Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo thổi đến, mọi người chỉ cảm thấy luồng khí lạnh như sương, lạnh đến không mở được mắt, đến khi mở được mắt, đã thấy một bạch y nam tử đứng trước mặt.
Trường thân ngọc lập, nam tử đó đứng dưới ánh trăng như một vị tiên xuống trần, đáng tiếc gương mặt hắn bị mặt nạ màu bạc che mất, nhưng hơi thở trong trẻo lạnh lùng cao ngạo của hắn, khí chất thanh nhã như mây, vẫn đủ để khiến ai nấy phải rung động.
Tay hắn cầm trường kiếm, ống tay áo tung bay nhẹ nhàng, hàn khí bắn ra bốn phía.
“Ngân Diện!” Vãn Thanh vui vẻ kêu lên, may là Ngân Diện tới, nếu không, vô luận thế nào nàng cũng không có khả năng chống đỡ được tòan bộ Tuyết Thôn-.
“Không có việc gì, có ta ở đây!” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ngân Diện chậm rãi vang lên.
Tuy nhiệt độ nơi đây rất lạnh, nhưng tâm Vãn Thanh lại bỗng dưng cảm thấy ấm áp, nàng vô cùng cảm động, với Ngân Diện, cho tới bây giờ nàng chỉ đem lại phiền phức, mà hắn, luôn xuất hiện cứu nàng khi nàng gặp nguy hiểm.
Nàng nợ hắn, thật sự là nhiều lắm.
“Thật ngông cuồng! Dù cho võ công của ngươi có cao tới đâu, hai tay không địch được sáu tay, đạo lý này ngươi phải biết -, huống chi là người dân của cả một thôn!” Có một đại hán của Tuyết Thôn lớn tiếng quát lên, dường như đối với sự tự tin của Ngân Diện, cực kỳ không cho là đúng.
Chỉ có Mộc phụ, vẻ mặt trấn tĩnh đừng đầu, suy nghĩ sâu xa không thôi, mặc dù hắn không nhìn ra võ công người này cao thấp ra sao, nhưng hắn biết, những lời người này vừa nói, quyết không phải là tự tin quá đà.
Một kiếm thị uy vừa rồi của người kia, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn.
“Có ngông cuồng hay không, các ngươi thử thì sẽ biết!” Mắt Ngân Diện hiện lên một tia cuồng ngạo, đưa mắt nhìn đám người Tuyết Thôn một vòng, là khiêu chiến, là tự tin vào bản thân.
Danh tiếng của hắn không phải là hữu danh vô thực.
“Tiểu tử vô tri!” Đại hán kia bị Ngân Diện khích lên, cầm một cái rìu thật to bổ về phía Ngân Diện, Ngân Diện mắt cũng không chớp, không cử động dù chỉ là một chút, chỉ thấy có cơn gió thổi qua vạt áo hắn, cây búa liền chệch hướng.
Đại hán kia cũng không phải một nông dân không biết võ công, không phải loại cậy mạnh, một chiêu này, không phải là mù quáng lao lên -, đại hán nhìn tay mình trống trơn, đến cả vạt áo Ngân Diện cũng chưa thể chạm tới, hắn cực kì giật mình, đến khi quay đầu, đã không còn dám sơ ý như lúc đầu.
Quay người lại, tăng thêm lực, lại bổ về phía Ngân Diện, một búa này, chẳng những dùng lực, còn dùng lực một cách rất khéo léo, nhưng vẫn chẳng thấy Ngân Diện nhúc nhích nửa phần như trước, thân hình thon dài của hắn, đứng thẳng ở đó, chân không rời đi, hắn khẽ nhích hông một chút, đại hán lại chém vào không khí.
Lần này khiến đại hán cả kinh không ít, đại hán bực tức nhìn Ngân Diện, lại quay đầu nhìn người trong thôn, có chút cảm giác nuốt không trôi.
Ngân Diện không thèm liếc mắt nhìn đại hán lấy một cái, chỉ nói với Mộc phụ: “Mộc thôn trưởng, ta tin tưởng, mặc dù chỉ là mấy chiêu ngắn ngủi, cũng đủ để cho ngươi nhìn rõ thân thủ tại hạ, những thứ khác ta không muốn nói, nếu ngươi không muốn máu tươi nhuộm tuyết ở đây, thì dẫn người trở về đi! Vừa rồi ta chỉ là thử thân thủ của kẻ kia, nếu còn ai dám khiêu chiến, ta sẽ không dùng tay không nữa đâu !”
“Cuồng đồ!” Chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, thì ra là đại hán lúc nãy nhân lúc Ngân Diện đang nói, lại cầm rìu bổ về phía Ngân Diện.
Khoảnh khắc đó không ai ngờ được -, Vãn Thanh đang chú ý tình hình Phượng Cô, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy lưỡi rìu cách đầu Ngân Diện chưa đến 3 tấc.
“Ngân Diện! ………. ” nàng kinh hô một tiếng, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực, hốc mắt, đã đỏ lên.
Nhưng không có ai ngờ Ngân Diện chỉ nhẹ nhàng đưa chân qua, chưa đến nửa bước, cũng đã đủ để đại hán kia thất bại, khác biệt ở chỗ, tay hắn lóe lên tia sáng của mũi kiếm, chĩa thẳng vào cổ họng đại hán
Chỉ dùng sức rất nhẹ, đại hán liền máu tươi nhuộm tuyết.
Ngân Diện đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lão hồ ly giảo họat Mộc phụ, chờ lão ta mở miệng.
Rốt cục Mộc phụ nhắm nghiền hai mắt: “Ngươi thả lão Hải đi! Chúng ta trở về.”
“Cha!” Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thế, liền ngây ngẩn cả người, lần này đi, mang ý nghĩa cô ta không còn khả năng được ở bên Phượng Cô nữa, thanh âm của cô ta vừa chói tai vừa kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Không được làm loạn! Lúc này, ngươi còn có thể làm gì! Trở về cho ta!” Mộc phụ quát lạnh , vẻ mặt tối tăm.
“Cha…… ” Mộc Cáp Nhĩ nhìn cha, lại nhìn Phượng Cô, vẻ mặt thống khổ không bỏ.
Mộc phụ không để ý đến bộ dạng khó chịu của cô ta, kéo cô ta : “Trở về!” Vừa nói vừa đảo mắt nhìn người dân Tuyết Thôn, ý bảo mọi người trở về.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đạo lý này lão ta hiểu rõ.
Vì cầu bình an, vì tránh né thị phi mới định cư dưới chân núi tuyết, lão ta có thể vì nữ nhi làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu phải đổi bằng máu của toàn bộ Tuyết Thôn, là điều hoàn toàn không thể -.
Ngân Diện này, không phải người dễ trêu chọc, kiếm pháp của hắn, thân pháp của hắn, còn có nội công của hắn, vừa rồi hắn cố ý thể hiện cho lão ta, nói rõ nếu đấu đến cùng, người thiệt sẽ là lão ta
Xác thật, điều Mộc phụ nghĩ không sai.
Đích thật là Ngân Diện không muốn tàn sát mới thể hiện võ công, chiếu theo sự lạnh lùng trong quá khứ của hắn, chỉ sợ những người đó đã sớm làm vong hồn dưới kiếm của hắn, hắn thấy bọn họ không quá ác độc, thế nên không tổn thương bọn họ.
“Ngươi không sao chứ?” Vãn Thanh nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi bị một nhát búa kia khiến nàng kinh tâm, vẫn chưa bình tĩnh, vẫn đang căng thẳng.
“Không có việc gì, nàng yên tâm.” Ngân Diện dùng thanh âm ấm áp vỗ về nàng, cười an ủi.
“Một búa vừa rồi, thực khiến ta sợ hãi, nếu ngươi thật sự……. ” nói được một nửa, dường như Vãn Thanh cảm giác được nói thế không được may mắn liền ngừng lại, nhìn hắn.
“Sao nàng có thể đánh giá ta thấp như thế, người nọ chỉ là một hán tử thô lỗ, ta chính là sát thủ Ngân Diện cơ mà!” Ngân Diện nhẹ nhàng nói, nhìn nàng lo lắng, khiến hắn cũng phải mềm lòng.
Không kiềm chế được, Ngân Diện rất muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đang bị gió làm lạnh của nàng, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể chặt đứt ý nghĩ này, năm ngón tay thon dài, chỉ có thể giấu trong tay áo, cắm chặt vào lòng bàn tay.
“Ta tất nhiên sẽ không xem thường sát thủ Ngân Diện, nhưng cảnh tượng lúc đó quá đột ngột, ta thật sự sợ ngươi sẽ bị thương.” Vãn Thanh nói, nhát búa đó thật sự khiến nàng sợ chết khiếp
Ngân Diện tiếc nuối cười yếu ớt, rồi sau đó nói: “Nhìn Phượng Cô thế nào rồi .”
Vừa nói vừa quay sang nhìn Phượng Cô, chỉ thấy mẫu cổ càng lúc càng phát ra âm thanh lớn hơn , ở lỗ mũi Phượng Cô, có một con sâu trắng nhỏ, đang ló đầu ra thăm dò, dường như lo lắng điều gì đó.
Vãn Thanh cả kinh, muốn tới gần, Ngân Diện bèn giữ nàng lại: “Đừng tới gần, con sâu đó sống trong cơ thể người lâu, sẽ sinh ra cảm giác an nhàn, lúc này nó đang lo lắng có nên đi ra theo tiếng kêu của mẫu cổ không, lúc này quyết không thể quấy rầy đến nó, vạn nhất cắt đứt quá trình dẫn cổ lần này, lần sau sẽ rất khó khăn – !”
“Uhm.” Vãn Thanh nghe xong lời Ngân Diện nói, liền gật đầu nín thở, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ dọa đến con sâu.
Ngân Diện lẳng lặng lôi kéo tay nàng, đứng đó, chỉ cảm thấy nàng buông lỏng sự căng thẳng, lòng bàn tay vã mồ hôi không ngừng, Ngân Diện quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang khẩn trương nhìn Phượng Cô và con sâu chăm chú, tâm tình hắn cũng buông lỏng theo tay nàng.
Có lẽ nàng không biết, sự quan tâm nàng dành cho Phượng Cô, đã nhiều đến thế, nàng vì Phượng Cô mà lo lắng nhiều đến thế này, nhìn dáng vẻ khẩn trương chăm chú của nàng, chỉ sợ dù hắn có nắm tay nàng, nàng cũng không nhận ra.
Trong lòng Ngân Diện thầm thở dài.
Nhìn phía Phượng Cô.
Cuối cùng hắn đã thua .
Lúc này, con sâu trong người Phượng Cô đã chậm rãi đi ra, nhảy vào trong tay Phượng Cô –, quấn quít cùng mẫu cổ.
Vãn Thanh mừng rỡ nở nụ cười, cảm thấy trái tim đã lạc lên tận cổ họng rốt cuộc cũng rơi xuống .
Phượng Cô cảm thấy con sâu cũng rời khỏi thân thể của hắn, vừa mở mắt, việc đầu tiên hắn làm, là nhanh chóng nhét cặp tình cổ vào trong Lang Nha, sau đó vặn chặt đóng lại.
Phượng Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều.
Khi con sâu đi đến mũi hắn, – trí nhớ của hắn cũng đã hồi phục , rốt cục hắn cũng nhớ được chuyện giữa hắn và Vãn Thanh, tất cả những cảm xúc hỉ nộ ai nhạc hai người từng trải qua.
Phượng Cô xúc động nhìn Vãn Thanh, vốn định bày tỏ sự vui sướng với nàng, lại nhìn thấy Ngân Diện đang nắm tay nàng, mặt hắn liền đen như sát thần.
Phượng Cô mãnh liệt đứng dậy, đi đến trước mặt Vãn Thanh và Ngân Diện.
“Phượng Cô…. ” Vãn Thanh đang muốn nói gì đó, lại thấy Phượng Cô nhoài người qua, giật mạnh tay nàng, lúc này nàng mới nhớ ra vừa rồi nàng nắm tay Ngân Diện, vì quá mức khẩn trương nên không nhận ra.
Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không nên vô lễ như thế!
“Không cho phép nàng để nam nhân khác nắm tay! Tất cả chỗ khác, thân thể của nàng, chỉ có thể thuộc về ta -.” Phượng Cô bá đạo tuyên bố, ghen tuông đầy trời.
Ngân Diện chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói được lời nào.
Về phần Vãn Thanh, lại hất cánh tay bá đạo của hắn: “Phượng Cô, ngươi quá vô lễ !”
“Nàng nắm tay nam nhân khác, ta có thể không tức giận sao? !” Phượng Cô quát to, trừng mắt nhìn Ngân Diện, như muốn phun lửa.
“Ta muốn nắm tay ai thì nắm tay người đó! Đây là chuyện của ta!” Vãn Thanh gầm lên, thật sự nổi giận , không ngờ nàng lo lắng cho hắn như thế, hắn không cảm ơn tử tế, còn làm ra hành động bá đạo, khiến nàng thật sự rất giận.
“Thanh nhi……. ” nhìn ra được Vãn Thanh thật sự giận dữ, Phượng Cô trợn mắt nhìn Ngân Diện, rồi sau đó nhìn Vãn Thanh, bầy ra vẻ mặt nhu tình như nước: “Ta chỉ là có chút đố kỵ thôi…… “
Hắn biết, Vãn Thanh là người ưa mềm không ưa cứng -.
Không ngờ hắn đột ngột đổi giọng, Vãn Thanh xác thật là có chút khó có thể tức giận, nàng không thể bài xích vẻ mặt thân thiện này của hắn -.
“Đủ rồi, chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu!” Vừa nói vừa quay người đi trước.




Janggie
22/06/2011 at 12:00 chiều
tem
hahahahahahaha
moon
22/06/2011 at 12:04 chiều
eo ơi sâu bò lúc nhúc trong người kìa @_@
(
thế là xong 1 chuyện
nhưng tại sao vẫn còn gần 40 chương nữa
moon
22/06/2011 at 12:05 chiều
thank ty Nhi đã chăm chỉ làm truyện :X
Janggie
22/06/2011 at 12:10 chiều
nàng thử tưởng tượng đi nàng :-SS sâu bò từ trong mũi ra :-SS đọc VPTS, sâu còn mấy con :-SS kinh quá :-SS
Nhi
22/06/2011 at 12:52 chiều
trong VPTS là con trùng nha, con này dù gì cũng là sâu trắng, còn dễ nhìn, con trùng thì ghê lắm luôn á :-ss
Janggie
22/06/2011 at 1:03 chiều
sâu ta đã thấy kinh rồi, trùng còn ghê nữa :-SS *rùng mình* nghĩ đến lại thấy ghê
moon
22/06/2011 at 2:10 chiều
hãy bắt đại 1 con sâu về cho nó bò lổm ngổm rồi nghỉ nó ở trong người mình sẽ thế nào nhể XD
hamy
22/06/2011 at 12:05 chiều
Top 3 – Vẫn chậm chân. Thank bé Nhi
carey
22/06/2011 at 12:10 chiều
huhu châm chân ui>.<
xuantrjh
22/06/2011 at 12:10 chiều
A, hụt tem hụt cả phong bì, hu hu T_T
Híc, đành chịu, lần sau phải nhanh chân hơn mới được. Thanks Kún tỉ nhiều nhiều
Janggie
22/06/2011 at 12:18 chiều
đây là bạn Nhi nha nàng
)
xuantrjh
22/06/2011 at 1:31 chiều
:”>
Bong
22/06/2011 at 12:14 chiều
Tks
hotnhan
22/06/2011 at 12:16 chiều
Tks nang
Janggie
22/06/2011 at 12:17 chiều
Đọc đến đoạn con sâu cuối cùng cũng chịu chui ra mà thở phào nhẹ nhõm :X
Ta đang tưởng tượng cảnh PC đang ghen ầm ầm mà đổi giọng ngọt xớt, “vẻ mặt nhu tình như nước” ( =))))) ) thật là đáng yêu =))))))))))) nhưng sao thấy vẫn ko yên tâm :-SS ko biết có ra khỏi Tuyết Thôn an toàn ko nữa :-S
Hải Yến
22/06/2011 at 12:49 chiều
chắc là an toàn đó nàng, Mộc phụ đã nhìn ra ND tài giỏi ntn rồi, PC jo cũng hết tình cổ nữa, chẳng còn j mà dám giữ lại. Lo là lo Tuyết Liên Phái kìa, còn đuổi theo PC hay ko
Ơ nhưng mà cứ thế là đi á? Chưa trừng trị cha con họ mộc mà. Ko chịu ko chịu đâu
Janggie
22/06/2011 at 1:02 chiều
Dĩ nhiên =)))))))) phải trừng trị 2 bố con nhà bà kia. PC huynh, huynh trừng trị cho thật độc ác vào nha *cười sung sướng* moahahahahahahaha =))
Hải Yến
22/06/2011 at 1:19 chiều
Ta với nàng mà hành tẩu trên giang hồ chắc là gây hấn rước thù hơi bị nhiều đó nha =)))))
)
ko trừng trị cha con này, sau này mụ mộc nhĩ khôn ra lại đi lừa tình mấy soái ca ngây thơ nữa thì chết ( ta lại tốn nước bọt chửi rủa
leejennykim
22/06/2011 at 1:26 chiều
Ta thấy dù sao Mộc Cáp Nhĩ như dzậy cũng là đau khổ rùi, đáng bị trừng trị là cái ông Mộc phụ ýk, làm hư con gái, làm trưởng thôn muk` hông pik làm gương cho dân làng, lại xúi dại mọi người, thấy PC ca ca tốt đẹp là ôm dzìa làm của riêng hà
Janggie
22/06/2011 at 3:32 chiều
chính vì nàng bảo sợ Mộc phụ ta mới nhớ ra, chúng mình ko chống đc cái ông già đấy đâu, phải bảo anh Cô trừng trị thay =))) còn về vụ bị trả thù thì khỏi nói, cẩn thận chúng nó cho mình trúng độc thì chết :”>
leejennykim
22/06/2011 at 12:19 chiều
e0 ui, tưởng tượng con sâu nó bò lúc nhúc thiệt kinh a! may mà ta ăn cơm rùi ^^ tks nàng Nhi nhaz ! Cái chú đại hán tử kia lỳ thiệt a! Ngân Diện ca đã tha cho 2 lần rùi còn ráng thêm lần thứ 3 nữa, cỡ mình mà là huynh ýk chắc nhịn ko nổi zít mất tiu roài * cười tà* hehe
Hải Yến
22/06/2011 at 12:46 chiều
thua quá hóa thẹn đó mà nàng, hahaha . Chap này liveshow của ND rồi còn j. Công anh đúng là ko nhỏ.
Pandanus255
22/06/2011 at 12:19 chiều
Cám ơn nàng
jujin lee
22/06/2011 at 12:27 chiều
ặc!!!!!!!!!!!!!1 tội anh cô quá
ciel
22/06/2011 at 12:39 chiều
Sao anh Cô không bóp nát hai cái con sâu chết tiệt ấy đi luôn nhỉ?
chờ chương sau xem không biết anh ấy xử bố con nhà mộc nhĩ thế nào, đọc chương này thất cái đồ nấm kia không cam chịu chỉ muốn anh ND một kiếm xuyên cổ họng cô ta đi cho rồi!
thanks chị Nhi nhiều! ^_^
trang
22/06/2011 at 12:41 chiều
thanks nang Nhi n n
Trang
22/06/2011 at 12:42 chiều
kinh qua, khong biet ngoai doi that co co doc nhu vay k nhi.
Huongnho
22/06/2011 at 12:49 chiều
Thanks kun nhi niêu
hanbao
22/06/2011 at 12:51 chiều
Thanks nàng nhiều!!! vất vả rồi!!!
Đông
22/06/2011 at 12:54 chiều
Tâm sự với sâu? Một ý tưởng hay.
zun kua
22/06/2011 at 1:10 chiều
Hờ hờ ND chap này oai thế nhưng đáng tiếc con tim VT đã có chủ =”>
Nhi
22/06/2011 at 1:18 chiều
ta thấy đáng ghét thì có, biết Vãn Thanh là của Phượng Cô rồi vẫn phá đám vợ chồng nhà người ta
Tiêu Vân
22/06/2011 at 1:41 chiều
Thì nam phụ là thế thân nam chính bảo vệ nữ chính những đoạn gặp nguy hiểm hoặc bị nam chính ngược, là chất xúc tác khơi dậy lòng ghen tuông của nam chính. Ngân Diện thua xa Sư huynh Đoạn Khinh Ngân với Bách Lý Băng bên sai phi à nha
moon
22/06/2011 at 2:11 chiều
bạn ND xui xẻo vì vào vai phụ thui
khổ thân bạn ý :”>
sunflower1000
22/06/2011 at 2:27 chiều
Ta không nghĩ giống nàng, ND yêu VT từ lúc PC còn đang ngược đãi nàng, lúc đấy bản thân VT k muốn ở bên cạnh PC mà. Còn hiện tại anh ấy bỏ qua tình cảm của bản thân, giúp VT diễn kịch để kích thích PC khôi phục trí nhớ, dù biết làm vậy có thể sẽ mất nàng mãi mãi. Ở chap này ND xuất hiện chứng tỏ anh ý vẫn âm thầm đi theo bảo vệ VT. Ta thì lại thấy ND thật cao thượng.
Ta hơi dài dòng. Ngại quá. Hi
ciel
22/06/2011 at 3:16 chiều
đúng là về cái khoản này thì ND không bằng sư huynh, vs BLB thật!
đợt này bức xúc anh ND hay phá đám anh Cô lắm! không như trước kia
Janggie
22/06/2011 at 3:28 chiều
đấy là cái mô tuýp chung của nam phụ mà =)))))))))))) tránh làm sao đc =))))))))) kết cái quả ND xuất hiện. khỏi phải nói, như siêu nhân còn gì :”>
Nhi
22/06/2011 at 3:31 chiều
đâu mà, ý mình là Ngân Diện cứ thích trêu tức Phượng Cô để Vãn Thanh giận Phượng Cô ý, sư huynh có làm thế đâu
Janggie
22/06/2011 at 3:36 chiều
có lẽ….sư huynh là ngoại lệ :”> sư huynh thuộc mô tuýp “người đàn ông cao thượng” =))))
Hải Yến
22/06/2011 at 3:49 chiều
Nói thật, trong tình cảm ta thấy biểu hiện của sư huynh và ND khá giống nhau ( ối đừng ném đá). Suốt ngày âm thầm yêu thương, bảo bọc cho nữ 9 mà ko bao jo bày tỏ, ko giành giật, thủ đoạn, quá tôn trọng suy nghĩ của nữ 9 … ko mất mới sợ…
Nói về ND, trong truyện Lãnh Khốc Phu quân, Độc Cô Khuynh Thành có nói 1 câu như này mà ta rất tâm đắc :” Mẹ có nói qua, nam nhân có bề ngoài lạnh như băng chính là người tuyển để lấy làm chồng tốt nhất. Những nam nhân như thế thường ko dễ dàng thích ai, nhưng 1 khi đã thích, cả đời sẽ ko thay lòng đổi dạ…”. Mà ND từ lúc xuất hiện đến giờ chỉ cười với VT, chỉ quan tâm mỗi VT….. Aiz phí quá phí quá
ciel
22/06/2011 at 9:02 chiều
hik hik, nhưng sư huynh yêu thương LS mười mấy năm trời mà chẳng nói ra, lại phải gánh vác giang sơn, trong lòng còn mang cái bí mật đau khổ như thế, một thời gian bị LS hận, lạnh nhạt vs huynh ấy nữa, chưa kể có bà mẹ như vậy, lão cha tội ác đầy trời, so vs ND thấy huynh ấy khổ đủ đường, đoạn kết lại cô đơn một mình. Nhưng thái độ huynh ấy vs LS chỉ có che chở chăm sóc, chỉ cần LS hạnh phúc, buông tay để LS đến vs BLH. Nói đi nói lại, nói thế nào cũng cảm thấy sư huynh hơn đứ ND.
thương huynh ấy vô cùng!
Hải Yến
23/06/2011 at 7:09 chiều
Ta có so ai tốt hơn ai đâu nàng, ta chỉ nói cách biểu hiện tình cảm thầm lặng của 2 chàng giống nhau thôi mà
sunflower1000
22/06/2011 at 1:11 chiều
Thanks nàng, cuối cùng cũng giải xong rồi, vừa đọc tim ta vừa đập thình thịch vì hồi hộp. Hứt hứt, hông bít VT giờ đã có “tiểu PC” chưa nhỉ? Để xem tiếp theo anh Cô sẽ làm j để VT chấp nhận quay về bên anh đây?
Tiêu Vân
22/06/2011 at 1:37 chiều
Có thì chắc là có rồi. Hun truyền nội công đó!
alone in dark
22/06/2011 at 1:12 chiều
pc ba dao tuyen bo.ghen tuong day troi..ve mat nhu tinh nhu nuoc : – )))) cuoi chet bo vs a pc nay.haha.that k co tjen do j ca.thank nhj nhju nhju nha.
alone in dark
22/06/2011 at 1:12 chiều
pc ba dao tuyen bo.ghen tuong day troi..ve mat nhu tinh nhu nuoc : – )))) cuoi chet bo vs a pc nay.haha.that k co tjen do j ca.thank nhj nhju nhju nha.^^
Anghe2982009
22/06/2011 at 1:18 chiều
Phù, cuối cùng VT và PC cũng qua được 1 chướng ngại vật nữa rùi, còn 2 chướng ngại vật nữa thì phải các nàng nhỉ. Ko bít là cái gì nữa. Mong chờ quá. Cảm ơn bạn Nhi.
Bạn Kún ơi ta đang lót chiếu đầu hè đợi Sai phi dụ tình nữa đây. Khổ thân nàng LS quá, ngược tâm làm ta đau tim.
silverhand31
22/06/2011 at 1:39 chiều
Hehe PC bắt đầu sợ vợ rồi đó mà, mới thấy vợ giận lên tí là xìu ngay =))
jimin
22/06/2011 at 1:59 chiều
[Phượng Cô trợn mắt nhìn Ngân Diện, rồi sau đó nhìn Vãn Thanh, bầy ra vẻ mặt nhu tình như nước: “Ta chỉ là có chút đố kỵ thôi…… “] Ôi cái khúc này, PC đáng yêu thế…. cái kiểu bá đạo mà rất trẻ con.
mimi
22/06/2011 at 2:10 chiều
Đọc đến đây có về xuôi xuôi rồi đấy không biết còn ngược nữa không nhỉ
chrisitana
22/06/2011 at 2:12 chiều
anh Phượng Cô có tiềm chất làm thê nô nhá =]]]]
thanks nàng Nhi ^^
pearlng
22/06/2011 at 2:12 chiều
tks nàng Nhi nhé!
hoacodon
22/06/2011 at 2:20 chiều
ai… anh PC hình như có cách mới để thu phục Thanh tỉ rồi… thật muốn nhìn thấy vẻ mặt anh khi xuống nước làm nũng quá đi !!!
linhlp
22/06/2011 at 2:47 chiều
Thanks ss
daothuy
22/06/2011 at 2:47 chiều
cứ tưởng là PC sẽ tức giận rồi bóp chết 2 con sâu đó chứ. chắc anh ấy giữ lại để sau này biết đâu lại phải dùng đến. tự nhiên thu được 1 món “bảo vật”.
yumi
22/06/2011 at 2:49 chiều
thanks
Yvonne S Nguyen
22/06/2011 at 2:51 chiều
thanks nàng
Nhi
22/06/2011 at 2:55 chiều
Còn 11 chương nữa là hết cuốn 4 Tình quy, yeah yeah
Janggie
22/06/2011 at 3:29 chiều
Nhi ơi! cố lên!!!! Nhi-aki, Nhi-aki :”>:”>
alicelynk
22/06/2011 at 3:34 chiều
Ta nghe nói Thất thân có phiên ngoại phải ko nàng. Ta hóng
Nhi
22/06/2011 at 3:37 chiều
có, dài tận 17 chương , chương nào cũng dài loằng ngoằng, nhưng mới chỉ có bản pic =))
Janggie
22/06/2011 at 3:38 chiều
phiên ngoại về 2 nv chính hay về nv phụ hả nàng?
Nhi
22/06/2011 at 3:53 chiều
hình như về con của 2 nhân vật chính, vì thấy tên chương đầu tiên là Hồ Ly Chuyển Thế mấy chương sau lại Bảo Bối Mất Tích
Janggie
22/06/2011 at 4:33 chiều
ừ :X thanks nàng :*
Nguyen Ngoc Bao
22/06/2011 at 3:27 chiều
Thanks ban.
alicelynk
22/06/2011 at 3:33 chiều
Anh cuối cùng cũng nhớ lại rồi *tunghoa* *tunghoa* ( *xảrác* *xảrác*)
(
Sau đoạn này lại đến đoạn đau lòng PC lại ngược VT tập 2
Hải Yến
22/06/2011 at 3:51 chiều
Làm j lại ngược tập 2 hả nàng? chuẩn bị tăng xông não TT_TT
Nhi
22/06/2011 at 3:55 chiều
hình như làm gì có
sunflower1000
22/06/2011 at 4:23 chiều
Nàng Alice lai tung tin đồn thất thiệt j đó, ta ném đá bi giờ, làm ta thót tim. Ah, cai biểu tượng mặt cười các nàng lấy ở đâu vậy???
leejennykim
22/06/2011 at 5:15 chiều
oách, anh PC lại típ tục ngược VT áh, ta cứ tưởng VT lại típ tục ngược PC ca ca chứ
Tiêu Vân
23/06/2011 at 10:01 chiều
Là PC ngược tâm VT ấy
alicelynk
22/06/2011 at 9:05 chiều
Cũng gần như ngược tâm còn gì.
Đừng chọi ta ta chạy
Crystal pham
22/06/2011 at 3:43 chiều
Anh Cô đã đc giải cổ rồi!hehe
Tuệ Linh
22/06/2011 at 3:46 chiều
Thanks ss!
xxx
Janggie
22/06/2011 at 3:59 chiều
hnay số comt lại tăng vọt rồi :”>
thuy
22/06/2011 at 4:22 chiều
thanks nàng!
lolita
22/06/2011 at 4:27 chiều
aaa cuoi cung PC cung thoat khoi co rui hiii ko bit den ch nao thi VT moi co tin vui nhi heeee thank nang nhiu aaa
songjin
22/06/2011 at 4:51 chiều
oa, lam` lanh` di!!!!
thuyvu
22/06/2011 at 5:08 chiều
hix hix… cuối cùng cũng giải dc cổ
thanks t/iu nhìu nhìu
Ái Nhi
22/06/2011 at 5:38 chiều
Thanks nang
Tùy Phong
22/06/2011 at 10:05 chiều
Thanks ss
tra my
24/06/2011 at 2:43 chiều
TOan doc bang dt.nen h moi comment duoc.tu dung doc doan Ngan Dien xuat hien lai dot nhien nghi:”Lieu Moc Cap Nhi co thay Ngan Dien dep zai qua ma ha tinh co ko?”*mo mang* =))
phungthuhong
19/07/2011 at 4:42 chiều
thanks nàng
súp sắc sảo
06/03/2012 at 11:22 sáng
Ngất với thái độ quay ngoắt của pạn Cô =)))))))))))))))))
Trong Vương Phi Thất SỦng tả đoạn giải cổ mới kinh 8-} Có mấy cái con trùng bò ra từ miệng, eoooo~~~~~~~~~~~~~~~ ĐỌc đoạn ấy thực là bùn ói lắm ế :-s
Ở đây cái khúc bé sâu bò ra: “có một con sâu trắng nhỏ, đang ló đầu ra thăm dò, dường như lo lắng điều gì đó.”
^
^
tưởng tượng ra 1 pé sâu iu iu ngó ngó nghiêng nghiêng =))))))))))