RSS

[Cuốn TÌNH QUY] Chương 178 – LY BIỆT CHI KHÚC

23 Tháng 6

Nghỉ ngơi một ngày, ba người lại bắt đầu lên đường, bọn họ chỉ chọn đường nhỏ, để tránh gặp phiền phức, hơn nữa lúc trước Phượng Cô có dặn tứ tỳ đánh lạc hướng bằng cách đi đường lớn.

Quả nhiên trên đường đi không gặp chuyện gì, trái lại cực kỳ trót lọt -.

Vạn dặm núi non, khiến ba người mở lòng hơn rất nhiều, dù sao cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi gì. Cùng là giang hồ nhi nữ, đã hình thành một loại quan hệ dù đạm mạc nhưng vẫn ăn ý.

Vãn Thanh đưa mắt nhìn, cửa thành đã ở xa xa, nàng liền nở một nụ cười thoải mái, vào thành, sẽ tốt hơn nhiều, thời gian ăn gió nằm sương vừa rồi cũng không tệ, nhưng không tắm rửa gì được, chung quy cũng không thoải mái lắm.

Giờ phút này, nàng chỉ mong có một thùng nước nóng để tắm và ngâm mình .

Đúng lúc này, hai bên lao ra một đám người mặc thường phục, Vãn Thanh bị dọa cho hoảng sợ, nhất thời tâm tình trở nên khẩn trương, trong lòng thầm than, không ngờ về đến cửa thành rồi còn gặp chuyện

Đám người kia đồng lọat quỳ xuống, người ở đầu hàng lên tiếng: “Chúng thuộc hạ chờ tướng quân đã lâu !”

Vãn Thanh nhìn kỹ, thì ra là Thái phó tướng đi theo Ngân Diện, thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, nàng cười yếu ớt đưa mắt nhìn Ngân Diện.

Ngân Diện gật đầu: “Mọi người đứng lên đi! Tại sao lại ở đây? Người của Phượng Vũ Cửu Thiên đâu rồi?”Lúc trước hắn đã lệnh cho bọn họ giúp người của Phượng Vũ Cửu Thiên.

“Bẩm tướng quân, người của Phượng Vũ Cửu Thiên và Tuyết Liên Phái đã vào thành, chúng ta sợ tướng quân vào thành gặp chuyện không hay, vì vậy canh giữ ở cửa thành chờ tướng quân. Bất quá tướng quân yên tâm, người của Phượng trang đã vào thành trước, đã liên lạc trợ thủ, vì thế bọn thuộc hạ mới không vào thành cùng họ -.”Thái phó tướng trả lời.

Ngân Diện gật đầu: “Tốt, chúng ta đi thôi!”

“Tuân lệnh!”Thái phó tướng lĩnh mệnh.

Ngâm mình trong nước ấm, tẩy hết sự mệt mỏi.

Vãn Thanh hơi nhắm mắt, cảm nhận nước chạm vào da thịt, trong khoảng thời gian này , nàng căn bản là không được tắm rửa một cách tử tế, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nước chảy qua da thịt, cho người ta cảm giác mát lành sạch sẽ.

Nàng là người ưa sạch sẽ -, khi chưa lấy chồng, đều tắm rửa mỗi ngày, trời ấm có khi còn tranh thủ tắm ngày hai lần, lần này đã lâu không được tắm . Thế mới biết nỗi khổ của việc bôn ba đường dài.

Vãn Thanh lấy khăn, thấm ướt, nhẹ nhàng lau rửa, đột nhiên, vang lên tiếng đập cửa.

Nàng dừng tay, kéo bộ quần áo đặt quay bên cạnh, để có thể mặc vào bất cứ lúc nào, khoảng thời gian này , đã cho nàng  sự nhạy cảm, một tia gió thổi cỏ lay cũng phải chuẩn bị chu toàn.

Vãn Thanh hỏi: “Ai đấy?”

“Là ta, Ngân Diện.”Thanh âm lạnh lẽo của Ngân Diện vang lên

Nàng buông bộ quần áo, cũng buông lỏng sự khẩn trương: “Ngân Diện, có chuyện gì sao? Ta đang tắm.”

Rất lâu sau vẫn không thấy Ngân Diện nói gì, phải thật lâu sau hắn mới nói: “Nàng …cứ tắm đi, tắm xong tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Được.”Nghe thanh âm Ngân Diện –, mang theo chút trầm trọng, dường như có chuyện không lành, Vãn Thanh không ngâm mình nữa, tắm xong liền mặc quần áo đi tìm Ngân Diện.

Hắn ngồi trong phòng một mình, trước bàn cạnh cửa sổ, một chén hương trà, đang bốc làn khói mỏng, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng không mang mặt nạ, vẻ mặt sầu lo đau khổ, một bộ quần áo màu tuyết trắng dưới ánh trăng, không biết vì sao, hắn có vẻ thật tịch mịch, hiu quạnh, dường như trời đất chỉ còn một mình hắn.

Đến cả không khí cũng như bị hắn ảnh hưởng, có chút ủ dột, làm cho người ta không thở nổi.

Tuy ngày thường hắn cũng lạnh lùng -, nhưng chưa bao giờ ủ dột thế này

Vãn Thanh khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngân Diện quay đầu nhìn Vãn Thanh, đôi mắt lóe lên một tia bất thường, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự bình thường, trong vắt như một dòng suối nhỏ: “Không có gì, ngày mai ta muốn đi kinh thành , không thể ở cùng nàng nữa, muốn từ biệt thôi.”

“Tại sao lại nói kiểu thê lương vậy!”Không biết vì sao, nghe hắn nói thế, Vãn Thanh đột nhiên có cảm giác biệt ly, thời gian gần đây, Ngân Diện luôn có dáng vẻ mang nặng tâm sự: “Ta chúc ngươi mã đáo thành công, sau khi hoàn thành mọi chuyện, ngươi còn phải dạy ta xà thuật nữa!”

“Đúng vậy, ta vẫn chưa dạy xà thuật cho nàng!”Ngân Diện thở dài nói.

Vãn Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu lo lắng: “Lần này đi nguy hiểm lắm sao?”

“Đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng yên tâm.”Ngân Diện thản nhiên nói.

“Vậy tại sao ngươi lại có dáng vẻ nhiều tâm sự thế?”Nàng nhìn thế nào cũng thấy hắn không yên lòng

Ngân Diện nhìn nữ tử thanh lệ đối diện mình, da trắng như tuyết, thanh cao như mặt trăng, đôi mắt trong suốt như hồ nước, sâu thẳm như suối. Thở dài một hơi, hắn làm sao có thể nói cho Vãn Thanh biết tâm tư của hắn !

“Không có gì, chẳng qua là trông mong lâu như vậy, rốt cục cũng đến lúc thành công , trong lòng ngược lại có trống trải thôi!” Hắn vỗ nhẹ lên chén trà, trái tim lại bắt đầu trôi bồng bềnh.

Mắt của hắn, dần cúi thấp xuống.

Hắn vốn là người ít tình cảm, vốn dĩ hắn vẫn tưởng rằng, cả đời này sẽ không động tình, nhưng không thể ngờ, trong lúc vô ý lại vướng phải lưới tình.

Nghe xong lời của hắn, Vãn Thanh chỉ mỉm cười, cầm một chén trà khác, có những lúc, không nên nói lời nào.

Nếu thật sự chỉ có thế, chắc đã chẳng khiến Ngân Diện phải bận tâm suy nghĩ.

“Đã lâu chúng ta không hợp tấu, không bằng thừa dịp trăng sáng, hợp tấu một khúc thì thế nào?”Vãn Thanh đề nghị.

Ngân Diện nhìn nàng, gật đầu, vì vậy sai người lấy một cây cổ cầm.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phủ lên dây đàn, nàng đã lâu không đánh đàn , trước kia, lúc đánh đàn là lúc nàng vui vẻ nhất

Khi nàng chưa lấy chồng, đó là một niềm vui đơn giản mà tốt đẹp -.

Nàng nhìn Ngân Diện, ngón giữa thon dài trắng như tuyết khẽ gẩy một cái, tiếng đàn hùng hậu chậm rãi vang lên, là khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >.

Đây là một khúc nhạc mừng thắng lợi, tiếng đàn hùng hậu, phong cách cổ xưa, du dương, thường ngày nàng không thích khúc nhạc này -, nàng chỉ thích những…khúc nhạc êm ái nhu tình, du dương réo rắt, bất quá hôm nay, chỉ có khúc nhạc này thích hợp cho lúc này.

Trước là để chúc Ngân Diện có thể thành công, cũng là muốn kích khởi lòng hắn sôi nổi lên một chút, không chí tịch trầm như vậy. Khiến lòng người cũng khó chịu.

“Khúc nhạc này, chúc ngươi mã đáo thành công.”Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Ngân Diện cười yếu ớt, rút cây tiêu bên hông, cũng bắt đầu thổi.

Tiếng đàn của nàng, du dương có đủ, có sự mềm mại của nữ tử, cũng không thiếu sự hùng hậu, tiếng tiêu của hắn cũng vang dội hùng hậu , khiến khúc nhạc trở nên hoàn hảo.

Bọn họ hợp tấu, không cần tập trước vẫn ăn ý, vĩnh viễn không có tạp âm, từ lần đầu tiên hợp tấu, cho tới bây giờ, mặc dù không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng ăn ý như đã luyện tập trăm ngàn lần

Đó là cảm giác tìm được tri âm trong âm nhạc, để âm nhạc dẫn đường -.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười, càng thêm ăn ý.

Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >. Giai điệu nhiệt huyết sôi trào, tấu lên giữa đêm tối trong khách sạn, khiến rất nhiều người nghe mà tấm tắc.

Bọn họ hợp tấu, chỉ có thể nói là thanh âm của thiên đình.

Nhưng có một người vô phương cảm nhận tâm tình đó, chứng thật là hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nhiệt huyết sôi trào của sự ghen tuông.

Phượng Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn hai người đứng đối diện trong cửa sổ xa xa.

Nam tử mặc trường bào trắng như tuyết, cầm ngọc tiêu, dáng đứng như cây ngọc.

Nữ tử mặc áo màu xanh, tay vịn đàn cổ, ngồi thẳng.

Tình cảnh đó, bảo hắn phải cảm thụ khúc nhạc đó như thế nào. Hắn vẫn biết bọn họ hợp tấu ăn ý, nhưng lúc này nghe thấy, hắn chỉ hận không thể tiến lên không cho bọn họ hợp tấu nữa.

Trái tim hắn như bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức hắn không thể động đậy , chỉ có thể hung hăng nhìn hai người, hận đến mức nghiến răng ken két .

Thanh nhi…

Thanh nhi của hắn … .

Rốt cục là phải như thế nào, mới có giành được trái tim nàng?

Có đôi khi, rõ ràng hắn đã cảm nhận được hắn đã đến gần trái tim của nàng, rõ ràng đã cảm giác được nàng đã cảm động, rõ ràng cảm giác nàng bắt đầu tiếp nhận hắn rồi, nhưng lần nào cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn, cuối cùng, nàng vẫn chưa lên tiếng nói đón nhận hắn.

Chén trà trong tay hắn từ từ nát tan, trái tim hắn cũng từ từ nát tan.

Chén trà vỡ thành phấn vụn, bay theo gió.

Phượng Cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ, quay người, ngồi ở trên ghế.

Hắn rất muốn vì kích động mà lao đến, ngăn cản sự ăn ý của hai người, nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự làm vậy, sẽ chỉ đẩy Vãn Thanh xa cách hắn nhiều hơn -.

Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >, có người ngủ say, có người trằn trọc…

Phượng Cô lắc đầu cười một tiếng, bọn họ đánh đàn như gió như nước, hắn lại chỉ có thể đóng cửa sổ uống rượu một mình …

 
51 Comments

Posted by on 23/06/2011 in Thất thân làm thiếp

 

51 Responses to [Cuốn TÌNH QUY] Chương 178 – LY BIỆT CHI KHÚC

  1. xuantrjh

    23/06/2011 at 12:00 chiều

    Tem

     
    • xuantrjh

      23/06/2011 at 12:02 chiều

      He he, cuối cùng cũng chộp được tem, hắc hắc. Thanks Nhi tỉ ^.^

       
      • Janggie

        23/06/2011 at 12:11 chiều

        *giật tem* *cười man rợ* =)))))))))

         
      • xuantrjh

        23/06/2011 at 12:11 chiều

        Đọc xong thấy phục anh Phượng Cô ghê gớm, kiểu như các truyện khác mà gặp tình cảnh này nam chính không quay đầu bỏ đi, từ bỏ nữ chính cho nam phụ “đem lại hạnh phúc cho nàng” mới lạ, riêng anh Cô vẫn tự tin tới cùng, em đúng là phục sát đất.

         
      • xuantrjh

        23/06/2011 at 12:12 chiều

        Em giữ Tem chặt lắm, muốn cướp không dễ đâu chị, he he

         
  2. hentai

    23/06/2011 at 12:08 chiều

    khổ Phượng Cô ca ca nhể : (
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .

    .
    .
    >: ) >: ) >: )

     
  3. lolita

    23/06/2011 at 12:08 chiều

    heeeee kho than cho PC ahiiiiii

     
  4. hamy

    23/06/2011 at 12:24 chiều

    Đọc xong thấy tâm trạng nặng nề. Thank bé Nhi

     
  5. trang

    23/06/2011 at 12:25 chiều

    thanks nang nhi n n

     
  6. ciel

    23/06/2011 at 12:25 chiều

    hơ, sao lại thấy anh Cô ghen quá đà, lo quá mức, cảm giác như anh ấy mất hết cả tự tin chinh phục VT :(
    yêu như hai anh này kinh dị thiệt, ít truyện đọc mà cảm nhận được tình cảm sâu sắc như này lắm!
    thanks chị Nhi! ^_^

     
  7. van anh

    23/06/2011 at 12:28 chiều

    kehkee, PC phải như thế này thì mới được. Cho chịu thêm tẹo đau khổ nữa :D
    mình bùn anh Ngân Diện quá, huhu, mình rất thích anh ý :( (

     
  8. Nhi

    23/06/2011 at 12:42 chiều

    Mình ghét Ngân Diện quáaaaaaaaaaaaaaaa, làm khổ Phượng Cô của tuiiiiiiiii.

    Ngân Diện là nam phụ đáng ghét nhất năm.

    Còn “sư huynh” là nam phụ đáng yêu nhất năm, sư huynh vô đốiiiiiiiiii.

     
    • orion48

      23/06/2011 at 12:51 chiều

      hơ ^^
      ở đây có cuộc bình chọn, sao m k biết nhể ^^

       
    • Janggie

      23/06/2011 at 12:52 chiều

      Like mạnh nha =)))))))))))) ta cũng muốn chửi ND lắm =))))

       
    • Nem Nem

      23/06/2011 at 1:05 chiều

      Không được chê ND của ta :( (((((((((((( Chia tay Vãn Thanh rồi ra đây với êm Ngân Diện ơi :X

       
    • Phong Phanh

      23/06/2011 at 3:27 chiều

      Thấy tội anh ND mà, yêu ko được nên buông tay rồi mừ. Tại anh PC ghen quá thôi chứ ND sắp rời VT đánh giặc mà…

       
    • Tiêu Vân

      23/06/2011 at 6:41 chiều

      Đồng ý với ý kiến của Nhi
      Ngân Diện hơi tí lại đi Kinh Thành nên mới mất VT vào tay Phượng Cô.
      Chap này cảm giác PC bị ngược tâm kinh khủng. Sao không phải là Phượng Cô với Lưu Sương cho nhanh nhỉ?

       
  9. Tùy Phong

    23/06/2011 at 12:44 chiều

    Thanks ss

     
  10. orion48

    23/06/2011 at 12:46 chiều

    m thích người như PC, có cảm giác an toàn ^^

     
  11. Janggie

    23/06/2011 at 12:51 chiều

    Đọc chương này cảm thấy thương PC rất rất nhiều. Bao nhiêu nỗ lực của anh ấy, đến bây giờ nhận đc vẫn chỉ là chút lo lắng, chút quan tâm của VT. Vẫn biết trong thâm tâm VT đã hướng về phía PC nhưng sao vẫn thấy đau lòng quá. Tình cảm của 1 nam nhân như PC thật sự đáng quý. Nếu anh nhận ra mình yêu VT sớm hơn thì đã ko dẫn đến cái tình cảnh như thế này. Vừa thương mà vừa giận PC. Đọc những chap đầu tiên, thấy giận anh ấy lắm. Tra tấn VT 1 cách kinh khủng (nhớ đến lúc anh bẻ tay VT mà vẫn rùng cả mình :-SS) nhưng càng về sau càng thấy thương. Thương cho cái tình cảm nồng nhiệt như thế mà vẫn chưa đc đáp lại xứng đáng, thương cho tấm chân tình anh giành cho VT. “Có đôi khi, rõ ràng hắn đã cảm nhận được hắn đã đến gần trái tim của nàng, rõ ràng đã cảm giác được nàng đã cảm động, rõ ràng cảm giác nàng bắt đầu tiếp nhận hắn rồi, nhưng lần nào cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn, cuối cùng, nàng vẫn chưa lên tiếng nói đón nhận hắn” đọc câu này cảm thấy rất tủi thân thay cho PC. Cứ những lúc 2 người đã “xích lại gần nhau hơn” rồi (sến quá :”>) thì lại có cảm tưởng, những cái bóng đen quá khứ lại bao trùm lấy VT. (ai bảo anh ngày xưa “củ hành” người ta cho lắm vào :-<) hừ hừ, nói chung đọc cái chap này tâm trạng rất là hỗn loạn ~_~ thù thật chỉ muốn vào mắng cho VT 1 trận, nhưng nghĩ đến tình cảm ND dành cho VT, còn có bao nhiêu ân cần cùng giúp đỡ, lại thôi. Vì biết VT sẽ ko dành tình cảm cho ND nên rất sướng ( =))) )
    "..bọn họ đánh đàn như gió như nước, hắn lại chỉ có thể đóng cửa sổ uống rượu một mình …" thương quá, huhuhuhu, để em bay đến bên anh cho =))))))

     
    • xuantrjh

      23/06/2011 at 1:22 chiều

      Thương Phượng Cô nhưng Ngân Diện cũng đáng thương mà. Ngân Diện là người yêu Vãn Thanh, lo lắng cho Vãn Thanh, ân cần nhưng thầm lặng, đến cuối cùng vẫn chấp nhận rời xa Vãn Thanh vì biết mình không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Không bao giờ khiến Vãn Thanh phải khó xử, luôn suy nghĩ cho Vãn Thanh đầu tiên, Phượng Cô đau nhưng Ngân Diện còn đau hơn. Đến cuối cùng người ở bên Vãn Thanh vẫn chỉ là Phượng Cô mà thôi, Ngân Diện rốt cuộc cũng chỉ như một cái bóng bên nàng. Nhìn Ngân Diện làm người ta nhớ đến Jacob trong Chạng vạng. Nhưng Jacob vẫn còn có Nes, còn Ngân Diện đến cuối cùng có ai bên cạnh, hay chỉ có thể ở giữa hoàng cung lạnh lẽo nhớ người xưa?

       
      • Nhi

        23/06/2011 at 1:40 chiều

        Nhưng mình thấy Ngân Diện lửng lơ con cá vàng lắm. Nếu xác định ra đi để VT hạnh phúc với Phượng Cô sao không cố gắng làm “người đàn ông cao thượng” luôn đi.

        Đằng này cao thượng thì không, nhưng bất chấp tất cả , bán linh hồn cho quỉ dữ , không từ thủ đoạn ……. để giành tình yêu cũng không làm. Thế là cái dạng gì ?

         
      • Janggie

        23/06/2011 at 1:51 chiều

        đúng đấy, đồng ý với Nhi, *bật tay cái* :X

         
      • xuantrjh

        23/06/2011 at 1:51 chiều

        Chẳng phải bây giờ “li biệt chi khúc” rồi đó sao?

         
      • daothuy

        23/06/2011 at 5:00 chiều

        ngân diện không biết làm thế nào cho phải, rất muốn có được VT nhưng cũng không dám liều mình giành lấy. Rất muốn cho nàng ấy hạnh phúc nhưng lại không thể buông tay được. Âu cũng do 1 phần tính cách mà tạo thành, ta chỉ thấy thương ND thôi chứ cũng không ghét đâu.

         
      • Tiêu Vân

        23/06/2011 at 6:45 chiều

        Lại nói lần nữa. Ghét Ngân Diện, chả thấy nam phụ nào dở hơi như Ngân Diện

         
      • Hải Yến

        23/06/2011 at 6:53 chiều

        haha, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, mà người đã ghét dù đẹp mấy cũng hóa Chung Vô Diệm quá =)))) .
        Ta thích cả 2 chàng, có điều thiên vị ND hơn, vì trong lòng ND, VT là mtd, là TY thầm lặng nhưng khắc cốt ghi tâm ( vì sự an nguy của VT bỏ quên thù của mẹ chạy lên Thiên Sơn tìm nàng, biết bản thân mình đã dính vào triều đình (1 cs ko phù hợp cho VT), biết tâm VT hướng về PC nên buông tay ( nhưng 1 TY đã gọi là sâu đậm, nói buông tay là buông tay đc ư? => có nhiều lúc phải “lửng lơ con cá vàng” rồi ). VT là nữ nhân của PC, từ nụ hôn, cái ôm, mang thai đều của PC, ND chẳng có j, thôi thì 1 khúc hòa tấu cùng nhau lần cuối, coi như VT trả hết những món nợ ân tình cho ND, có j quá? PC còn có VT cả đời
        Tình cảm dành cho PC kém hơn 1 tí, bởi ghét trong lòng PC trc đây có hình bóng của mụ Nguyệt Nhi. Đừng quên trc đây anh điên cuồng đau khổ vì NN trong 3 năm trời ( dù sau này yêu VT rồi anh suy ra lúc thương NN ko fai là TY, nhưng ta cũng ko + điểm cho anh). Nhớ lúc anh uống rượu tưởng VT là NN, anh nói nào ” Nguyệt Nhi nàng nói ta sai chỗ nào, ta liền sửa (đại loại như vậy). Hãm. Rồi anh còn ngủ với nhỏ nào muội muội mụ NN rồi mụ ta có bầu ấy. Nói chung trc VT là anh đầy em rồi, còn ND – xử nam. Chưa biết thế nào đã chấm điểm ND chung thủy hơn rồi.
        Tất nhiên quá khứ nhắc lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ anh PC đáng yêu rồi, nhưng nếu để so ra , ND có cái j kém?

         
    • Janggie

      23/06/2011 at 7:01 chiều

      biết thế nhưng mà vẫn ghét =)))))))))))

       
      • Đông

        24/06/2011 at 2:03 sáng

        Èo, thấy cm dài thượt ngộ lại nghĩ đến pandamama. NHớ đén cây bút ko hết mực

         
  12. Hoài Thương

    23/06/2011 at 12:54 chiều

    Thanks nàng :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     
  13. Pandanus255

    23/06/2011 at 1:02 chiều

    Thanks

     
  14. hanbao

    23/06/2011 at 1:12 chiều

    Thanks nàng, vất vả nhìu rùi !!!

     
  15. Nguyen Ngoc Bao

    23/06/2011 at 1:16 chiều

    Thanks ban.

     
  16. Crystal pham

    23/06/2011 at 1:29 chiều

    Thanks nàng!^^

     
  17. Hannah

    23/06/2011 at 1:31 chiều

    Tks bạn đã vất vả edit truyện. Truyện này đọc tình cảm sâu sắc quá. Thích nhất trong tất cả các truyên ngược mà mình đọc ^^

     
    • phungthuhong

      19/07/2011 at 5:08 chiều

      nếu nàng muốn đọc truyện ngược mà sâu sắc thì phải đọc lãnh cung thái tử phi bên nhà mèo đen í, cực kỳ sâu sắc luôn. Có đều bạn ấy đang đóng cử blog chưa chịu dịch tiếp haizzz… í tự nhiên đi quảng cáo truyện sorry nhi nha. Thanks

       
  18. alone in dark

    23/06/2011 at 1:34 chiều

    thanks nhi nha.toi anh pc the.hjhj.chet sac trong binh giam chua ruj.haha.ta thjch ca ngan dien ca pc.ngan diem lam ng ta cam thay yen binh chung tinh nua chua,con pc thj chung tinh mot cach ba dao.lai la thien ha de nhat gian xao nua.ak.ta k kham noj a nay dau.vj vay ta thjch ngan djen hon pc mot tj.^^

     
  19. thanh đan

    23/06/2011 at 1:41 chiều

    thanks nhiu, dung la “dep chai ko bang chai mac” haha

     
  20. thuyvu

    23/06/2011 at 1:44 chiều

    hix tội PC quá
    tội ND nữa

     
  21. ngockhiet

    23/06/2011 at 1:45 chiều

    moi nguoi nhanh chan qua

     
  22. Tuệ Linh

    23/06/2011 at 1:49 chiều

    Thanks nàng !
    xxx

     
  23. alicelynk

    23/06/2011 at 2:31 chiều

    Đọc chap này thương PC ghê gớm :( (
    Anh ND à mong anh nhanh chóng “siêu thoát” hoặc có bé sắc nữ nào cõng anh này đi lẹ lẹ dùm ta đi

     
  24. denmadep

    23/06/2011 at 2:38 chiều

    thanks

     
  25. kurochan

    23/06/2011 at 3:02 chiều

    Thanks nàng :) )

     
  26. jimin

    23/06/2011 at 3:04 chiều

    Thương ND quá đi…. tấm chân tình dành cho người con gái, lúc nào cũng thầm lặng bên cạnh yêu thương che chở. Giờ đến lúc chia tay, chấp nhận đứng bên lề. Nam nhân như thế đúng là chỉ xuất hiện trên giấy, trên phim.

     
  27. caothanh

    23/06/2011 at 3:45 chiều

    phải đề nghị tác giả kiếm một mỹ nữ cho ND mới được, những nhân vật trong truyện đều đáng thương mà…

     
    • Tiêu Vân

      23/06/2011 at 6:47 chiều

      có Hạ Thanh như bạn, nhưng Ngân Diện lại không yêu nàng ấy

       
  28. sunflower1000

    23/06/2011 at 3:59 chiều

    Thanks nang, đọc xong chap này làm ta rầu thúi ruột.

     
  29. bong

    24/06/2011 at 5:33 sáng

    Tks

     
  30. mju mju

    03/02/2012 at 7:04 chiều

    ước gì có 1 người yêu như Ngân Diện

     
  31. súp sắc sảo

    06/03/2012 at 11:26 sáng

    haizzzzzzzzzzz, xũy xùy, ông Diện già kia phắn mau :-w Cứ quẩn quanh ở đey làm phiền ng ta =;

    Không thì cướp Phượng Cô đi cũng đc =))))))) 2 ng thành cúp pồ mà chả đợp à 8->

     

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 425 other followers