trạng ăn nhờ ở đậu. Có lẽ là vì đã đọc Hồng  Lâu Mộng nhiều nên mình rất hiểu cái tâm trạng ăn nhờ ở đậu nó thế nào, không hề dễ chịu chút nào, Lâm Mị chỉ khá hơn Lâm Đại Ngọc ở chỗ có 1 vạn 5 ngàn lượng và không bị anh chị họ nào nuốt mất.

Thứ ba, có một ý kiến rằng bản thân Lâm Mị cũng rất thực dụng, thấy Tô Trọng Tinh đẹp trai hay chữ mới đến nhà họ Tô chứ không đã chạy trước. Chắc là có sự hiểu lầm ở đây, Lâm Mị và bà vú thăm dò là thăm dò xem liệu nhà họ Tô có chối bỏ hôn sự không, chứ hắn có xấu như ma cấu nàng cũng cưới, nói là nói vậy thôi chứ ngày xưa Tô Trọng  Tinh ít nhất đến năm ba tuổi mới cùng gia đình hồi kinh, mặt mũi hắn thế nào cũng biết thừa rồi, có phải chưa từng gặp nhau đâu mà. Bà vú nói đến chuyện Tô Trọng Tinh đẹp trai đơn giản vì dù gì Lâm Mị cũng là thiếu nữ, thiếu nữ nào chả mong có một người chồng tài mạo song toàn, nói thế để trấn an sự mặc cảm tự ti không tiền không thế thân cô thế cô của Lâm Mị thôi.

Nói chung thì đây là truyện hài, truyện hài thì không nên dùng tiêu chuẩn nghiêm túc của truyện có chiều sâu để xét đoán :D.

 

In CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN và TẨM QUÂN

Thôi chốt sổ ở đây ạ, cảm ơn mọi người.

Ảnh chụp truyện in lần trước

 

CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN – Phiên ngoại (2)

Phiên ngoại (2) – BỐN MÙA
Read the rest of this entry »

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 240 other followers