Chân thành cảm ơn nàng Chikarin11906 đã convert và gõ hộ mình chap này từ file ảnh sang file text.
* * *
Vì vậy cả nhà cùng lên xe ngựa, đi tới Thương Thành.
Mới xuống xe ngựa, Phượng Phi đã hưng phấn nhảy nhót lung tung, chạy vào bếp, xem trái xem phải, níu người này người nọ hỏi đường đi hay cách làm một thứ gì đó, bộ dạng rất muốn đi chơi.
Về phần Nộn nhi, tuy cô bé một mực níu lấy vạt áo Vãn Thanh, nhưng có vẻ như cô bé cũng cảm nhận được tâm tình của Phượng Phi, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng cười toe toét, khanh khách không ngừng, ánh mắt tò mò nhìn tình cảnh náo nhiệt 4 phía.
Bởi vì Thương Thành là trung tâm kinh tế, thế nên vô cùng phồn hoa.
“Phi nhi! Lại đây!” tiểu tử này, hưng phấn một cách không bình thường, chỉ sợ bé sẽ gây chuyện rắc rối, dù sao thị vệ đi theo không nhiều, phòng vệ cũng không bằng ở Chiến Thành, nếu còn để mặc bé chơi đùa, khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, dù sao bé cũng chỉ là một đứa bé.
“Mẫu thân!” Phượng Phi nghe thấy mẫu thân kêu lớn, lúc này mới nhận ra bản thân đã hưng phấn quá mức, cũng có chút lo lắng, chỉ sợ mẫu thân sẽ nhìn ra manh mối.
Vì vậy liền cong đôi môi mỏng y hệt của Phượng Cô cười ngây ngô: “Mẫu thân gọi Phi nhi có chuyện gì ạ?”
“Ở Thương Thành không thể so với khi còn ở Chiến Thành, không nên chạy loạn một mình, phải chú ý an toàn, muốn đi đâu phải để Hồng Thư a di đưa con đi, biết không?” Vãn Thanh dặn dò.
Phượng Phi gật đầu, dáng vẻ vô cùng nhu thuận: “Dạ, con biết rồi, mẫu thân, Phi nhi nhất định sẽ luôn chú ý an toàn.” Bé chỉ đáp ứng chuyện sẽ chú ý an toàn, còn để Hồng Thư a di đưa đi hay không lại là một chuyện khác!
Bé làm mọi cách để đến Thương Thành, là vì muốn đi gặp sư phụ, nếu để người khác đi theo, làm sao mà đi tìm sư phụ được, không phải tương đương với phí công vô ích sao?
Tiểu Hồ Ly khẽ nở một nụ cười đắc ý.
“Được rồi, chúng ta vào đi thôi! Ngồi xe vài ngày, cũng mệt mỏi rồi, toàn thân tê cứng, nghỉ ngơi một chút đi.” Vừa nói vừa một tay bế Nộn nhi, một tay nắm tay Phi nhi đi vào bên trong.
Phượng Cô thấy Vãn Thanh có vẻ mệt mỏi, vì vậy quan tâm duỗi tay ra, ôm lấy Nộn nhi: “Mấy ngày nay nàng có vẻ mệt mỏi, nàng ngã bệnh sao?”
Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt quan tâm, 2 ngày nay đúng là Vãn Thanh có cảm giác mỏi mệt, tinh thần cũng có chút không tốt, khiến trong lòng Phượng Cô không khỏi có chút lo lắng.
Tuy là nàng đã ăn Băng ngọc tuyết liên, lại nhận được nội lực của hắn, đã cường kiện hơn rất nhiều, nhưng vì trước kia bị Hoả Hàn Độc thương tổn quá sâu, lại thêm thể chất vốn non yếu, thỉnh thoảng vẫn mắc chút bệnh vặt, ngoài ra khi trời vào đông dễ bị phong hàn.
Vãn Thanh lắc đầu, chậm rãi cảm nhận sự quan tâm của hắn: “Không có việc gì, có thể là do ngồi xe lâu, có chút mệt mỏi, tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao!”
“Uh, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, Nộn nhi và Phi nhi để Hồng Thư trông đi!” vừa nói vừa quay người lại, nói với Song nhi đi đằng sau: “Song nhi, thuốc bột ta phối chế có mang theo không?”
Song nhi nhanh nhẹn gật đầu: “Thuốc bột kia đúng là rất tốt cho thân thể phu nhân, nô tỳ đi đâu cũng mang theo!” Thuốc đó là do Phượng Cô cố ý cho người nghiên cứu điều chế, pha với nước nóng, ngâm mình khi tắm, có thể thư hoãn tinh thần, hơn nữa còn giữ ấm tránh lạnh, đối với thân thể của Vãn Thanh vô cùng tốt, thế nên Song nhi đi đâu cũng không quên mang theo.
Phượng Cô cười một tiếng gật đầu: “Ngươi nhanh chóng căn dặn hạ nhân chuẩn bị một thùng nước nóng, hầu hạ Thanh nhi tắm rửa, sau đó đưa nàng đi nghỉ cho sớm.”
“Dạ, nô tỳ đi làm ngay!” Song nhi nhanh nhẹn gật đầu, sau đó đi về phía hậu viện.
Vãn Thanh cảm thấy vô cùng ấm áp, cho dù khi nào, Phượng Cô cũng lấy nàng làm trọng, so với ban đầu đúng là hai người khác hẳn, tình yêu của hắn, chính là thu hoạch lớn nhất suốt đời nàng: “Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi, chàng đừng chuyện bé xé ra to thế!”
“Nàng là bảo bối của ta, ta làm sao có thể không quan tâm chứ! Hơn nữa, bệnh nhẹ không phòng sẽ thành bệnh nặng!” Phượng Cô cười một tiếng ngọt ngào, có thể chiếu cố nữ tử hắn yêu thương và con cái, là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn.
“Phụ thân, không phải cha nói Nộn nhi mới là bảo bối của cha sao? Tại sao lại thành mẫu thân rồi. . .” Nộn nhi ở trong lòng Phượng Cô kéo áo hắn nhằm gây sự chú ý, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất mãn ghen tỵ ảo não.
“Nộn nhi và mẫu thân đều là tâm can bảo bối của phụ thân!” Phượng Cô vừa nghe thế, liền cười một tiếng, sau đó nâng Nộn nhi lên, thân mật hôn một cái.
Phượng Phi đứng một bên thấy thế, rùng mình ghê rợn: “Buồn nôn quá đi! Nhàm chán!”
Phượng Cô vừa nghe, liền đen mặt, Phượng Phi này, từ khi mới ra đời đã thích đối đầu với hắn: “Tiểu tử nhà ngươi, nói bớt mấy lời đi không được sao!”
“Phụ thân! Con có nói là con nói cha đâu? Cha cũng công nhận lời của cha buồn nôn đi?” Phượng Phi cười đắc ý, không thèm để ý chút nào, bởi vì mẫu thân đang ở đây, bé không cần lo lắng chuyện phụ thân sẽ làm gì bé, hắc hắc!
“Tiểu tử ngươi! Quá kiêu căng rồi! Càng ngày càng càn rỡ!” Phượng Cô giận dữ, định bước đến dạy dỗ tiểu tử này một phen, đã thấy Vãn Thanh nhẹ nhàng ngăn lại, trấn an: “Được rồi, tiểu hài tử thích đùa, chàng làm cha so đo chuyện đấy làm gì!”
Phượng Cô trừng đôi phượng nhãn, dùng ánh mắt nói với Phượng Phi, tiểu tử nhớ cẩn thận một chút, Vãn Thanh dung túng bé, không có nghĩa là hắn cũng dung túng bé! Đừng cho là bản thân có chút thông mình mà không ai làm gì được!
“Hì hì!” Phượng Phi thực hiện được gian kế cười một tiếng, khiến lửa giận trong lòng Phượng Cô càng lớn hơn.
Lúc này Vãn Thanh đã quay đầu lại: “Phượng Phi, nếu con còn không biết lễ phép như vậy, sau này mẫu thân cũng không để ý đến con nữa, để cha con toàn quyền giáo huấn con!”
Vẻ mặt tuy dịu dàng nhưng thái độ lại kiên quyết, không giống đang nói chơi, vì vậy Phượng Phi không dám nữa, đành gật đầu: “Dạ con biết rồi, mẫu thân, sau này Phi nhi sẽ nghe lời.”
* * *
Chiều tối, ăn xong cơm chiều.
Phượng Cô dẫn thuộc hạ đi thị sát sản nghiệp của Phượng gia ở Thương Thành.
Phượng Phi cũng không rảnh rỗi, từ lúc xế chiều đã đi khắp hậu viện tìm người hỏi chỗ ở của sư phụ.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc mẫu thân thì ngủ, phụ thân thì ra ngoài.
Bé chạy tới phòng Nộn nhi, thấy Song a di đang trông cô bé, vì vậy ngang nhiên đi vào: “Song a di, Nộn nhi ngủ chưa ạ?”
“Vẫn chưa ngủ, cô bé hưng phấn từ sáng đến giờ, vẫn chưa chịu ngủ.” Song nhi nói.
Lúc này Nộn nhi cũng đã thấy Phượng Phi, liền chạy ra: “Ca ca… ”
Phượng Phi cười một tiếng, chạy đến trước mặt Nộn nhi, bế Nộn nhi lên, Phượng Phi cũng còn nhỏ, bế Nộn nhi, xem ra có chút vất vả.
Song nhi cười một tiếng, định đến bế Nộn nhi: “Để ta bế cho!”
Phượng Phi lắc đầu: “Song a di, cháu bế Nộn nhi được, cháu là ca ca của con bé cơ mà! Nam tử hán sao có thể không bế được em gái mình!”
“Ha ha, được, cháu nhớ bế cẩn thận đó, đừng để Nộn nhi bị rơi!” Song nhi nói.
Phượng Phi gật đầu: “Cháu biết rồi, Song a di!”
Ngồi thêm một lúc, con ngươi Phượng Phi giật giật, đột nhiên quay sang Song nhi làm nũng: “Song a di, Phi nhi đói bụng, muốn ăn bánh đậu xanh của Song a di làm.”
Song nhi không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tiểu hài tử muốn ăn vặt, vì vậy âu yếm nói: “Cháu ngồi đây…trông Nộn nhi, Song a di đi làm bánh cho cháu ăn!”
“Vâng, cám ơn Song a di!” Phượng Phi thực hiện được kế hoạch trong lòng, cười một tiếng, càng lúc càng tươi tắn khả ái.
Song nhi thấy thế, thân mật sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Phi một cái, rồi đứng dậy đi làm.
Phượng Phi lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân của Song nhi đi khuất, cười một tiếng, rồi sau đó cõng Nộn nhi lên: “Nộn nhi, ca ca mang muội đi đến chỗ này chơi rất vui!”
“Được được. . .” Vừa nghe đến được đi chơi, Nộn nhi liền vỗ tay tán thành, cười khanh khách.




ciel
13/08/2011 at 11:57 sáng
tem
ciel
13/08/2011 at 12:13 chiều
hai anh chị hạnh phúc ghê cơ, hai bé thì đáng yêu vô cùng!
điểm trừ duy nhất là Phi nhi sao cứ đối đầu vs PC cơ chứ, suốt ngày sư phụ sư phụ, bực thật! VT lại dung túng cho bé quá độ!
xem ra trẻ con thông minh quá độ cũng không hay, yêu yêu như bé em là ok rồi! ^_^
thanks chị Nhi!
p/s: ước gì anh Cô chỉnh cái tên TP kia một trận thừa sống thiếu chết có phải vui không! cả VT nữa, cạch mặt luôn đi, cấm không cho lại gần hai bé, đầu độc đầu óc các bé iu ! mà tốt nhất là PN không nên xuất hiện tên này, bức xúc!
Jenny Kim
14/08/2011 at 2:15 sáng
Hắc hắc, Phi Nhi đối đầu với Phượng Cô từ lúc còn trong bụng mẹ rùi mà nàng ^^ Bời dzậy nên anh Cô mới iu thích Nộn nhi hơn đó, ko suốt ngày cứ đối đầu quấy phá anh như Phi nhi, hehehe.
Hức, thà là Phi nhi nhậnsư phụ là ND ta hổng ức bằng TP nhaz, hjz hjz, thật ko xứng với tài năng của pé tý nào, so với anh Cô lại là 1 trời 1 vực nữa. Anh Cô mà pik thật ko dám tưởng tượng sẽ ra sao. Tks các tình iêu đã edit vất vả nhaz *ôm hun mỗi tình iu 1 cái* hehe
solar_saturn
13/08/2011 at 12:02 chiều
hô hô
phong bì
thanks
ngockhiet
13/08/2011 at 12:03 chiều
phong bi
hala
13/08/2011 at 12:06 chiều
thanks
thik PP nha, thằng bé đáng yêu quá
Ruby Tse
13/08/2011 at 12:09 chiều
a, 2 anh em nhà này ko hổ là con của PC mà, lém lỉnh quá đi
miken
13/08/2011 at 12:09 chiều
thks…
Sunnie Phương
13/08/2011 at 12:36 chiều
Thanh Nhi tỷ có vẻ mệt mỏi..
):))
Ta nghi quá…nếu thêm 1 baby nữa…Phương Cô à…rốt cuộc là cái vườn mai còn đc mấy cây!?
Thằng bé Phi Nhi đúng là đối đầu vs cha từ ngay hồi trong bụng rồi…ai biểu ..
Nộn Nhi đáng iu xinh đẹp…bé dễ thg quá cơ!!
Nhi
13/08/2011 at 1:08 chiều
ta cũng nghi có bầu
, vừa ăn tối xong đã ngủ , nghi lắm
jane
13/08/2011 at 5:43 chiều
Không biết sinh bé nữa thì đặt tên gì nhỉ. Phượng Cô, Phượng Phi, Phượng thăng?? haha gớm
mà Nộn nhi tên thật là j nhỉ nàng Nhi
Nhi
13/08/2011 at 5:57 chiều
ha ha , mình đâu biết đâu, nhận được chương này tối qua là sáng nay edit liền cho nóng, có được đọc trước mọi người đâu
Ta la sac nu ham mo yeu nghiet dai nhan Ti Ha Di !!!
13/08/2011 at 12:41 chiều
Ay ,dung la tieu ho ly nghich ngom!!!
courtneyloveschandose
13/08/2011 at 12:42 chiều
haiz Tà Phong đáng yêu mà
jimin90
13/08/2011 at 1:01 chiều
tưởng tượng cái cảnh 2 anh em nhà này bế nhau mà buồn cười quá. Anh 4 tuổi bế em gái 3 tuổi
) Yêu chết đc!
mercury
13/08/2011 at 1:07 chiều
Hắc hắc Phi nhi rắp tâm đi tìm sư phụ. PC mà biết cái trò ma mãnh của con trai mình thì ôi thôi cái mông nhỏ của bé sắp nở hoa. Thanks các bạn.
Cunbong
13/08/2011 at 1:10 chiều
hay qua
Hậu cung mỹ nam
13/08/2011 at 1:17 chiều
Thank nang, PC co 2 dua con that doc dao, ta thich 2 be nay nha
sunflower1000
13/08/2011 at 2:48 chiều
Thank nang.
silverhand31-100%boy
13/08/2011 at 2:51 chiều
hay lắm
Nhien
13/08/2011 at 3:25 chiều
ặc ặc, không hiểu sao tự dưng mình có linh cảm ác liệt rằng sư phụ của Phi nhi là Ngân Diện.
thuy
13/08/2011 at 3:53 chiều
thanks
kid_1412_2004
13/08/2011 at 7:32 chiều
oa mình cũng muốn có 2 nhóc dễ thương như này
alicelynk
13/08/2011 at 8:15 chiều
Tại sao sư phụ của PN lại là Tà Phong cơ chứ >”< ghét tên này.
)
Đợt lừa VT làm PC phải nhảy xuống vực xong thì thấy trốn mất tiêu luôn ko thèm ló mặt cả đến trước mặt VT nhận lỗi cũng ko. Vậy mà giờ lại dám nhận con của PC làm đệ tử,
VT cũng thật là, sao ko để PN học võ để Phượng ca dạy có phải hơn ko, lợi hại hơn TP nhiều, ko ít nhất sư phụ cũng cỡ ND chứ
Tử Tuệ Linh
13/08/2011 at 8:32 chiều
Thanks!
xxx
Nguyen Ngoc Bao
13/08/2011 at 9:37 chiều
Thanks bạn.
mau_don
13/08/2011 at 9:47 chiều
thanks!
lananh
13/08/2011 at 10:44 chiều
Ko thấy nói sau vụ PC nhảy vực thì TP làm gì nhỉ.
mymyanh
13/08/2011 at 10:55 chiều
pp nhi này nham hiểm quá
shana
13/08/2011 at 11:43 chiều
ta cũng thắc mắc có khi nào sư phụ của bé phi nhi là ND k nhỉ. Thanks nàng.
Pandanus255
14/08/2011 at 12:06 sáng
Ta nghi tên sư phụ k phải người tốt.
Yuki
14/08/2011 at 1:42 sáng
thực sự thì mình k thik PP lắm, tuy có đáng yêu nhưng 4t k nên ma mãnh như thế =.=. Nộn nhi mới đúng chất trẻ con ngây thơ, hihi
bong
14/08/2011 at 4:17 sáng
Tks
songjin
14/08/2011 at 8:28 sáng
trời, 2 con tiểu hồ ly của PC và VT đúng là giảo hoạt!^^
cchc0306
14/08/2011 at 8:58 sáng
Thanks! Con sao mà giống cha quá! Ma mãnh nhưng mà mình thích!
sindy
14/08/2011 at 9:15 sáng
thanks nàng, truyện hay lắm.
Thiencuc
14/08/2011 at 11:08 sáng
Trẻ con quá thông minh thì đều thế cả.
Cám ơn nhiều
nhung
14/08/2011 at 7:06 chiều
IU BE QUA CO !!!
bigbangisvip1212
14/08/2011 at 10:29 chiều
hị hị đọc chùa mãi hn mới cm ngại quá ^^
thanks ss Nhi nhiều nha, ss vất vả quá *đấm bóp*
2 bé dễ thương quá đi
yiy4
14/08/2011 at 11:07 chiều
haiz haiz đúg là “kon hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. VT mà cứ thế thì làm sao dạy dỗ PN được!!!!!
Bé Nộn Nhị đág iêu quá đj mất!! Iêu Nộn Nhj nhất hjhj!!!
Thanks sis!!!!!
Nhi
14/08/2011 at 11:35 chiều
sẩy 1 lần rồi mới sinh được quí tử mà
Kan phè phỡn
14/08/2011 at 11:09 chiều
cho m hỏi 1 câu. Diện ca có làm vua hông:) sao cứ thấy mấy fiên ngoại ko đc = chính tr à:-<~
kurochan
14/08/2011 at 11:28 chiều
nghịch quá nhưng mà quá giống hai anh chị à
)
tatonvb
15/08/2011 at 11:24 sáng
Thanks ss
thanh đan
15/08/2011 at 4:19 chiều
thanks nhiu, ui iu be qua, de thuong qua
phungthuhong
20/08/2011 at 3:58 chiều
hai bé lại nghịch ngơm rồi, có nguy hiểm j k đây, thanks nàng
vanthanh1991
01/04/2012 at 4:37 chiều
2 anh em nhà này đúng là giống hệt nhau mà