RSS

MỸ NHÂN KHÓ GẢ – Chương 40

08 Tháng 3

Chương 40 – Hôn lễ

Làm lễ Nạp Thái xong, Lễ Bộ chọn ra một danh sách các quan viên và mệnh phụ tham gia hôn lễ Thái tử, Ti Thiên Giám chọn ngày giờ tốt làm lễ thành hôn. Vì vậy, hoàng cung và Cung gia đều bận lu bù.

Chuyện đồn đại khó phân thật giả suốt một thời gian dài giữa Thái tử và kinh thành đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc đã ngã ngũ, trở thành đề tài ưa thích lúc trà dư tửu hậu của các phu nhân ưa tán chuyện. Ai nấy đều công nhận đây quả là một câu chuyện lắt léo ly kỳ mà đầy cẩu huyết, càng bình luận càng thú vị. Cuộc đại tuyển chọn Thái tử phi đã quyết định sẽ tiến hành năm sau vì một câu nói của Thuần Vu Thiên Mục mà hủy bỏ, không cần trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe căng thẳng, tiểu thư nhà họ Cung đã được ông trời chọn như thế.

Vì vậy nhất thời số công tử thiếu gia cung không đủ cầu, các vị thiên kim tiểu thư vốn chờ tuyển Thái tử phi mà chần chừ chưa đính hôn giờ nhao nhao tìm nơi gả, các bà mai nói đến miệng không khép được.

Tham gia hôn lễ Thái tử lần lượt là bốn vị mệnh phụ Triệu Quốc phu nhân, phu nhân Ngụy Quốc công, phu nhân An Quốc công, phu nhân Lưu Dương Hầu. Mấy vị phu nhân này đều là trai gái đầy đủ, vợ chồng hòa thuận.

Ngày hôn lễ là ngày mười sáu tháng chín, trong mấy tháng đó, Mộ Thẩm Hoằng thật sự phái Bí Tư Doanh âm thầm canh giữ bảo vệ Cung phủ, quyết không để sơ sẩy.

Cung Khanh đã trải qua mấy phen trắc trở, bị dày vò đến chết lặng, thậm chí còn không tin lần này có thể thành công? Từ lúc ban đầu chọn được Thẩm Túy Thạch, đến Nhạc Lỗi chưa được đề cập đã hi sinh, lại đến “người qua đường” Duệ Vương, tính ra, Mộ Thẩm Hoằng đã là người thứ tư để tính chuyện chung thân. Cung Khanh cảm thấy danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân có thể đi vào dĩ vãng, đổi thành kinh thành đệ nhất khó gả mới chuẩn.

Trải qua mấy lần trắc trở chồng chất, Cung phu nhân và Cung Khanh đều chuẩn bị tâm lý đón trắc trở mới, ai ngờ lần này lại suôn sẻ thế, đến ngày đó, Mộ Thẩm Hoằng mặc triều phục dẫn theo Tán lễ đại thần và thị vệ đến Cung phủ mang theo Thái tử phi sách bảo. Cơ bản có thể coi là ván đã đóng thuyền, sẽ không có biến cố gì nữa.

So với phụ thân mừng rỡ như điên, Cung Khanh là tân nương nhưng không hoan hỉ nhiều. Thứ nhất nàng biết Độc Cô Hoàng hậu không thích nàng, chỉ là e ngại thiên ý mới rước nàng tiến cung, chắc chắn sẽ chẳng dễ chung sống, thứ hai là có em chồng như A Cửu, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ở cùng một chỗ, nước giếng nước sông đều trộn vào nhau, chẳng tốn nhiều công sức cũng nghĩ được vô số tình huống không thoải mái, thứ ba là Mộ Thẩm Hoằng tương lai đăng cơ, hậu cung ba nghìn, nàng phải xử sự thế nào? Nghĩ mấy điều đấy, nàng liền đau đầu, sâu trong nội tâm còn một tiếc nuối chỉ mình nàng biết, đó là Duệ Vương. Hắn có thể là người cứu nàng đêm Nguyên Tiêu. Nếu không phải Thuần Vu Thiên Mục nói nàng tướng mẫu nghi thiên hạ, lúc này hẳn đã gả cho hắn.

Tiếc nuối làm sao, duyên phận đấy bị một câu nói của Thuần Vu Thiên Mục chôn vùi. Nghĩ đến đây, Cung Khanh giật mình, liệu có thể là Mộ Thẩm Hoằng sai khiến Thuần Vu Thiên Mục nói thế?

Nhớ đến nụ cười như có như không, đôi mắt thâm sâu khó lường của Mộ Thẩm Hoằng, nàng lại cảm thấy suy nghĩ đấy rất có khả năng, chỉ có như vậy, mới có thể khiến Duệ Vương từ hôn.

Nàng yên lặng cắn răng, được, chờ đến đêm tân hôn tỷ tỷ sẽ dạy dỗ ngươi.

Thấm thoát đã đến tháng chín, ngày thành hôn càng lúc càng gần. Cung phu nhân ngày ngày vặn tay đếm ngày, yên lặng cầu khẩn trong lòng, lần này nhất định phải thành, nếu không thành, lão nương cũng muốn điên rồi.

Trước hôn lễ một ngày, Cung phu nhân cầm một món đồ lén lút vào phòng con gái, sau đó đóng cửa cài then cẩn thận.

Cung Khanh thấy mẫu thân lén la lén lút, không khỏi hỏi: “Mẫu thân người định làm gì vậy?”

“Con gái, lại đây, mẹ có thứ này cho con.”

Cung Khanh cười phì một tiếng: “Là tiền riêng của mẹ hay đồ gia bảo? Thần bí quá.”

“Uhm, xem như đồ gia bảo đi.” Cung phu nhân lấy từ trong ống tay áo ra một tấm gương.

“Đây là… ” Cung Khanh nhận tấm gương, không hiểu nổi có gì đặc biệt.

“Con nhìn mặt sau.”

Cung Khanh xoay lại, vừa nhìn liền đỏ mặt, vội xoay lại.

“Khụ khụ, cái này là bà ngoại của con cho ta.”

Cung phu nhân cầm tấm gương, xoay mặt sau, chỉ vào hình vẽ: “Con đừng e lệ, đây là đạo vợ chồng không có gì xấu xa, ai ai cũng thế.”

Cung Khanh xấu hổ không thể ngẩng đầu, Cung phu nhân đưa tấm gương ra trước mặt nàng, chỉ vào một tư thế vẽ trên đấy: “Cái này phải xem thật kỹ, đừng để đến lúc đấy cái gì cũng không hiểu, làm Thái tử bực mình.”

“Mẫu thân.” Cung Khanh hờn giận nói một câu, che kín mặt.

“Con gái, nghe ta nói.” Cung phu nhân ngồi sát lại Cung Khanh, kề tai thì thầm.

Cung Khanh càng nghe càng ngượng ngùng, đỏ đến mang tai.

“Còn chuyện này con cũng phải nhớ kỹ, mấy ngày giữa chu kỳ không được cùng phòng với hắn.”

Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt hỏi: “Tại sao?”

“Mấy ngày đó dễ thụ thai. Một người ăn chay toàn cải xanh đậu phụ suốt hai mươi năm, chợt cho hắn ăn thịt kho, tất nhiên là thực tủy tri vị (đại khái là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng), nếu con lại muốn hắn quay về với cải xanh đậu phụ, tất là hắn không chịu. Nếu con mới cưới đã mang thai, không thể cùng phòng trong mấy tháng, hắn vừa mới trải nghiệm, làm sao nhẫn nhịn ham muốn?”

Cung Khanh nghe mà đỏ mặt, cúi đầu không nói.

“Hắn thân phận không tầm thường, trong cung có không biết bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm hắn như mèo thấy mỡ, chỉ tìm cơ hội dâng hiến. Khi vợ mình có bầu là lúc đàn ông dễ thay lòng đổi dạ nhất, hắn đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào sao có thể kìm nén? Nếu để nữ nhân khác tìm được cơ hội chen vào thì nguy to.”

Nói đến đây, Cung phu nhân thở dài: “Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nếu con gả cho một người bình thường, tất nhiên không cần quan tâm những chuyện này, không buồn không lo sống những ngày tháng yên bình, nhưng một khi gả cho hắn, con sẽ phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng phải đề phòng, ngàn vạn lần không thể để sơ hở cho kẻ khác có được cơ hội. Trước tiên giữ chặt trái tim hắn, sau đó hãy mang thai, như vậy không sợ nữ nhân khác tranh giành. Hơn nữa, con cũng còn ít tuổi, giờ mang thai sinh con có phần nguy hiểm, đợi thêm mấy năm mới tốt.”

Nói xong những lời này, Cung phu nhân lại đặt tấm gương vào tay Cung Khanh, dặn dò: “Phải xem thật kỹ, đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là tri thức mình còn thiếu.”

Cung Khanh đỏ mặt nhận tấm gương, vâng dạ nhỏ như tiếng muỗi.

Ngày hôn lễ, bốn vị phu nhân dẫn theo tùy thị nữ quan trong cung đến nhà họ Cung trước. Đường từ Hoàng cung đến Cung phủ đều bị cấm vệ dọn sạch không một chướng ngại vật, cấm vệ quân còn dàn hàng đứng canh hai bên đường. Tất cả cấm vệ quân đều mặc bộ y phục bằng nhung đỏ kiểu mới.

Đến giờ lành rước dâu, Mộ Thẩm Hoằng mặc lễ phục đến quỳ lạy Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu, sau đó mang theo thị vệ, phù rể, Tán lễ đại thần cùng đoàn tùy tùng, đoàn rước dâu trùng trùng điệp điệp ra khỏi Hoàng cung, hướng tới Cung phủ.

Lúc này, Cung Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi chờ tại khuê phòng. Mũ phượng bằng vàng ròng có cửu huy tứ phượng, lễ phục bách điểu triêu phượng, che mặt là khăn thêu mây sóng bằng chỉ kim tuyến.

Mũ phượng khảm vô số trân châu bảo thạch, áo cưới khăn che mặt tinh sảo hoa mỹ lấp lánh rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp như hoa như ngọc của Cung Khanh. Vốn đã là mày không vẽ mà nét, môi không son mà hồng, trải qua một phen trang điểm tinh tế, càng khiến người khác kinh ngạc không chớp được mắt.

Cung phu nhân âm thầm nhìn, vừa hoan hỉ vừa phiền muộn. Nữ nhi bảo bối xinh đẹp như tiên, từ hôm nay trở đi sẽ thành người của Mộ Thẩm Hoằng, thật béo bở cho tên tiểu tử kia.

Cung Khanh đang căng thẳng không cần phải nói, ngoài căng thẳng nàng còn đói. Đã là lúc hoàng hôn, từ sáng nàng mới chỉ được ăn một phần điểm tâm ít ỏi, sau đó không được ăn cơm nữa, nước cũng không được uống, từ Cung phủ đến hoàng cung là một khoảng cách tương đối, bị kiêng khem thế để tránh nhu cầu cá nhân.

Mũ phượng nặng nề trên đầu làm cổ đau nhức, bụng lại đói, nàng càng lúc càng ngóng trông Mộ Thẩm Hoằng đến nhanh một chút, để còn giải phóng cho nàng.

Rốt cuộc, bên tai cũng nghe tiếng pháo nổ, đoàn rước dâu đã đến, không lâu sau, một tràng cười náo nhiệt đến trước cửa.

Mộ Thẩm Hoằng dẫn theo một đoàn con em quý tộc, còn có hơn mười thanh niên tuấn tú trong triều tạo thành đội ngũ rước dâu, đi sau phù rể, ồn ào hô: “Đọc thơ mừng đám cưới đi.”

Cung phu nhân nhìn qua cửa sổ, phát hiện phù rể lại chính là Thẩm Túy Thạch.

Nghiệp chướng, làm thế chẳng phải là rạch nát trái tim Thẩm đại nhân sao, nhất định là chủ ý của A Cửu, khiến Thẩm đại nhân chứng kiến mà tuyệt vọng. Cung phu nhân thầm than thở.

Có người hô: “Thẩm Trạng nguyên nhanh đọc thơ mừng.”

Bắt Thẩm Túy Thạch làm thơ chúc mừng đám cưới thật là một việc đau khổ, xưa nay văn chương lai láng, giờ phút này lòng dạ rối bời, chẳng nghĩ nổi một tứ thơ. Mọi người hân hoan giục giã, chẳng hay biết nỗi đau khổ đang dày vò hắn.

Thẩm Túy Thạch nhìn lên, chậm rãi đọc:

Người vốn khuynh thành

Cần gì son phấn

Thái dương lên cao

Xin đừng chậm trễ

Cung Khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch lòng đầy tiếc nuối. Nếu không phải A Cửu, hôm nay hẳn là nàng đã gả cho hắn.

Cung Khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc Công phu nhân đỡ, đi xuống.

Thảm đỏ trải từ cửa phòng đến tận cổng Cung phủ. Trên thảm đầy những hoa quả ý nghĩa tốt lành, Cung Khanh quạt tròn che mặt, đi thật chậm, đây là con đường không thể quay lại, từ lúc này trở đi, nàng như bát nước hắt đi.

Tâm tình trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến không rời, nhưng không thể tránh. Tất cả đều không giống dự định của nàng, thậm chí là đi ngược lại.

Đi trên thảm đỏ, nhìn con đường dẫn đến hoàng cung, nghĩ đến tương lai sắp phải đối mặt, lại thấy không cam lòng và tiếc nuối, một cách hết sức rõ ràng.

Nàng chậm rãi đi ra cổng lớn Cung phủ, Mộ Thẩm Hoằng đã dẫn đầu đoàn rước dâu chờ ở đây.

Dựa theo tục lệ, con rể muốn vào cửa sẽ bị mẹ cô dâu đánh một hồi, rời mới có thể thỉnh tân nương ra khỏi khuê phòng, nhưng vị này là Thái tử điện hạ, vì thế đổi thành đứng ngoài cổng chờ tân nương ra, không cần tự mình đi vào chịu đánh.

Cung Cẩm Lan nhìn con gái, vừa vui mừng vừa ngậm ngùi, nói: “Con vào đại nội, ngày đêm cẩn thận, hiếu kính nghe lời.”

Cung Khanh bái biệt cha mẹ, được dìu đến trước kiệu phượng.

Mười sáu người nâng kiệu phượng, tráng lệ, ung dung hoa mỹ, kiệu đỏ tươi treo vô số trân châu.

Điển nghi cung nữ đứng trước kiệu, tay bê chậu vàng, trong chậu đặt một thanh như ý bằng ngọc.

Mộ Thẩm Hoằng cầm thanh như ý, vén màn kiệu.

Phu nhân An Quốc công đỡ Cung Khanh vào kiệu.

Mặc dù gần trong gang tấc, Mộ Thẩm Hoằng lại không thể thấy dung nhan tân nương, một chiếc quạt tròn đã che kín gương mặt nàng.

Lúc nàng khom lưng vào kiệu, hắn vốn định nhìn lén một cái, nhưng nàng dùng quạt tròn che kín chặt chẽ, hắn chẳng tìm được chỗ nào đưa mắt, tâm can ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa, hận không thể giằng cây quạt ra khỏi tay nàng.

Màn kiệu buông xuống, Mộ Thẩm Hoằng lên xe, trong tiếng nhạc sôi động, đoàn rước dâu rời Cung phủ, hướng về hoàng cung.

Cây cổ thụ trong Đông Cung giăng đèn kết hoa, sáng soi mười dặm như không có đêm. Ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi.

Trên cây treo đèn cung đình, hành lang treo đèn thủy tinh, thảm đỏ bề ngang một trượng trải từ cửa cung đến tẩm cung, hai bên thảm đỏ là vô số đèn hoa sen, kéo dài nở rộ, đỏ tươi như lửa.

Đế hậu mặc lễ phục, chờ tại chính điện, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh đi trên thảm đỏ một trước một sau vào điện, làm lễ ba quỳ chín lạy. Chủ hôn Tương Đồng Trinh nói lời chúc mừng xong. Đế hậu đến cung Càn Minh trước, dự đại yến cùng quần thần.

Nhóm mệnh phụ liền vây quanh tân nương vào động phòng.

Cung Khanh ngồi trên ghế dài, quạt tròn che mặt, không nhìn thấy tình hình trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt.

Trước ghế dài có rất nhiều người, chờ xem tân nương bỏ quạt. Giữa một phòng toàn phu nhân, Mộ Thẩm Hoằng là người đàn ông duy nhất, hắn vốn đã lỗi lạc hơn người, hôm nay mặc bộ hỉ phục màu đỏ, càng thêm nổi bật, mặt mày mãn nguyện, càng thêm tuấn tú thu hút.

Giang Vương phi, Triệu Quốc phu nhân, phu nhân Ngụy Quốc công, phu nhân Hàm Dương Hầu, Trường Bình Quận chúa, Thủ Dương Đại trưởng công chúa là những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn nhịp. Chỉ tiếc đây là động phòng của Thái tử điện hạ, không thể làm loạn quá đà, bọn họ cười hì hì vây quanh nhìn tân nương.

“Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi.” Mấy mệnh phụ lớn tuổi cười ha hả ồn ào.

“Thái tử nhanh ngâm thơ.”

Quan trọng nhất lễ hợp cẩn là bỏ quạt rồi uống rượu giao bôi, đến lúc đấy mới là hoàn thành

Mộ Thẩm Hoằng cười ngâm thơ: “Tân phụ kiến hoa chúc, tu sắc thắng vân hà, vi quân khinh khước phiến, diễm khuynh tam xuân hoa.” (đại ý, khen cô dâu xinh, nếu cô dâu bỏ quạt còn xinh hơn :lol:)

Mọi người vỗ tay cười nói: “Tân nương bỏ quạt đi.”

Nhưng quạt tròn trong tân nương tay vẫn không nhúc nhích, mọi người đều cười.

“Thái tử làm bài thơ nữa đi.”

Mộ Thẩm Hoằng cũng cười, dừng một chút ngâm: “Mi đại như viễn sơn, tiếu yếp tự triêu hà, hoa hảo nguyệt viên dạ, đoàn phiến mạc tương yểm.” (đại ý cô dâu rất xinh, đừng dùng quạt che nữa)

Quạt tròn trong tay tân nương vẫn không nhúc nhích, mọi người cười thích thú

“Thái tử hôm nay kém quá.” Trưởng công chúa cậy là trưởng bối, lại đang ngày vui, liền nổi lòng trêu chọc Mộ Thẩm Hoằng.

“Thái tử lòng như lửa đốt, nào có tâm tư làm thơ.”

“Đúng vậy đúng vậy, chỉ muốn động phòng càng nhanh càng tốt, nào có tâm tư làm thơ.”

Dứt lời ai nấy cùng cười.

Mộ Thẩm Hoằng đỏ mặt một cách khả nghi.

Vị Thái tử điện hạ này xưa nay cao cao tại thượng, luôn xuất hiện với hình tượng tao nhã, lại có khuôn mặt thoát tục, cử chỉ như trăng thanh gió mát, cao quý nhã nhặn. Chưa từng có ai được thấy hắn lúng túng hay bị người trêu chọc, giờ bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi, thật là mở rộng tầm mắt.

Cung Khanh ôm mối hờn giận tích tụ suốt nửa năm, giờ đang cháy hừng hực, cuối cùng cũng chờ được giây phút này, lòng thầm nhủ, đắc ý không, hôm nay không bắt ngươi làm thơ cả đêm sao giải tỏa được nỗi hận trong lòng ta.

Mộ Thẩm Hoằng lại làm thêm năm bài thơ, Cung Khanh vẫn không bỏ quạt.

Mọi người cười đến rung bàn rung ghế, sắc mặt Thái tử điện hạ càng lúc càng đáng yêu.

Thái tử không ngừng cố gắng, tân nương vẫn không rung động mảy may.

Mọi người cười vì nhìn ra là tân nương cố ý muốn làm khó Thái tử điện hạ. Không ngờ Thái tử cũng có lúc chật vật thế này, haizzz haizzz, Thái tử điện hạ như tiên nhân kia ơi, xem ra tối nay tân nương có ý định bắt ngài dốc hết túi thơ.

Sau mười bài thơ, Mộ Thẩm Hoằng bắt đầu nóng lòng, làm thơ không phải chuyện khó với hắn, nhưng xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, làm thơ làm chi chứ, lên giường rồi làm có được không.

Vì vậy, Thái tử điện hạ hắng giọng, chậm rãi ngâm:
“Động phòng ánh nến chập chờn
Giai nhân che mặt không rung động lòng
Nguyên Tiêu người giải đố đèn
Trừ tà nào đã trêu cùng minh châu.”
(Động phòng ánh hoa chúc, đoàn phiến yểm hồng trang, thượng nguyên giải đăng mê, ích tà hí minh châu)

Cung Khanh nghe hai câu trước còn cười đắc ý, nghe đến câu ba liền run rẩy, nghe đến câu thứ tư thì giật mình rơi quạt.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thái tử: Khăn Ướt Đại Ngân, thân là một Thái tử tài hoa hơn người, mấy bài thơ ngươi viết thật sự rất kỳ cục, hạ thấp chỉ số anh tuấn của ta

Khăn Ướt: điện hạ, ta đã cố hết sức rồi, ta thừa nhận là ta viết nhảm. . . . . Im lặng mân mê tay

Thái tử: ngươi định bồi thường tổn thất danh dự cho ta thế nào?

Khăn Ướt: chương sau ta sẽ để ngài vừa lòng.

Khanh Khanh: này này, các ngươi đang nói gì vậy

Thái tử: chúng ta có nói gì đâu

 


Nhớ hôm đọc truyện này, bạn Nhi đọc một mạch đến đoạn này mới an tâm tắt máy đi ngủ, lúc đó là 2h sáng, đêm rồi phải nín cười muốn chuột rút cơ mồm.

About these ads
 

58 responses to “MỸ NHÂN KHÓ GẢ – Chương 40

  1. binbon

    08/03/2013 at 11:13 sáng

    hay va hoi hop qua. co luon chuong sau thi tot. hehe

     
  2. Lili

    08/03/2013 at 11:14 sáng

    Cung Khanh choi ac qua , lam Thai tu cho ca dem

     
  3. Frank

    08/03/2013 at 11:14 sáng

    Khanh tỉ hay quá, tội Hoằng ca. Thanks.

     
  4. ssunbeo

    08/03/2013 at 11:32 sáng

    Hôm nay cho chương sau làm quà cho chị em lun đi Nhi. Đọc sủng thích quá <3 cứ thấy tủm tim âm ỉ í.
    À quên: Chúc nàng m8/3 vui vẻ. Hí hí

     
  5. chipmaikhoi

    08/03/2013 at 11:51 sáng

    Mình chưa đọc nhưng cũng bon chen đòi hỏi : thêm chương đi Nhi ơi, hôm nay 8/3 coi như tặng thêm cho các chị em phụ nữ nhà ta …hì…hì

     
  6. chipmaikhoi

    08/03/2013 at 12:05 chiều

    Nhi ơi! Nhi ơi! hai câu thơ sau nghĩa là gì vậy Nhi, tại sao Cung Khanh phải làm rơi quạt , quả thật Mình ko hiểu ý 2 câu nầy .Mình là ko có xem đâu nha, chỉ là khi nhấn like, tình cờ ( thật sự là tình cờ) thấy cái gì mà làm rơi quạt đó, thành ra đánh cặp mắt nhìn lên 1 chút mới biết là do bài thơ Thái tử làm, nhưng ko hiểu 2 câu sau nói gì, giải thích cho Mình với Nhi ơi.

     
    • ak

      08/03/2013 at 12:48 chiều

      chip ko doc may chuong dau roi! thai tu tung bai nhan minh la ng trong mong cua CK nen nang moi kih ngac den roi quat day! :)

       
      • chipmaikhoi

        08/03/2013 at 1:27 chiều

        Mình có đọc đâu, vì Mình chờ hoàn mới đọc mà (lâu lâu chịu ko nổi liếc nhìn một cái). Như vậy chương đầu có nói hả, nhưng Bạn viết ko dấu nên Mình cũng ko hiểu luôn – thai tu tung bai nhan minh la ng trong mong – Mình chỉ hiểu đươc : “thái tử ….nhận mình là người trong mộng” nhưng sau chữ thái tử thì 2 chử “tung bai’ nghĩa là gì , nói thiệt tự thêm dấu vào vẫn ko ra 2 chử gì. Bạn có thể cho Mình biết không (xin lỗi, Mình thật chậm tiêu )

         
      • Nhi

        08/03/2013 at 1:28 chiều

        Thái tử tung bài nhận mình là người trong mộng

        Vì Cung Khanh quyết tâm làm khó dễ nên Thái tử tung chiêu cuối cùng :lol:

        Phải đọc cả 5 chương đầu mới hiểu :lol:

         
    • Nhi

      08/03/2013 at 1:21 chiều

      thâm ý của bài thơ đấy phải đọc 5 chương đầu mới hiểu :lol:

       
      • chipmaikhoi

        08/03/2013 at 1:38 chiều

        A, có nghĩa là đọc mấy chương đầu thì sẽ hiểu bài thơ nầy. Vậy thì không sao, tại Mình cứ tưởng do Mình ko hiểu nghĩa bài thơ chứ, còn nếu có theo dõi từ đầu sẽ hiểu thì được.Bởi vậy, cứ nhấn Like rồi đi ra là hay nhất, tò mò liếc liếc nhìn làm chi, giữa đoạn ko hiểu (biết làm sao, tại vì thấy tựa chương 40 Hôn lể, thế là nghĩ nghĩ sau hôn lễ là gì…là động phòng á…thế là động lòng cầm bằng không chịu được phải liếc liếc mắt nhìn xem có cái gì… H..H..không).

         
      • chipmaikhoi

        08/03/2013 at 1:44 chiều

        A, là “tung bài” hả,Mình tệ thật vậy mà không đoán được *che mặt xấu hổ* .Nhưng mà nói thiệt, Mình rất ngại đọc comment ko dấu, với lại viết theo ngôn ngữ tuổi teen đó, không thể nào đọc được. Vì vậy ai mà comment không dấu , hầu như không bao giờ Mình đọc, nhức cả cái mắt, đau cả cái đầu. Cám ơn Bạn Nhi nhiều.

         
  7. Q.T

    08/03/2013 at 12:14 chiều

    8/3 vào đọc ngay chương này thấy dễ thương quá :3 cứ lo khi hôn lễ diễn ra mà hai má A Giai A Cửu lại quậy gì nữa chứ :d
    Cảm ơn chị Nhi nhé, 8/3 vui vẻ nha chị :D

     
  8. ak

    08/03/2013 at 12:49 chiều

    Nhi ơi nhi à! :) nhân dịp 8-3 chúc mừng Nhi xong mọi ng tung hê kêu gọi Nhi up chap tiếp kìa! :) >.< tung chap tiếp lun đi Nhi ko ăn 8-3 ko ngon nữa mất :D

     
  9. bantidong

    08/03/2013 at 12:52 chiều

    vừa đọc vừa hồi hộp, không ngờ tác giả lại “thoáng” thế, cho anh chị cưới 1 lèo luôn :D

     
  10. Hoa Sói

    08/03/2013 at 12:58 chiều

    Ơ thế là vẫn chưa giơ cái khuy áo ra àh ??? :))

    10 bài thơ ko = 2 câu thơ. :D
    mà ta nghĩ 2 câu thơ ko = 1 cái khuy áo. Anh khỏi cần làm thơ, ném khuy áo cho chị là xong. :D
    P/S : Lên giường rồi đảm bảo anh làm cái khác chứ ko làm thơ. :v

     
  11. Hoa Sói

    08/03/2013 at 1:06 chiều

    À quên, bạn Nhi ah, lần sau có thơ thẩn j j đó mà bạn chưa kịp dịch thì bạn có thể chép cái phiên âm rồi cho bài dịch nghĩa ở dưới k ???
    Ta rất thích thơ với thẩn, mà ko hiểu đc thì rất lấy làm …bứt rứt trong lòng. :D

    8/3, thêm 1 chap làm quà đi mừ, nhe, nhe *túm váy Nhi giựt giựt* :D

     
  12. Thesunsummer

    08/03/2013 at 1:22 chiều

    Ố ồ…thế là ván đã đóng thuyền rồi :)) Hóa ra mặt nạ trừ tà không phải anh vương gia rồi. Vậy thì phải chúc anh thái tử may mắn, sớm lấy đc lòng giai nhân, cũng chúc bạn Nhi có 1 ngày 8-3 vui vẻ nhé !!!

     
  13. Nhi

    08/03/2013 at 1:23 chiều

    8/3, có 83 like và 83 comment (ko tính những comm chỉ là 1 chữ thanks) mới up tiếp :lol:

    Đùa đấy

     
  14. Blue

    08/03/2013 at 1:23 chiều

    Thanks nàng nhiều, câu thơ cuối có phải nhắc đến cái khuy áo của nàng í ko nhỉ.

     
  15. song

    08/03/2013 at 1:38 chiều

    thai tu da tung chieu!

     
  16. Stephanie Trang (Valikie)

    08/03/2013 at 1:47 chiều

    trời ơi sắp đến phần thịt r =))) hóng a~ chị Khanh cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa =)))

     
  17. Meo meo

    08/03/2013 at 1:55 chiều

    để mình ráng post cho đủ nha

     
  18. hotnhan

    08/03/2013 at 2:03 chiều

    trời ơi, nàng Nhi tung hàng dã man quá, ai lại làm thế
    Mau cho mọi người mãn nhãn đi

     
  19. holly

    08/03/2013 at 2:16 chiều

    chương này vui ghe. Thanks Nhi nhieu. đúng rồi đó, hôm nay 8/3 Chúc Nhi thật vui vẻ, trẻ đẹp, may mắn và hạnh phúc nhé. tiện thể hỏi nhỏ có thể tặng cho mọi người 1 chương nữa nhân ngày 8/3 không ?

     
  20. sonymax92

    08/03/2013 at 3:02 chiều

    hjx hjx, chờ mòn chờ mỏi, hôm nào không được đọc truyện của Nhi là thấy bứt rứt trong người,
    ngồi đọc truyện mà cứ cười, ai cũng mắng mình hâm. cơ mà bạn chọn toàn truyện hay, edit mượt mà lại toàn thể loại mình thích chứ, hjhj.
    thật sự là cảm ơn bạn rất nhiều
    chúc Kun-Nhi 8/3 vui vẻ nhé
    chúc Kunnhiwordpress ngày càng hiều người biết đến. Tks all :XXX

     
  21. lolita

    08/03/2013 at 3:10 chiều

    trui ui…hoi hop qua di …mim mun xeem that do cua CK.ntn qu hii

     
  22. Thượng Du Huyên

    08/03/2013 at 3:14 chiều

    đọc mấy bài liền mà chị chỉ dịch đúng bài cuối! :)

     
    • Nhi

      08/03/2013 at 3:16 chiều

      mấy bài kia chán mà em, kiểu mắt nàng đẹp như sao, da nàng trắng như tuyết, lúm đồng tiền như hoa, chẳng có nội dung gì đâu

       
      • Thượng Du Huyên

        08/03/2013 at 4:53 chiều

        trêu chị tí thôi, chứ nguyên cái câu cuối bài này đã bắt buộc phải dịch rồi. còn mấy bài kia nếu là em thì cũng để nguyên,dịch thơ hại não bỏ xừ! :)

         
      • Nhi

        08/03/2013 at 6:07 chiều

        Chẳng hiểu sao không nghĩ ngợi gì cũng viết được bài cuối em ạ, ko phải vò đầu bứt tóc chút nào :lol:

         
      • Thượng Du Huyên

        08/03/2013 at 8:39 chiều

        cảm hứng dạt dào quá chăng? =))

         
  23. superholic

    08/03/2013 at 3:51 chiều

    mong 8-3 co nen them vai chap ko nang nhi/

     
  24. susu

    08/03/2013 at 4:00 chiều

    hay quá

     
  25. cún bông

    08/03/2013 at 4:21 chiều

    hihi, hay quá.
    thanks nàng
    mong chờ cháp sau

     
  26. Lavande

    08/03/2013 at 4:51 chiều

    Hay qua ban oi.chuc mung 8/3

     
  27. tomboydht

    08/03/2013 at 4:57 chiều

    hô,,,hô,,, chết cười với ca và tỉ, hehe
    Mà nghe a ngâm thơ vậy, lẽ nào người đeo mặt nạ trừ tà hôm đó là Hoằng ca sao ta?

     
  28. saoran

    08/03/2013 at 6:56 chiều

    hô hào vào like cho đủ 83 đi để được xem nốt động phòng nào, nghe kể rồi nhưng vẫn ngao nghến nàng ơi

     
    • Nhi

      08/03/2013 at 7:08 chiều

      giờ mới nhận được convert 5 cột của chương 41 nàng ạ :lol:

       
      • Hoa SÓi

        08/03/2013 at 7:33 chiều

        vậy chắc nàng Nhi post truyện đêm nay. ^^~
        Ta rình mò thập thò thôi. :D

         
  29. duong phuong

    08/03/2013 at 8:53 chiều

    oa tks Nhi tỷ
    chúc tỷ một 8/3 hạnh phúc (hơi muộn.hì hì)
    chap hn hay quá ak nha

     
  30. kutecat

    08/03/2013 at 9:05 chiều

    truyện hay quá, cảm ơn bạn. Ngày nào mih cũng ngóng truyện nhà bạn :D từ lúc biết đến nhà bạn thì mình cũng đâm ra thích thể loại điền văn này :v nhân ngày 8-3, chúc hai chủ nhà luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé :)

     
  31. kuro chan

    08/03/2013 at 9:48 chiều

    SS đúng là dụ dỗ ko chiuj được, chuyện nào nhà ss em cũng phải đọc trước covert một tí, đỡ nghien rồi mới chờ truyện tiếp >.<

     
  32. Yuki

    08/03/2013 at 10:35 chiều

    “Vì vậy nhất thời số công tử thiếu gia cung không đủ cầu, các vị thiên kim tiểu thư vốn chờ tuyển Thái tử phi mà chần chừ chưa đính hôn giờ nhao nhao tìm nơi gả, các bà mai nói đến miệng không khép được” -> haha, con ng mà làm như cua tôm cá cung k đủ cầu, chết cười!
    còn nữa, a còn đòi lên giường rồi làm gì làm à, bá đạo quá!
    hôm nay dân FA ở nhà như e lên đây đọc đúng là toẹt vời! =]]
    thank ss, chúc ss 8/3 vui vẻ trẻ khỏe dồi dào sinh lực edit cho chúng e :x :x :x
    p/s; thực sự e cũng mong có ngay chap 41, thấy tội trạng nguyên quá nhỉ :))

     
  33. thuthao

    08/03/2013 at 10:52 chiều

    Cuối ngày rồi nhưng vẫn chúc các chị em mùng 8-3 vui vẻ, tự tạo niềm vui cho chính mình và sớm kiếm được 1 zai như trong “ngôn tình”. Chap này hay quá, hí hí ^^. Thanks Nhi :x
    Rình rập chap sau ^^

     
    • thuthao

      08/03/2013 at 10:53 chiều

      mà sao biểu tượng : X ở đây nó cứ thành :X ấy nhỉ

       
  34. Tiểu yêu tinh

    08/03/2013 at 10:55 chiều

    lam on dịch nhiu chut đi Nhi!! xin nàng đó !!!!!!!!!!!!!

     
  35. Thanh Thanh

    08/03/2013 at 11:37 chiều

    thank Nhi. Công nhận vẫn là anh thái tử cao tay

     
  36. Hoa SÓi

    09/03/2013 at 12:24 sáng

    bạn Nhi nhất quyết ko khuyến mại 1 chương cho chị em đấy àh ??? *giãy đành đạch ăn vạ* :D

     
  37. Hoa SÓi

    09/03/2013 at 12:30 sáng

    *đấm bóp cơ mồm giúp Nhi* rồi, thêm chương nữa đi nàng…..~~~
    Ko thêm chắc ta chết ~~~ ^^~

     
  38. Kat

    09/03/2013 at 4:09 sáng

    Anh tung doc chieu rui , lan nay chi chiu thua la cai chac , gap lai nguoi trong mong nha ! Hong chap sau Nhi ui, chuc em 8/3 vui ve nhe ! thanks nhieu!

     
  39. Moon

    09/03/2013 at 8:46 sáng

    Chuc chi 8/3 vui ve

     
  40. Moon

    09/03/2013 at 8:46 sáng

    Rat gay can, nhung den doan CK rot quat, em lai that hoi hut han, gia nhu co tro gi hay hon nua ^^

     
  41. gionho289

    09/03/2013 at 11:10 sáng

    hay qua

     
  42. gionho289

    09/03/2013 at 2:30 chiều

    hixhix nhưng mà ngày nào cug chờ đợi hít lâu quá đọc hk còn liền mạch nữa

     
  43. Meomeo

    09/03/2013 at 6:12 chiều

    Hôhô

     
  44. Tiểu Hoắc

    13/03/2013 at 4:08 chiều

    Cảm ơn bạn. Truyện hấp dẫn quá đi.

     
  45. nhi

    19/08/2013 at 6:45 chiều

    truyện hay quá, cảm ơn Nhi nhá

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 492 other followers

%d bloggers like this: